Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 32: Yêu thú đột kích

- Mau! Yêu quái tìm tới nơi này rồi! Chúng ta...!

Tiêu Dực khẩn trương một cước đá văng cánh cửa ra, hét lớn một tiếng, nhưng lập tức ngẩn ngơ, một màn hương diễm xuất hiện trước mắt hắn, Lâm Nhã Chỉ hai má xuân tình đỏ bừng, quần áo bừa bộn, bộ ngực sữa lộ ra ngoài chiếc áo ngủ tơ tằm, mà mép vép cuộn lên giữa bắp đùi, hai tay nàng còn đang một trên một dưới mà xoa nắn, Lâm Nhã Chỉ sợ ngây người, nổi giận không nói lời nào, ngất xỉu trên mặt đất.

- Mẹ nó... Không còn kịp rồi!

Tiêu Dực hung hăng nuốt nước miếng, thoáng chốc liền ôm lấy nữ nhân ngọt ngào này, thân thể mềm mại, cùng với mùi ngai ngái làm hắn xao động. Nhưng mà tình huống nguy cấp, Tiêu Dực đem nữ nhân ôm dưới nách, thuận tay thu Luyện Yêu Hồ lại, nhảy ra khỏi cửa sổ, chật vật một đường chạy như điên.

Nhưng mà đã quá trễ, lục sắc yêu quang đem khu trọ bao phủ, nguyên bản bầu trời chưa tối hẳn, nay đã sẫm thành màu mực luôn, mơ hồ có tiếng sấm vang rền, làm thần chí người ta run rẩy.

Tiêu Dực cười khổ một tiếng, thuận tay đưa vào trong cơ thể Lâm Nhã Chỉ đang hôn mê một đạo chân khí, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy Thiên Không đã biến thành màu huyết, làm người ta cảm giác áp lực cực điểm, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, giống như mãnh thú lao ra khỏi ngục tù, nương theo đó là một mùi tanh hôi như làn sóng vọt tới.

"Oành oành oành!"

Khí kình giống như sóng thần cuốn tới, Đao Phong sắc bén quét ngang mặt đất, làm cho bụi đất mịt mù, bỗng nhiên âm phong thổi qua, những hạt mưa tí tách rơi, rồi càng ngày càng nặng hạt, đập xuống mặt đất từng đợt.

- Đồ chó hoang...!

Mặc ưa táp vào mặt, Tiêu Dực thần sắc trấn định, nhưng hai tay lại không chịu nổi mà run rẩy, cổ yêu khí này lao tới tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược, âm phong cùng mưa máu trên không trung, lạnh giá tận xương tủy, Tiêu Dực biết, yêu quái kia rốt cục không nhịn nổi nữa, hơn nữa hắn rất mạnh, không chút cố kỵ nào.

- Tiêu... Tiêu đại ca! Em sợ... Hình như có thứ gì muốn bắt em đi!

Lâm Nhã Chỉ nằm trong lòng hắn đã tỉnh lại, mọi thứ trước mắt đã cho nàng thấy, những gì trong tưởng tượng của nàng còn khủng bố hơn vạn phần, nàng dường như đã quên mất màn hương diễm vừa rồi, gắt gao bám víu lấy Tiêu Dực, chỉ cần hắn ở bên cạnh, mình mới có thể trấn định như vậy.

Tiêu Dực ngạc nhiên, xem ra ma chủng trong cơ thể nàng đã trưởng thành, có thể còn cảm nhận được ý niệm cùng khí tức của yêu quái, nhưng mà đối mặt với khí thế người của yêu khí, trong lòng mình cũng không có để ý, nhưng những người trong xóm trọ sẽ không thể nào chịu nổi, có thể còn thi cố vô tồn(tan xương nát thịt), mình không thể che dấu thân phận được nữa.

- Kiệt kiệt khặc!

Một bóng đen như U Linh từ trong hẻm đi ra, một thân hắc y, hai mắt lóe ra lục sắc quang mang, mang theo ánh mắt cừu hận nhìn về phía hai người, tiếng cười chói tai phát ra đằng sau hắc y.

- A...!

Một đạo sét đánh ngang, tia sáng lóe lên làm Lâm Nhã Chỉ đang sợ tới vỡ mật hét lên một tiếng, chỉ vào cái bóng đen này, thiếu chút nữa ngất đi.

- Làm sao vậy?

Ánh mắt Tiêu Dực vừa nhíu, tay bấm linh quyết huyễn ra một đoàn u quang đem hai người bao phủ lấy.

- Chồng của em...!

Câu nói của Lâm Nhã Chỉ làm cho Tiêu Dực cả kinh, không khỏi đánh giá người nam nhân này, bởi vì hắn đã yêu hóa, trên người đầy lông xanh, răng nanh mọc dài, trong đôi mắt đầy tử khí, nhưng đường nét trên khuôn mặt cũng lờ mờ thấy được, chẳng phải chồng của Lâm Nhã Chỉ đây sao?

Chỉ là nội tâm Tiêu Dực giờ phút này đang vô cùng kinh ngạc, một Yêu Nô thể có khí thế lớn như vậy, dù mới yêu hóa một nửa, nhưng yêu lực của hắn cũng đã đủ đối kháng một Tu Chân giả thông thường rồi, ngay cả mình cũng cảm nhận được yêu lực kia rất áp bách, nhất định phía sau hắn còn có yêu ma cường đại hơn nhiều.

Tên này há to mồm như cái chậu máu, phát tiếng cười ra quái dị, chìa cương trảo dài hơn một thước, cười nói:

- Nhã Chỉ, đừng hồ nháo nữa, theo ta về nhà đi!

Giọng nói âm trầm, Lâm Nhã Chỉ lại càng sợ hãi, gắt gao nắm chặt tay Tiêu Dực, liều mạng lắc đầu, lần này, trời ạ, hắn so với ma quỷ trên TV còn đáng sợ hơn, đây là nam nhân ở cùng mình năm năm, mà tại sao năm năm này mình còn sống được cơ chứ?

- Cô ấy bỏ trốn cùng ta, làm sao có thể để ý tên "cá tính" như ngươi được.

Tiêu Dực cười lạnh một tiếng, con mắt quét lên quét xuống người yêu nô kia.

- Ta giết ngươi!

Trong tiếng rống tức giận, thân thể hắn bỗng phồng to lên mấy lần, vô số lục sắc quang mang bắn ra, hình thành lên một đạo hư ảnh kỳ dị, Tiêu Dực vừa thấy vậy, lập tức thần sắc căng thẳng, nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, hư ảnh đã bay lên trời, cương trảo vung lên, yêu khí mang theo mùi tanh hôi phía sau giống như dã thú giương nanh múa vuốt đánh về phía Tiêu Dực.

- Oa ngao!

Yêu khí biến ảo thành thú hình, thế lôi đình vạn quân phóng mạnh về Tiêu Dực, khí thế như muốn đánh hắn thành bột mịn, Tiêu Dực gặp nguy không hoảng, thân hình chưa động, tay phải thình lình xuất ra một khối ngọc thạch, chân khí dũng mãnh đưa vào, một thanh kiếm lửa chừng ba thước xuất hiện trong tay, kiếm vung lên, chân khí cuồn cuộn mang theo một đạo hỏa hồng hướng yêu khí, hai cỗ khí kình va chạm giữa không trung, thân hình của yêu nô kia mơ hồ cháy xẹm trong đám khói.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, không nghĩ tới nam nhân đang e sợ trước mặt này lại biết biết pháp thuật, hắn hít một hơi yên vụ màu xanh trên không trung, miệng vết thương trong nháy mắt liền khép lại.

- Không ngờ là Tu Chân giả! Lại dám quản chuyện của ta! Ha ha, vậy bắt ngươi để khai đao đi!

Tiếng cười âm hiểm mang theo lợi trảo, quang mang màu xanh chói mắt làm cho lông tóc người ta dựng đứng. Hắn liếm liếm mép, một lần nữa nhảy vào sương mù màu xanh, biến mất không thấy đâu nữa.

- Hắn đâu rồi?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhã Chỉ đã trắng bệch, run rẩy nắm tay Tiêu Dực, móng tay của nàng đã cắm sâu vào trong tay hắn, có thể thấy nàng sợ hãi tới mức nào.

- Hừ! Chút tài mọn mà cũng dám khoe khoang, gia gia ta mà bị yêu quái cấp thấp như ngươi hành hạ, thì sau này còn lăn lộn thế nào nữa.

Tiêu Dực cười lạnh một tiếng, tên nửa người nửa yêu này hiển nhiên không phải là yêu quái cấp thấp, yêu khí trên người hắn không kém hơn mình, nhưng mà Tu Chân giả trời sinh là khắc tinh của yêu ma, chỉ cần không phải yêu ma đã hình thành yêu đan, thì bất kỳ một Tu Chân giả cấp thấp nào cũng có thể tự bảo vệ mình, bất quá hiển nhiên hôm nay hắn không thể tự bảo vệ mình được. Đối mặt với tên cường đại đang trợ giúp ở đằng sau, tốc chiến tốc thắng là phương thức tốt nhất.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-32/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận