Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 31: Xuân tình của Nhã Chỉ

Tiêu Dực nín thinh, không biết phải nói như thế nào, dường như cô ấy đã quyết tâm, ăn thật nhanh, sau đó thì lặng lẽ đứng lên, hiện tại Tiêu Dực mới nhìn ra, có một vali đã để sẵn trên giường, dù nó không lớn, nhưng cũng đủ để nàng mang những thứ cần thiết.

- Đừng đi có được không? Tin anh, anh sẽ giúp em!

Tiêu Dực đứng lên, chặn đường Lâm Nhã Chỉ, nhưng mà Lâm Nhã Chỉ lại kiên quyết lắc đầu. Gương mặt tái nhợt lóe lên một tia cô đơn, đi vòng qua người Tiêu Dực.

Ngay tại khoảnh khắc Lâm Nhã Chỉ bước ra, một tay Tiêu Dực giữ nàng lại, trong lòng không hiểu, dùng sức quát:

- Vì sao? Anh cho em biết là vì sao! Bởi vì anh đã đáp ứng phải bảo vệ em, bởi vì ta anh không muốn em bị thương tổn, bởi vì anh... Anh...!

- Anh cái gì...? Bởi vì anh cái gì?

Thanh âm của Lâm Nhã Chỉ đang run rẩy, lông mi thật dài cụp xuống đôi mắt đang lóe lên vẻ kích động, bàn tay không ý thức được mà giữ chặt lấy tay Tiêu Dực, khẩn trương nhìn lên khuôn mặt lúng túng của nam nhân kia.

- Anh... Bởi vì anh thích...!

Tiêu Dực lắp bắp nói không rõ.

Khuôn mặt Lâm Nhã Chỉ đỏ lên, cắn môi, ngượng ngùng nhìn vào người nam nhân này, hơi thở như lan, nhẹ giọng nói:

- Anh thích... Cái gì? Em hi vọng nghe được lời anh nói!

Quay mặt lại, hơn nữa ngày mới nhụt chí nói một tiếng:

- Anh thích em làm đồ ăn...!

Sắc mặt Lâm Nhã Chỉ nhất thời lóe lên một tia mừng thầm cùng ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhích gần vào lòng nam nhân, quyến rũ nói:

- Chỉ thích đồ ăn em làm thôi sao? Không còn cái khác sao?

Tiêu Dực xấu hổ buông tay ra, lui về phía sau, nặn ra một nụ cười khó coi:

- Không có... Không có, thích đồ ăn của em còn chưa đủ sao?

- Vậy em đi đây! Anh thích ăn, thì đi tìm đầu bếp đi!

Lâm Nhã Chỉ vừa nghe xong liền nổi nóng, hiện tại Tiêu Dực rất hoài nghi lời trước đây Nguyệt Liên nói, cái gì mà ôn nhu, thuỳ mị, người làm khó dễ từ đầu đến giờ đều là nàng.

- Đừng! Anh... Còn thích... Thích em...

Lòng quýnh lên, Tiêu Dực lỡ miệng phọt ra một câu, rồi hồi hận không thôi! Khuôn mặt mỹ nhân nháy mắt đỏ bừng, trông mong nhìn vào hắn, làm cho trong lòng Tiêu Dực sợ hãi.

Nữ nhân này phát xuân rồi, muốn chiếm tiện nghi của lão tử sao, đừng hòng! Lão tử đi qua muôn hoa, lá vàng không dính. Sao có thể để em chiếm ưu thế được.

Trong đầu Tiêu Dực vừa chuyển, bỗng nhiên nở nụ cười dâm dật, ngả ngớn nâng cằm mỹ nhân lên, khuôn mặt Lâm Nhã Chỉ đã đỏ bừng, nhưng không cự tuyệt hắn, ngược lại còn hơi ngẩng đầu lên.

- Hắc hắc! Lão tử còn thích trêu chọc em nữa, thích em mặc quần áo gợi cảm đến hấp dẫn anh! Cô bé, cười một cái cho đại gia coi!

Nói xong, bỗng nhiên đưa tay sờ xuồng kiều đồn vểnh cao của nàng, Lâm Nhã Chỉ cả kinh xấu hổ một tiếng, theo bản năng ôm lấy ngực, Tiêu Dực thừa cơ đang vuốt ve mông nàng, thuận tay đem vali trong tay nàng cướp lấy, chạy ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại rồi khóa trái cửa.

Tiêu Dực giống như con thỏ hoảng sợ chạy đi, Lâm Nhã Chỉ tức giận biết mình lại bị hắn trêu đùa, oán hận dậm chân một cái, hờn dỗi hứ một tiếng, nghĩ thầm hỗn đản này, có ý dâm mà không có gan làm, chỉ biết khi dễ người khác, bình thường lớn gan như vậy, vì sao đúng lúc mấu chốt thì lại ẻo lả như vậy.

Ai oán nhìn thoáng qua bóng lưng của Tiêu Dực, trong con ngươi tràn đầy mờ mịt của Lâm Nhã Chỉ hiện lên một chút ngượng ngùng cùng kiên nghị. Cắn cắn môi, nàng ngồi ở đầu giường, si ngốc nhìn ra ánh tà dương buổi xế chiều. Một áng mây hồng lại xuất hiện trên mặt.

Giống như đã quyết định chuẩn bị làm chút gì đó rồi.

***********************

Trong phòng nhỏ, cả người Lâm Nhã Chỉ run rẩy, nét mặt đỏ ửng nhìn vào chính mình trong gương, dung mạo tuyệt mỹ trời sinh, đôi mắt ngập nước, đôi môi mỏng gợi cảm cùng ôn nhu, mái tóc dài như thác nước để xỏa, tỏa ra từng hương thơm quyến rũ, một bộ áo ngủ gợi cảm màu xanh nhạt trong suốt bao phủ lấy cơ thể nàng, làm cho dáng người gợi cảm trước lồ sau lõm của nàng hiển lộ hoàn toàn, họa tiết cánh hoa, càng thêm mơ hồ quyến rũ, hai nụ hồng trên bộ ngực đang phập phồng như ẩn như hiện, nước da trắng như tuyết phối hợp với bộ quần áo hương diễm khêu gợi này, đủ để khiến cho bất kỳ nam nhân nào tim đập thình thịch.

Bộ dạng gơi cảm như vậy, hắn có thích hay không... Có thể bởi vì cảm thấy người ta rất hạ tiện, rất phóng đãng...? Ừ, bại hoại này nhất định sẽ phát điên, lão bản nương trong cửa hàng đã nói, chỉ cần mặc khêu gợi như vậy, nam nhân nhìn thấy chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là "ăn" mình.

Bụm trái tim đang rung động kịch liệt, xấu hổ đến mức hai chân mềm nhuyễn, đứng không vững, đấu tranh tư tưởng kịch liệt, mình có nên làm như vậy hay không, có đáng giá hay không, nhưng mà trong đầu không ngừng hiện ra nụ cười của bại hoại kia, trong lòng liền ấm áp, vừa nghĩ tới hắn vì mình mà không thiết mạng sống, tình cảnh trong miệng liên tục phun máu, lòng nàng liền ngọt ngào, có lẽ trong khoảng khắc đó, trái tim mình đã bị hắn nắm lấy, triệt để quên đi căn nhà kia, muốn rời khỏi tên chồng ma quỷ kia, nhưng mình không thể xúc động, nếu như hắn làm thật, mà lại không có tình cảm với mình thì sao?

Hắn không phải là là người xấu... Cô nàng thiện lương này lại si mê nghĩ đến tình cảnh hai người trần truồng nằm trên giường ôm nhau, nam nhân kia rất cứng rắn, chứng tỏ hắn là là một nam nhân bình thường, nhưng mà hắn đều khắc chế dục vọng, không nhân cơ hội làm ẩu, có thể thấy thái độ làm người Tiêu đại ca rất lương thiện, tuy rằng trong miệng luôn nói ba hoa, nhưng vài ngày nay, hắn làm ình thấy, mình vẫn là một nữ nhân, có tình yêu, có dục vọng, không phải một bình hoa, không phải một con rối để người ta đùa bỡn. Khi trong lòng mình bối rối, tịch mịch, sợ hãi nhất, hắn đều đến bên cạnh mình, đưa ánh sáng tới thế giới u ám của mình.

(Trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm, trong một góc âm u ở khu trọ, Tiêu dực đang rình coi hoảng sợ, xoa xoa cái mũi, miệng mắng một câu, như tên trộm ẩn nấp, nước miếng chảy liên tục nhìn lén Vương Tiểu Tam cách vách đang đùa bỡn cặp vếu to lớn của vợ hắn. Trong lòng kêu to dùng sức nắm, bóp chết tiểu dâm phụ này, cẩu nam nữ, trời còn chưa có tối đã muốn làm rồi, con mẹ nó...)

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng xoa nắn hạt châu đỏ, một luồng điện làm nàng ngứa ngáy, kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, giữa hai chân ngưa ngứa, dục vọng như Hồng Thủy Mãnh Thú mà trào ra. Nghĩ đến buổi sáng triền miên, nghĩ đến hạ thể cương cứng của nam nhân đang ma xát giữa chân mình, nàng không chịu nổi mà ảo tưởng được điên cuồng "làm" cùng người nam nhân kia.

" Ô...!"

Rốt cục nàng cũng không chịu nổi kích thích, Lâm Nhã Chỉ vuốt ve bản thân, cái gì mà tự trọng, cái gì mà trinh tiết, đều không bằng cảm giác tiêu hồn cùng với Tiêu Dực. Đặt mông ngồi xuống sàn nhà, bàn tay nhỏ run rẩy tay vươn vào váy tơ, chậm rãi luồn vào trong quần chip, ngón tay theo da thịt trắng mịn dần dần ngọ nguậy, Lâm Nhã Chỉ giống như thấy được tên lưu manh kia đang tới gần mình, trong mắt lóe lên từng tia bạo ngực, đem mình áp dưới thân.

- A ---! Từng đợt rồi nhiệt lưu nóng bỏng đem nàng đạt cao trào, khuôn mặt cô nàng càng hồng, ngón tay cũng càng nhanh, ái dịch tí tách chảy ra, mà lục sắc yêu quang trong mắt nàng gợn sóng, không ngừng khuếch tán, mà trong mắt Lâm Nhã Chỉ càng nhiều ham muốn, trong mắt nàng, yêu quang màu xanh đã bao phủ, đúng lúc đó, cánh cửa bị người ta đá một cước văng ra.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-31/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận