Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 30: Tâm sự của phụ nữ

Sau sự kiện quần lót, đã tròn một tuần, mà Nguyệt Liên nha đầu này lại như bốc hơi khỏi thế giới, không đi chơi, điện thoại không nghe, làm cho người ta rất lo lắng. Tiêu Dực nghĩ tới có phải yêu quái đã nhằm tới Nguyệt Liên, muốn bức mình hay không, mình đã từng đi tới Ngọc Lan quốc tế tìm nàng, nhưng mà huấn luyện viên nói nàng xin nghỉ, một tháng sau mới đi làm trở lại.

Tiêu Dực rất lo lắng, bất quá cũng may Hổ Tử cũng gọi điện tới, nói Nguyệt Liên nói cho hắn là không có việc gì, chỉ là trốn trong nhà mà thôi. Tâm trạng của hắn cũng buông lỏng đi nhiều. Hiện tại chuyện cần làm duy nhất là, bắt yêu quái kia trừ tận gốc ma chủng trong cơ thể Lâm Nhã Chỉ, mà muốn làm được, nhất định phải dụ con yêu quái kia ra. Nhưng mà tựa hồ Lâm Nhã Chỉ đã không thể đợi được. Trong cơ thể nàng ngày càng phát ra nhiều khí tức mị hoặc, hơn nữa thường vào lúc trăng tròn nửa đêm, tinh hoa chi nguyệt lại dung nhập vào trong thân thể của nàng, nếu không phải Tiêu Dực làm phép che dấu giúp nàng, chỉ sợ sớm đã làm dân chúng xung quanh sợ hãi rồi.

Thế nhưng tất cả những điều này Lâm Nhã Chỉ lại không biết. Mà ma chủng trong cơ thể nàng trưởng thành nhanh cũng là do có quan hệ với Phượng Nhãn Linh Địa, lúc trước cũng đã từng lo lắng tới điểm đó, nhưng không nghĩ tới lại không thể vãn hồi. Trước mắt thương thế của mình còn chưa khỏi hẳn, không thể nắm chắc đánh thắng yêu quái, Tiêu Dực tuy rằng liều lĩnh, nhưng tuyệt đối không lỗ mãng. Hiện tại chuyện hắn muốn làm là áp chế yêu khí không ngừng bành trướng của Lâm Nhã Chỉ.

Có hai cách: Một là dùng linh dược để chí dương chí cương khắc chế. Hai là dùng âm dương điều hòa, khiêu khích nàng, gợi ma chủng xuân tình phát tác, lợi dụng lúc đó, bản thân dùng thuần dương linh khí để tiêu trừ uy hiếp của ma chủng, biện pháp này chính là 'Thần giao' trong truyền thuyết, không trực tiếp tiếp xúc, chỉ có thể ma xát thân thể với nhau, một khi khống chế không tốt, mình và nàng sẽ đắm chìm trong nhục dục, không thể kiềm chế, mà tiểu đệ đệ 'đá tảng' của mình một khi liều lĩnh 'thịt' tấm thân xử nữ của nàng, làm a chủng bạo phát, nàng chỉ còn một kết cục: Hương tiêu ngọc vẫn.

Đương nhiên Tiêu Dực cũng muốn thử chút tư vị tiêu hồn đó, chậc chậc, 'Thần giao' nha, nghĩ đến mà lòng rục rịch. Nhưng mà nếu nói điều này trước mặt nàng, chỉ sợ hôm sau cơm có sạn, thịt quay còn có thêm ruồi, vì không muốn mình ăn nhầm phải dao bếp, Tiêu Dực cuối cùng cũng từ bỏ ý nghĩ đó, bắt đầu thường xuyên lên núi hái thuốc.

Chỉ là Tiêu Dực không có chú ý, Lâm Nhã Chỉ có vẻ như bề ngoài kiên cường, nhưng trong lòng đã sớm không còn giận hắn nữa, nàng cũng ý thức được, Tiêu Dực dùng Tiên Thiên Chân Hỏa sắc thuốc cho nàng rất khổ, hơn nữa nhất định phải uống lúc nóng mới có hiệu quả, nàng cũng không nhíu mày một cái nào, chỉ là mỗi ngày nhìn thấy Tiêu Dực sau khi sắc thuốc đều hư thoát, tuy rằng không cùng hắn nói chuyện, nhưng Tiêu Dực lại có thể cảm nhận được nữ nhân này càng ngày càng quan tâm mình hơn.

Xế chiều hôm nay, mới vừa từ bên ngoài hái thuốc trở về, Tiêu Dực từ xa đã có thể ngửi thấy mùi rau xào thơm ngào ngạt, nhãn tình sáng lên, nhanh chóng cất bước về nhà, nói thật, Lâm Nhã Chỉ chẳng những người, hơn nữa còn rất khéo tay, một tay làm rất nhiều thức ăn ngon, Tiêu Dực cảm thấy bản thân rất có diễm phúc, tuy rằng đã qua Tị Cốc kỳ, không cần phải ăn cơm uống nước, nhưng mà từ khi Lâm Nhã Chỉ ở đây nấu nướng, Tiêu Dực đều hưởng qua tư vị mà trước giờ chưa có, nhai nhồm nhoàm, tiểu tử này luôn miệng khen, tuy rằng Lâm Nhã Chỉ không để ý tới hắn, nhưng Tiêu Dực cảm thấy, nếu tiếp tục như vậy, đời này hắn không thể ly khai khỏi nàng, ít nhất là đồ ăn nàng làm.

Nhưng là hôm nay vừa đi vào phòng, Tiêu Dực lại thấy nàng có một tia không vui, bình thường Lâm Nhã Chỉ đều ngồi ở bàn ăn chờ mình, khi nhìn thấy mình thì hơi cười cười. Tiêu Dực nhìn sang, a, còn có mấy chai bia lạnh, trên bàn còn bày ra hai cốc thủy tinh.

"Chậc chậc, lẽ nào nàng đã nghĩ thông suốt, không muốn chiến tranh lạnh nữa?".Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Tiêu Dực nở nụ cười hấp dẫn, tặc lưỡi nói:

- Ha ha, hôm nay nhiều đồ ăn ngon ghê, lại còn có bia nữa, chắc là có chuyện vui gì đây.

- Ngồi đi! Ăn cơm nào!

Trong mắt Lâm Nhã Chỉ hiện lên một tia buồn phiền, miễn cưỡng cười một tiếng, mở nắp bia ra rồi rót cho Tiêu Dực một ly, lại rót ình một ly.

Trên mặt Tiêu Dực có chút co giật, không rõ Nhã Chỉ muốn làm gì, nhìn thấy nàng nâng cốc, nhanh chóng cười làm lành, cũng nâng cốc lên.

- Cám ơn anh, Tiêu đại ca, mấy ngày qua đa tạ anh đã chiếu cố em, cũng cảm tạ anh đã giúp em thoát khỏi căn nhà đáng sợ kia, cạn chén!

Tiêu Dực nhanh chóng ngồi dậy, dụng một cái vào chén Lâm Nhã Chỉ, thuận tiện muốn giảng hòa với nàng.

- Chuyện đã qua rồi thì qua đi, em cũng đã quên rồi. Tiêu đại ca, dùng bữa đi. Em làm nhiều món anh thích lắm. Sau này không còn cơ hội nữa đâu.

Trong lòng Lâm Nhã Chỉ đau xót, vài giọt lệ lăn dài, uống cạn cốc bia, ngữ khí thương tâm nói.

- Cái gì? Nhã Chỉ em vừa nói gì?

Tiêu Dực vừa nghe xong liền muốn ngất, nữ nhân này làm sao vậy, giống như nói di ngôn vậy, trong lòng bỗng nhảy một cái.

Lau nhanh nước mắt, Lâm Nhã Chỉ nặn ra khuôn mặt tươi cười, nhưng rồi lại cúi đầu xuống. Không chịu nổi đau thương trong lòng mà khóc òa lên, Tiêu Dực muốn an ủi nàng một chút, vươn bàn tay ra được nửa chừng, lại rụt trở về, bởi vì Lâm Nhã Chỉ theo bản năng né tránh.

"Nàng đối với mình vẫn còn khúc mắc!".Tiêu Dực khó chịu nghĩ. Mình làm nhiều như vậy, nữ nhân này làm sao lại không biết tốt xấu vậy?

- Xin lỗi, Tiêu đại ca làm phiền anh đã lâu rồi, trong khoảng thời gian này anh chẳng những đã cứu em, cũng cho em lần đầu tiên cảm thụ được mùi vị của tự do trong năm năm nay, rất cảm ơn anh, có điều là chúng ta nói cho cùng không thân chẳng quen, em ngay cả một cắc cũng đưa cho anh, ở lại nơi này chỉ để cho người khác hiểu lầm, cho nên em định ăn xong bữa cơm này, sẽ lên xe lửa ban đêm rời khỏi nơi đây! Rời khỏi tòa thành thị này!

- Em muốn đi? Một nữ nhân có thể đi chỗ nào hả? Em điên rồi sao? Em không nghĩ tới ma chủng sẽ hại chết em sao?

Tiêu Dực tuy rằng đã biết nhiều ít ý tứ của nàng, nhưng mà không nghĩ tới nàng muốn rời khỏi thành phố, bữa cơm này, chính là một bữa cuối cùng.

Lắc đầu, Lâm Nhã Chỉ cắn môi mỏng không lên tiếng, Tiêu Dực buột miệng nói ra:

- Không được! Em không thể đi!

- Tại sao?

Tiêu Dực yên lặng, Đúng vậy a, vì sao mình không muốn cho người ta đi, một nữ nhân, một nữ nhân vì quá hoảng sợ, muốn rời khỏi cái thành phố này là lẽ thường, địa phương khác nàng có lẽ có được một cuộc sống mới, mà không cần phải lo lắng gì hết, mình là gì với nàng, chỉ là một tên sắc lang, một đạo sĩ ác, một tên biến thái? Ta nhổ vào, nếu như là mình, mình cũng sẽ rời đi.

Trông thấy Tiêu Dực không nói gì, ánh mắt u oán của Lâm Nhã Chỉ càng thêm mông lung, khẽ cắn môi mỏng, lại rót một cốc bia, sau đó một ngụm uống cạn:

- Cám ơn Tiêu đại ca! Mình ăn đi! Ăn xong rồi anh tiễn em được không?
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-30/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận