Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 40: Biệt thự kỳ quái

Bên ngoài quả nhiên chính là cảnh tượng trong phim AV, xem ra thật sự là nơi Hổ Tử từng chiến đấu. Bài trí không đổi, đều biểu hiện ra đây là nơi ở của nữ nhân, Tiêu Dực phát hiện một điểm kỳ quái, đó chính là cả tòa biệt thự là một biển hoa.

Vách tường treo đầy hoa, ấm áp như mùa xuân, mỗi chỗ trong phòng đều có hoa. Ban công, phòng khách, sô pha, tủ đồ, đều có bình hoa hoặc chậu hoa, đủ mọi loại hoa tươi, tỏa hương thơm khắp biệt thự làm người ta có cảm giác thoải mái cực kỳ.

Đồ dùng trong nhà, từ TV đến tủ lạnh, từ nắm cửa đến chén trà, đều được in hình hoa, từ phức tạp đến đơn giản, làm cho người ta cảm tưởng mình đang ở trong biển hoa, mùi thơm đầy nhà, vô cùng lãng mạn.

Tiêu Dực đi xung quanh căn phòng, trong lòng càng nghi hoặc. Nguyệt Liên ở chỗ này sao? Thực kỳ quái, nơi này là Tuyệt hậu sát trận, âm sát khí nồng đậm vô cùng, thế nhưng cách bài trí những chậu hoa đó, lại tạo ra một sinh môn cho căn biệt thự. Nếu như nói các nàng không hiểu ngũ hành bát quái, vậy không thể trùng hợp như vậy được. Bởi vì sinh môn này còn phải cần linh khí để duy trì, cùng với trận nhãn. Thế nhưng chúng rất tươi không có dấu hiệu khô héo, vậy giải thích như thế nào.

Liên tưởng đến đĩa phim Hổ Tử ình, trong lòng rất nghi hoặc, muốn tự mình hỏi Nguyệt Liên một chút, đây có phải là một ổ yêu tinh hay không?

Đúng! Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được chuyện này, đạo lý rất đơn giản, trừ yêu tinh ra, cho dù là Tu Chân giả thông thường đến ở chỗ này, cũng không nổi âm sát khí nồng hậu, tâm ma phát tác, người thường ở chỗ này, vậy khỏi phải nói nữa. Chết là cái chắc.

"Lẽ nào Nguyệt Liên cũng là yêu tinh?"

Trong lòng Tiêu Dực nghĩ, không, điều đó không có khả năng, mình đã quen Nguyệt Liên bốn năm, chưa từng phát hiện yêu khí trên người nàng, hơn nữa bốn năm này, mình cùng nàng đều tin tưởng lẫn nhau, có thể kết giao cả đời, cùng sống cùng chết, như thân nhân vậy.

Nàng tuy rằng dã man thô bạo, có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nhưng nàng cũng ăn cũng ngủ, cũng cười cũng khóc, cùng với các cô gái khác có gì khác nhau, đương nhiên, bộ ngực có chút không giống yêu tinh, bởi vì khi yêu tinh hóa thân, đều theo bản năng mà biến thành dáng người quyến rũ nhất, lẽ nào nàng có bệnh, lúc hóa nhân hình thì biến ngực phẳng, Tiêu Dực tin, trên thế giới này không có nữ yêu nào biến thái như vậy.

Nhưng mà giải thích thế nào khi nàng ở chỗ này, Tiêu Dực nghĩ đến những kỷ niệm đã từng trải qua với nàng, trong lòng ấm áp, khẳng định Nguyệt Liên không thể nào là yêu tinh biến thành, bởi vì đã bỏ qua lý do rất lớn, đó chính là Luyện Yêu Hồ, một lần, Hổ Tử, Nguyệt Liên ở trong nhà mình kỷ niệm 3 năm làm bạn, khi nàng uống rượu say, tưởng Luyện Yêu Hồ là cái bô, nên lấy nó đi tiểu, sau này đều bị mình và Hổ tử lấy điều này trêu nàng. Nếu nàng là Yêu tinh, vậy tại sao Luyện Yêu Hồ lại để nàng "đè đầu cưỡi cổ" như vậy?

Tự an ủi mình Nguyệt Liên không phải là yêu tinh, trong lòng Tiêu Dực mới bình tĩnh một ít, ở đây có phải là ổ yêu tinh hay không, còn cần nghiên cứu thêm đã, nhưng mình có thể Nguyệt Liên ít nhất biết một ít tin tức, cho nên mới dặn mình không được ra ngoài, tránh đụng tới nữ nhân khác.

Đại khái hiểu được hoàn cảnh ở đây, trong lòng Tiêu Dực lại bắt đầu hưng phấn, mặc kệ nơi này có phải là ổ yêu tinh hay không, đều đáng giá, đối với một tên tầm hoa vấn liễu như hắn mà nói, nơi này rất có sức hấp dẫn, không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của một tốt một chút, thật có lỗi với bản thân.

Nói là làm, Tiêu Dực chạy ra khỏi phòng khách, đi dạo khắp nơi. Biệt thự có ba tầng, nhưng lại rất nhiều phòng, tựa hồ để thể hiện cá tính của chủ nhân căn phòng, mỗi cánh cửa đều in những đóa hoa đủ màu sắc, hành lang cùng vách tường, sàn nhà rồi cầu thang, tràn ngập hoa, đi lung tung vài vòng, Tiêu Dực giật mình, không ngờ mình lại "lạc đường" trong một căn biệt thự, tất cả các căn phòng đều đóng cửa, không rõ được mình đã đi qua phòng nào nữa.

Tiếp tục đi vài bước, Tiêu Dực rốt cục đứng lại, căn biệt thự này rất con mẹ nó quỷ dị, quả thực là một mê cung, xem ra chỉ có thể đi lên sân thượng chờ Nguyệt Liên trở về thôi.

Lên tới ban công tầng thượng, con mắt Tiêu Dực suýt nữa lồi ra, cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng kiều diễm tráng lệ như vậy. Đúng vậy, tuyệt đối hoành tráng.

Chỉ thấy trên tầng thượng tràn ngập quần áo chip gợi cảm, màu sắc sặc sỡ, giống như quốc kỳ ở đại sứ quán vậy.

Cỡ C, cỡ D, thậm chí còn có cả cỡ F, thực kinh người. Áo ngực thêu hoa, áo lót trong suốt, yếm tơ, áo lót kích tình, quần tam giác, quần chữ T, quần tơ mỏng, quần bông khả ái, tất chân lưới, tất chân có dây đeo, đồng phục học sinh, đồng phục giáo viên, đồng phục thủy thủ, đồng phục y tá, hồng nhạt, đen, màu đỏ, trong suốt... Đủ các thể loại, tung bay đầy trời.

Trong mắt Tiêu Dực tỏa ra quang hoa, miệng mở lớn, trong lòng điên cuồng gào thét! Trời ạ! Lão tử tới studio quay phim AV sao?

Tiêu Dực cơ hồ không đè nén nổi xúc động, bước từng bước tới, một trận cuồng phong thổi tới, một chiếc nội y bị gió cuốn "đáp an toàn" lên mặt hắn.

Cầm nó xuống, đây là một chiếc quần lót bông thêu hoa thủy tiên khả ái, tràn ngập mùi thơm cơ thể của nữ nhân, sờ nắn quần một hồi, Tiêu tiện nhân có thể xác định được tuổi cùng với dáng người của cô gái này rồi, dáng người nhỏ xinh, vóc dáng không cao, nhưng vếu cùng mông tuyệt đối là dậy thì rất tốt, căn cứ vào độ dày mỏng của quần lót, muội muội này tuổi còn rất nhỏ, không hơn 16 tuổi đâu.

"La Lỵ nhỏ nép vào người!" Tiêu Dực cười dâm đãng, cầm quần lót cọ lên mặt, muốn xác định tính tình của tiểu nữ này.

- Anh... là ai? Vì sao lại lấy quần lót của người ta để lau mặt?

Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt ngọt ngào, Tiêu Dực có tật giật mình sợ tới mức nhảy lên một cái, xoay người nhìn lại, trong lòng yên tâm hơn phân nửa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-40/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận