Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 39: Nguyệt Liên cảnh cáo

- A! Nhà cô, cô nói tôi bây giờ đang trong nhà cô, thế cái giường này...!

Tiêu Dực nghĩ mà sợ, nhìn Nguyệt Liên, sợ nữ nhân này lại phát hỏa, sờ mông nàng còn bị đánh, huống chi là ngủ trên giường của nàng.

- Yên tâm, tôi cho anh ngủ trên giường của tôi đâu, Lâm tỷ tỷ mới ở phòng tôi, còn anh đang ở phòng của Tín tử mà thôi.

- "Tín tử?" Tiêu Dực liền nghĩ đến JAV, trong đầu lại hiện lên một cô nàng khêu gợi ướt át, thế nhưng không dám nói ra, dừng một chút, lại hỏi:

- Vậy tôi tại sao lại ở đây?

Nguyệt Liên bĩu môi, phồng má nhìn Tiêu Dực không có lương tâm, nói:

- Cũng may Lâm tỷ tỷ gọi điện cho tôi, tôi mới kịp cứu anh, bằng không anh đã sớm thăng thiên rồi, còn có thể sờ mông lão nương sao... Ách, cũng thật kỳ quái, sao Lâm tỷ lại biết số điện thoại ở đây nhỉ, cũng may tối qua tôi thức đêm để xem phim Hàn, nếu không thì Lâm tỷ sẽ thương tâm thế nào đây.

Tiêu Dực không hiểu gì nhìn Nguyệt Liên, nàng nói gì mình cũng chả hiểu nổi, chỉ biết là Nhã Chỉ tìm đến Nguyệt Liên, các nàng đem mình về đến nhà Nguyệt Liên, hơn nữa còn một điều Tiêu Dực rất nghi hoặc, điện thoại của Nguyệt Liên không phải luôn bận sao? Nhã Chỉ đi đâu tìm số điện thoại kia?

Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Tiêu Dực, Nguyệt Liên nhún nhún vai nói:

- Tôi cũng không biết tại sao nàng lại biết được số điện thoại cho thuê của Quế Hương, đây là số điện thoại quảng cáo cho thuê một năm trước của bọn tôi, bất quá chưa ai gọi đến bao giờ. Tôi còn tưởng rằng anh nói cho nàng biết chứ?

Tiêu Dực càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ Hổ Tử đưa ình cái đĩa kia, còn có số điện thoại quảng cáo ở sau cùng, sao hắn lại biết mình sẽ dùng đến, chẳng lẽ là trùng hợp, Tiêu Dực lúc này mới tỉnh ngộ, người quay phim kia không phải là Hổ Tử dâm tiện đệ nhất thiên hạ sao? Thanh âm tàn bạo kia chẳng phải là của Nguyệt Liên đang tức giận sao? Tiểu tử này lại dám đến quay lén Nguyệt Liên, trời ạ, thật sự là sắc đảm che trời, ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết.

Vì chứng mình phán đoán của mình, Tiêu Dực lại hỏi:

- Tiểu Nguyệt, sao trước kia cô không cho chúng tôi đến nhà cô?

- Vô nghĩa!

Nguyệt Liên trắng mắt liếc Tiêu Dực một cái:

- Tôi không cõng rắn cắn gà nhà.

- Vậy cô thuê nhà cùng ai? Đây là đâu?

- Cũng không tính là thuê chung, chỉ là nơi này...

Nguyệt Liên có điểm chần chờ, lát sau mới nói:

- Có nghe tới Quế Âm Hương Đê chưa? Chính là nơi này đó.

Lắc đầu, lại gật gật đầu, Tiêu Dực cũng biết được nơi này qua đĩa AV kia, nhưng khẳng định một điểm, đó chính là tất cả chuyện này, Hổ Tử tựa hồ là cố ý an bài ình, hắn biết mình nhất định sẽ hiếu kỳ, chỉ là hắn làm sao biết Nguyệt Liên ở nơi này? Ít nhất phòng của Tiểu Nguyệt chưa từng cho ai tới, chẳng lẽ hắn đã theo dõi nàng? Đồ chó hoang, cầm thú! Súc sinh! Vậy mà không sớm nói cho ta biết.

Nhìn thấy Tiêu Dực nghe được Quế Âm Hương Đê lại không có phản ứng gì, Nguyệt Liên thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhắc lại việc này nữa, chỉ nói cho Tiêu Dực biết Lâm Nhã Chỉ mệt nhọc quá mức, tinh thần mệt mỏi đã ngủ rồi.

- Ừ, Lâm tỷ đã nói hết cho tôi rồi, Tiểu Dực, đã như vậy thì hai người trước hết ở chỗ này một thời gian ngắn đi Trong biệt thự còn có không ít phòng, chỉ là chưa có chuẩn bị gì, dọn dẹp một chút, mua ga giường chẳng hạn, là anh có thể dùng rồi. Chẳng qua tôi muốn cảnh cáo anh, ở đây có rất nhiều nữ nhân, phải ở nơi im đây, phải thành thật đợi ở trong phòng, không được ra khỏi cửa nửa bước, chỉ có khi nào tôi gọi anh mới được đi ra, nếu anh dám trêu chọc các nàng, đừng trách tôi ra tay độc ác! Đem chỗ đó của anh hủy đi, có nghe hay không?

Tiêu Dực khóc thét một tiếng, theo bản năng ôm ngực, trong lòng lại vô cùng hoan hỉ, con mẹ nó, lần này bị thương không phải lỗ vốn, xem ra tiện nhân Hổ Tử kia quay chính là chỗ này, trời ạ, lão tử được trời cao chiếu rọi sao? Rất nhiều nữ nhân a... Hắc hắc, Tiểu Nguyệt a Tiểu Nguyệt, cô còn độc ác nỗi gì, cố cứ chờ đó, mấy cô nàng kia chắc chắn sẽ phải mở miệng mút đệ đệ của ta...

Nguyệt Liên không nghĩ tới tên dâm tặc này đang có ý định đê hèn, đứng lên nói:

- Đây là phòng của Tín tử, nàng phải trực ca 2 ngày, ít nhất là mai mới về, anh cứ ở trong này trước, để dọn phòng cho anh xong, rồi sang đó.

Tiêu Dực gật gật đầu, cảm kích nói:

- Tiểu Nguyệt, cám ơn cô(cho ta cơ hội để tán gái - TG)

Nguyệt Liên lại u oán thở dài một tiếng, nói :

- Tiểu Dực, nên cám ơn mới phải là tôi, là tôi mang đến phiền phức cho anh, nếu không phải anh, Lâm tỷ có thể đã mất mạng rồi, tôi biết anh nể tình tôi, hơn nữa Lâm tỷ còn nói, vì cứu mạng nàng, anh đã mất lần bị thương rồi, lòng tôi rất đau.

Tiêu Dực gượng cười một tiếng, trong lòng lại hét to, cô đã hiểu rồi, tại sao lại còn xuống tay ác như vậy, đá lão tử như quả bóng cao su, bây giờ nhìn xem! Ôi, lưng của lão tử, mặt lão tử, tiểu đệ đệ nữa, đau chết mất.

- Được rồi, đến lúc phải đi chợ rồi, hôm nay tôi sẽ nấu cơm. Bất quá tôi nói cho anh biết, nếu tôi chưa về thì anh đừng có ra khỏi cửa, nghe được người khác tới cũng không được đi ra chào hỏi. Còn nữa, đây là phòng của Tín tử, anh không thể lục lọi lung tung, nhất là tủ quần áo, hiểu không?

Tiêu Dực trong lòng nhảy một cái, nguy rồi, trong đũng quần của lão tử còn một cái quần lót.

Muốn tìm nhưng lại không dám, cũng may tiện nhân này phản ứng rất nhanh, trên mặt hiện lên biểu tình thật thà nói:

- Tiểu Nguyệt, phong lưu không phải hạ lưu, tôi biết nên làm gì! Hiểu lầm, hết thảy đều hiểu lầm mà.

- Vậy sao?

Ánh mắt nham hiểm của Nguyệt Liên lướt qua phần dưới của Tiêu Dực, khinh miệt nói :

- Đức hạnh của anh như thề nào tôi còn không biết? Thật không biết Lâm tỷ sao chịu nổi anh được! Bất quá lão nương cảnh cáo anh, nếu khi tôi trở về mà phát giác có một chút gì không đúng, anh liền rửa cổ đi.

Dù da mặt hắn có dày cũng phải đỏ lên, nàng giúp mình thay quần áo, hơn nửa còn trước mặt Lâm Nhã Chỉ, bây giờ làm sao có thể ngẩng nổi đầu đây.

- Hừ! Chim lửa hóa Phượng Hoàng! Lão nương thiêu tiểu đệ đệ của anh, xem nó có thể dục hỏa trùng sinh hay không.

Nguyệt Liên quăng một câu, rồi lại cảnh cáo Tiêu Dực tuyệt đối không thể ra khỏi phòng này, lúc này mới lắc lắc cặp mông mẩy, phong tình vạn chủng hừ một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Theo bản năng sờ sờ "thạch đầu"(tảng đá) tiểu đệ đệ, Tiêu Dực không dám cam đoan nó nước lửa bất xâm, do dự một chút, tốt nhất không nên mạo hiểm, vì không thể để mình thành Bạch Hổ của nam giới, Tiêu tiện nhân nhịn xúc động lại, thành thành thật thật đợi Nguyệt Liên ra ngoài mua thức ăn, lúc này mới chạy ra ngoài phòng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-39/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận