Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 37: Phim quảng cáo trong AV

Bàn tay khổng lồ giật chiếc chăn trên người nữ nhân ra, chỉ thấy nữ nhân này chỉ mặc mỗi một chiếc yếm lụa mỏng như cánh ve, thỏ ngọc tuyết trắng lộ ra một nửa. Tựa hồ như nàng hơi lạnh, trở mình một cái, rồi cọ cọ bộ ngực to của mình vào hai tay. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tiêu Dực như phát điên, quả thực rất mê người.

Tiếp đến là rất nhiều cảnh nóng, từ ngoài sân, đến trong nhà, đầy đủ các mỹ nữ, ngực to, ngực nhỏ, chân dài, chân ngắn. Mặc dù chất lượng không quá tốt, nhưng Tiêu Dực cũng cảm thấy quá sung sướng rồi.

Nhưng đang xem đến đoạn mấu chốt thì màn hình lại tối sầm. Tiêu Dực tức giận mắng to một tiếng, rồi màn hình lại sáng ngời, một cái khe cửa lặng lẽ mở ra, bên trong truyền đến tiếng nước chảy ào ào, tựa hồ có chút do dự, màn hình lắc lư vài cái thật lâu, lúc Tiêu Dực chửi con mẹ nó thật lâu, mới đi vào.

Đầu tiên là một đống nội y vứt trên máy giặt, trong màn sương khói mơ hồ, xuất hiện một thân thể gợi cảm mông lung, tóc dài thẳng, cùng với cặp mông đầy đặn tròn lẳn. Trong màn hình vang lên từng tiếng cười trộm dâm đãng.

- Sắc lang!!! Sắc lang!

Tiếng thét chói tai mang đầy phẫn nộ, Tiêu Dực lại nghe ra có chút khác... Ví dụ như, mừng như điên, cùng với tự ngược, giống như người kia có khuynh hướng bạo lực vậy.

- Ở đâu???

- Oa! Sắc lang? Là tên này! Mau bắt hắn!

Âm thanh hỗn loạn, nơi nơi đều là tiếng nữ nhân hưng phấn kêu lên. Màn hình trở nên hỗn loạn, lập tức màn hình dừng lại, tiếng một người đàn ông đang nằm lăn lộn, thét như heo bị chọc tiết, cùng với các cô nàng đang không ngừng cuồng bạo cầm chậu nện vào người tên này. Rồi sau đó thì im lỉm, màn hình tối thui.

- Ặc... Mình sao cảm thấy chỗ này quen quá vậy?

Tiêu Dực dùng quần lót kia lau mồ hôi trên trán, trong lòng vô cùng nghi hoặc, hình ảnh kia cứ lặp đi lặp lại, tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra đó là gì...

- Cảnh đẹp, cảnh xuân! Những thứ bạn muốn, bạn sẽ đạt được, đến đây đi! Nơi này là hương đồng gió nội, phòng cho thuê, mua phòng, bạn hãy lựa chọn.

Một giọng nói thật ngọt ngào, truyền cảm vang lên, màn hình liên tục hiện lên những ngôi nhà cao tầng, cùng với biệt thự. Tiêu Dực nghĩ thầm, ngành quảng cáo giờ thật lợi hại, ngay cả AV cũng có phim quảng cáo. Lơ đãng nhìn lên màn hình, Tiêu Dực nhảy dựng lên, con mẹ nó, không ngờ chỗ này là một Bát Quái trận, nhưng mà con sông kia lại chảy qua nơi này, làm phong bế sinh khí của Bát Quái trận, hình thành nên một Tuyệt Hậu Sát Khí trận, nếu có người ở đó lâu dài, sẽ chết không phải bàn nữa.

Có điều, nơi âm sát như vậy, yêu ma sẽ tụ tập ở đây, cho dù Đại La Kim Tiên đi vào, cũng không thể nhận ra yêu khí của yêu ma nào, bởi vì yêu khí quá nồng hậu, át hết khí tức của bọn chúng.

Trong lòng Tiêu Dực mơ hồ phát giác gì đó, nếu như mình mang Lâm Nhã Chỉ đi tới nơi này để trốn, tiểu nữ nhân kia là Yêu Cơ linh thể, bạc mệnh nhưng lại không sợ tử địa, nói đến cũng mâu thuẫn, nhưng lại là sự thật, chỉ cần mình đi tới nơi này, yêu quái cho dù lợi hại, cũng không thể tìm thấy mình, hơn nữa nơi này yêu khí nặng như vậy, nhất định sẽ có nữ yêu chiếm cứ, trời ạ, nơi này quả thực là thiên đường của Tà Tu giả, chẳng những nhiều mỹ nhân để rình coi, mà còn có cả nữ yêu tìm tới tận cửa ình "làm", quá sướng rồi.

Nhưng mà đang lúc Tiêu Dực tự hỏi, phía sau vang lên tiếng của Lâm Nhã Chỉ.

- Ô... Tiêu đại ca, anh đang xem gì vậy?

Lâm Nhã Chỉ đã thay chiếc áo ngủ của khách sạn, Tiêu Dực có tật giật mình, sợ bộ dạng xấu xa của mình bị Lâm Nhã Chỉ phát hiện, nhanh chóng dúi quần lót trong tay vào đũng quần, rồi nhanh chóng kéo khóa quần lên, nhưng con mẹ nó đen, vài cọng lông dính vào khóa quần, đau chảy nước mắt(DG: ai đã bị như thế này chưa? ), cố gắng kéo một phát, xoay người nói:

- Anh đang xem phim ấy mà.

- Phim gì?

Lâm Nhã Chỉ tò mò nhìn Tiêu Dực, vừa nãy nàng mơ hồ nghe được tiếng cười vô sỉ cùng với một ít âm thanh cổ quái.

- Quảng cáo thuê phòng!

Tiêu Dực cười cười, Lâm Nhã Chỉ chu cái miệng nhỏ nhắn đi tới, ngồi bên cạnh hắn, nghiêng người sang, đôi mắt phiếm hồng còn một ít dấu vết mờ mịt, tuy nhiên lại hứng thú nhìn về phía TV, Tiêu Dực sửng sốt, thảm rồi, lần trước bị nàng phát hiện mình ăn trộm quần lót của nàng, nàng đã giận tím mặt rồi, nếu nàng mà biết mình dấu quần lót của nàng vào đũng quần, không biết nàng sẽ thế nào đây...

- Em đói rồi à? Chúng ta ra ngoài ăn đi!

Tiêu Dực đang muốn dụ dỗ tiểu nữ nhân này, đột nhiên ngực đau đớn, chân khí trong cơ thể giống như phun trào, điên cuồng đánh vào kinh mạch của hắn, giống như vạn châm đâm vào xương, thống khổ làm cho hắn không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất, thân thể kịch liệt run rẩy, làm cho Lâm Nhã Chỉ sợ hãi, nhanh chóng chạy tới đỡ hắn.

Sau khi phun ra một ngụm máu, chân khí trong người đã trở lại bình thường, hắn biết rõ đây là vì sao, chân khí phản phệ, vốn thương thế chưa lành, lại mạnh mẽ thúc công, làm cho hắn không thể chịu nổi, cộng thêm với muốn tránh né Từ Tuyết Nhi truy đuổi, lại dùng thêm Ẩn Thân chú, làm cho hắn suýt nữa bước một chân tới Diêm La phủ.

Lúc này, mặt Tiêu Dực vàng như nghệ, Lâm Nhã Chỉ gọi hắn như thế nào cũng không trả lời, trong mắt toát lên thần sắc lo âu, khóe miệng co giật vài cái rồi hôn mê.

Lâm Nhã Chỉ nức nở ôm lấy Tiêu Dực, khóc lóc nói:

- Tiêu đại ca, anh tỉnh lại đi! Đừng làm em sợ, anh đừng chết a!

Mặc cho Lâm Nhã Chỉ gọi thế nào, Tiêu Dực cũng không động đậy, lúc này trong phòng chỉ còn giọng nói ngọt ngào trên TV:

- Quế Âm Hương Đê, tiểu khu đã được xây dựng hoàn thiện, cửa hàng, quán bar, bệnh viện được trang bị đầy đủ...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-37/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận