Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 38: Cái giá phải trả khi sờ mông

Dịch & Biên: Tiểu Cường.

Nguồn: 4vn.eu

Tiêu Dực cảm thấy một hương thơm thanh nhã mê người xông vào mũi, làm cho cái đầu đang đau như búa bổ của mình thanh tỉnh một chút, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu xanh u nhã, làm cho người ta có một loại cảm giác yên tĩnh.

Tiêu Dực đánh giá căn phòng, nó rất lớn, nhưng bài trí lại khá đơn giả, chỉ có một cái giường, cùng một chiếc ghế sô pha, bên cạnh chiếc giường còn thêm chiếc bàn máy tính nhỏ nữa. Tuy rằng bài trí đơn giản, nhưng có thể thấy được dụng tâm của chủ nhân căn phòng, rất sạch sẽ, trên vách tường còn treo mấy bức tranh sơn dầu, tất cả đều là những đóa hoa rực rỡ đang khoe sắc. Mình đang trên chiếc giường lớn có mành màu đỏ tươi kiều diễm, tản ra từng cỗ hương thơm say mê, từng làn gió mát thổi vào từ cửa sổ đang mở, rèm đỏ tươi bằng sa mỏng nhẹ nhàng lay động.

"Đây là đâu? Chẳng lẽ là bệnh viện?" Tiêu Dực nghĩ nghĩ, khẳng định nơi này không phải bệnh viện, nếu đoán không sai, thì nơi này hẳn là khuê phòng của nữ nhân, mà chắc chắn là một nữ nhân đáng yêu mềm mại. Bên gối vẫn còn vương mùi phấn thơm, giống như hương vị của Nhã Chỉ sau khi tắm rửa vậy, làm cho đầu hắn dịu đi cơn đau một chút.

Muốn đứng lên, nhưng mà đan điền nhất thời truyền đến một cỗ đau đớn đến xương tủy, không chịu nổi hừ nhẹ một tiếng, đây chính là di chứng sau khi mạnh mẽ thúc công, đồng thời cũng cảm giác kỳ, dưới tình huống như vậy, cô gái nhỏ không hiểu chuyện kia, như thế nào lại đưa mình được tới đây.

Không thể suy nghĩ nhiều nữa, Tiêu Dực nhanh chóng vận công điều trị, đem Tiên Thiên chân khí trong cơ thể vận chuyển mười tám chu thiên, lúc này mới cảm giác bụng nóng lên, chân khí dần tu bổ kinh mạch bị hao tổn, qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, rồi phát hiện bên cạnh đã có người rồi.

Một nữ nhân mặc váy hồng liền thân, máu tóc óng mượt xõa xuống như thác nước. Nữ nhân giờ phút này đang đưa lưng về phía Tiêu Dực, đang cúi người xuống, kiều đồn tròn trịa vểnh cao, xuyên thấu qua quần lụa mỏng là một chiếc quần lót chữ T màu lam gợi cảm, tiểu thối thon dài tuyết trắng, một đôi tất chân trong suốt bao vây lấy cặp đùi đẹp. Tiêu Dực thậm chí có thể nhìn thấy hoa văn của quần chip, không khỏi thầm khen một tiếng mông to, chân đẹp, nhất là hai múi mông màu mỡ, quả thực có thể cùng với Nguyệt Liên so sánh a.

Nữ nhân tựa hồ không cảm giác Tiêu Dực đã tỉnh, vẫn khom người làm gì đó, trong miệng còn lẩm bẩm hát bài hát quen thuộc, mông lớn uốn éo uốn éo, rất là mê người.

Ân? Giọng rất quen, hình như mình thường xuyên nghe được thì phải.

Tiêu Dực ngẩn người, khóe miệng không khỏi thoáng một nét cười dâm, chẳng lẽ là Nhã Chỉ cô nàng này, cái mông của nàng cũng phì nộn đầy đặn như vậy, ngoại trừ nàng ra, còn có ai ở bên mình nữa, nghĩ tới đây, tiểu ny tử này thật khêu gợi, làm cho nam nhân dục hỏa công tâm, toàn ở trước mặt mình uốn éo, đây chính là dụ dỗ, trắng trợn dụ dỗ a. Nhưng lão tử cũng không cự tuyệt đâu.

Nghĩ đến đây, nữ nhân kia vẫn cứ lắc lư vòng eo, xuân quang trong quần vẫn cứ ẩn hiện, vô cùng mị lực, rốt cục không chịu nổi hấp dẫn, Tiêu Dực vươn ma thủ hướng tới cặp mông lớn kia bóp một cái.

- A!!!

Nữ nhân không phòng bị nhất thời hét lên một tiếng, giống như bị điện giật nhảy lên một cái, Tiêu Dực cười hắc hắc dâm đãng, ai kêu ngươi hấp dẫn ta, còn vô cùng thỏa mãn xoa xoa tay, giống như được ăn mật vậy, cặp mông này thật non mịn, rất co dãn, thực là cực phẩm a.

- Tiểu Chỉ Chỉ, cái mông của em rất mịn... A, tại sao là cô?

Nam nhân cười dâm tiện một cái, nhưng khi chứng kiến nữ nhân kia xoay đầu lại, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán.

- Tiêu Dực!!! Anh muốn chết, mông của tôi mà anh cũng dám sờ!!!

Một tiếng gầm như sét đánh bên tai, dọa cho Tiêu Dực xanh mặt, nhưng còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, lại cảm thấy đầu nặng nề, phịch một tiếng, má trái đã bị một trọng quyền đánh trúng, cả người từ trên giường bị đánh bay, tiếp theo, dưới bụng bị hung hăng đạp một cái, trong bụng lộn tùng phèo cả lên.

- Tha mạng a! Tiểu Nguyệt!

Tiêu Dực kêu thảm một tiếng, nhưng mà quyền cước như lôi đình bạo vũ vẫn rơi trên người hắn, một bạt tai, rồi một cước. Tiêu Dực cảm giác mình như một quả bóng bay bị đập xịt hơi, Nguyệt Liên lại như hoành tảo thiên quân, đánh mình quỳ rạp trên mặt đất. Rồi sau đó, mệnh căn của mình lại bị một cái chân gợi cảm trắng nõn dẫm vào. Nguyệt Liên trừng tròng mắt chuẩn bị chà đạp.

Tiêu Dực bị dọa xanh mét mặt, cuống quít cầu xin tha thứ:

- Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là không biết đó là cô! Trời ạ! Đừng làm tổn thương tiểu đệ đệ của tôi! Tiểu Nguyệt, xin thề với đảng! Đó không phải chân ga, đừng đạp vào.

- Nói như vậy nếu là người khác, thì anh dám sờ? Thương thế còn chưa khỏi mà dám dở trò dâm đãng, lão nương hôm nay muốn thay trời hành đạo, sẽ bóp nát cái tai họa này.

Nguyệt Liên vừa nghe xong, lông mày dựng thẳng, chân di di vào tiểu đệ đệ của Tiêu Dực, Tiêu Dực sợ tới mức oa oa kêu to, lúc này mới thỏa mản thu hồi cẳng chân khêu gợi, chu cái miệng đỏ mọng nhỏ nhắn, ném Tiêu Dực sợ sun vòi lên giường.

Đánh ột trận, tựa hồ được xả giận, Mạc Nguyệt Liên lúc này mới nghiêm mặt ngồi xuống, Tiêu Dực quả thực là khóc không ra nước mắt, nữ nhân bạo lực này sao tự nhiên xuất hiện, trời ạ, đều trách mình tiện tay, sờ vào bộ mông không nên sờ, nghiệp chướng a!

- Hừ! Sớm biết như vậy sẽ không cứu tiện nhân anh trở về, hảo tâm mà không có báo ân, bộ mông băng thanh ngọc khiết của lão nương lại bị ông ăn! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám nói ra chuyện này, phá hủy thanh danh của tôi, tôi sẽ cắt tiểu đệ đệ của anh cho chó ăn, nghe rõ chưa?

Nguyệt Liên sờ sờ mông, oán hận tát một phát lên bụng Tiêu Dực, Tiêu Dực khóc thét một tiếng:

- Nguyệt Liên tốt bụng, đánh chết tôi, tôi cũng không dám tiết lộ nửa câu, buông cây kéo trong tay cô xuống có được không? Tôi sợ.

- Dâm tặc ngươi cũng biết sợ sao? Trước kia ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Lão nương vừa rồi chỉ dùng ba thành thực lực thôi!

Nguyệt Liên thỏa mãn tâm lý bạo lực, lúc này mới hậm hực thu hồi cây kéo, ngồi xuống bên người Tiêu Dực, kéo cổ áo hắn xuống, nhìn xuống kiểm tra nói.

- Cám ơn ngươi đã lưu tình, đại khái còn chưa bị phế!

Tiêu Dực khóc thét một tiếng, uể oải nghiêm mặt hỏi:

- Tiểu Nguyệt, đây là đâu? Nhã Chỉ đâu? Nàng đi đâu rồi? Ngươi sao lại tìm được đến đây?

- Thật không có lương tâm, sờ mông lão nương xong rồi lại hỏi nữ nhân khác.

Nguyệt Liên cong cái miệng nhỏ nhắn lên, nửa giả nửa thật hờn dỗi nói một câu, lúc này mới nói :

- Đây là nhà tôi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-38/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận