Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 41: Cuồng phong điệp lãng

Một cô gái có đôi mắt to tròn, 2 bên tóc thắt thành 2 cái bím tóc,trên người mặc váy dài màu xanh biếc, áo hai dây màu hồng phấn đang đứng ở ngoài cửa ban công cười rất đáng yêu nhìn hắn. Cô gái này rất đẹp.Khuôn mặt của nàng nhỏ nhắn và bụ bẫm giống như trẻ sơ sinh, đôi mắt lúng liếng và ướt át, trên gò má đôi lúng đồng tiền nhỏ xinh trông rất đáng yêu.Đôi môi của nàng dày vừa phải và ngọt ngào khiến người ta chỉ muốn cắn. Bộ ngực của nàng phát triển quá tốt đến độ khiến cho chiếc áo hai dây kia giống như sắp rách ra tới nơi. Phía dưới chiếc váy dài xinh xắn là đôi chân dài trắng nõn rất mê người nhờ sự tôn lên từ đôi tất chân trắng tinh.

Yết hầu Tiêu Dực chuyển động liên tục.Hắn liếm môi rồi cười gượng nói:

-Em gái à ! Anh không lấy quần lót của em để lau mặt đâu! Là do nó vô tình rơi trên mặt anh mà thôi!

-Vậy sao?

Tiểu cô nương hỏi hắn bằng 1 giọng giòn tan và trong trẻo.Cô bé giữ chặt gấu váy sau đó nhảy từ trên bồn hoá xuống đất rồi phủi tay. Đôi mắt của nàng nhìn Tiêu Dực với vẻ tò mò:

-Chú này! Sao chú lại tới nhà cháu vậy?Đã thế còn đứng trên lan can nhà cháu nữa!Nhà cháu bình thường không có người ngoài tới đâu!

-Phụt!

Tiêu Dực muốn ói ra máu! Cô bé loli này không ngờ lại gọi 1 thanh niên anh tuấn tiêu sái như hắn là 1 ông chú.Ông đây già đến thế sao?Thế nhưng tiểu cô nương này thực sự rất đáng yêu.Tiêu Dực cố gắng kiềm chế ham muốn muốn béo má nàng.

-Toát mồ hồi! Anh không phải là ông chú... Anh là bạn của chị Nguyệt Liên! Là cô ấy mang anh tới chỗ này.Nhưng anh không ngờ nhà của 2 chị em lại rộng đến vậy khiến anh lạc đường, do đó anh đành phải chờ cô ấy ở đây!

-À! Chú là bạn của chị Tiểu Nguyệt!

Tiểu cô nương có vẻ rất hưng phấn. Nàng không hề tỏ ra dè chừng như khi gặp 1 người lạ mà đi tới bên cạnh của Tiêu Dực sau đó kéo tay hắn rồi nói:

-Chỗ bọn cháu ít khi có người ngoài tới lắm. Người mới tới rất dễ lạc đường. Để cháu dẫn chú xuống dưới!

-Cảm ơn em!

Tiêu Dực nắm tay của tiểu cô nương.Hắn cảm thấy tay cô bé vừa trơn vừa mịn, hơn nữa còn rất mềm khiến hắn cảm giác vô cùng thoải mái.Hắn cứ để cho tiểu cô nương đáng yêu này kéo mình xuống dưới lầu.Trên đường đi hắn còn nhẹ nhàng hít vài hơi.Trên người cô bé này ngoài mùi thơm tự nhiên của cơ thể ra thì không hề có 1 chút yêu khí.Làm sao cô bé này lại có thể sống ở đây được?

-Em tên gì?Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi! Còn đang đi học à?

Tiêu Dực cười gian.Hắn vừa ngang nhiên tận dụng lợi thế chiều cao để dòm khe ngực sâu hun hút và áo ngực màu trắng sữa của tiểu cô nương vừa hỏi bằng giọng giống mấy ông chú biến thái dùng kẹo để lừa loli..

-À! Đại thúc! Cháu là Long Nha, năm nay 18 tuổi. Cháu hiện tại đang là hộ lý tập sự ở bệnh viện Thánh Uyển!

Phụt...! Tiêu Dực thiếu chút nữa thì bước hụt. Hắn nhìn tiểu cô nương này với vẻ khó tin. Ngoại trừ bộ ngực quá bá đạo ra thì cô bé này đâu giống cô gái đã 18 tuổi đâu. Thấy thế nào thì nàng cũng chỉ giống như thiếu nữ mới 14 tuổi.Chẳng lẽ đây là thiếu nữ mặt học sinh ngực như phụ huynh trong truyền thuyết?

Nghĩ tới đây, Tiêu Dực không khỏi nhìn thêm vài lần cặp nhu hoa căng phồng vĩ đại của nàng.Quả thực nước biển không thể dùng đấu để đo, vếu có muôn vàn kích cỡ. Nữ hộ lý... Tiêu Dực đưa mắt nhìn tới bộ trang phục của nữ hộ lý màu hồng phấn treo ở phía sau.Nếu bộ y phục này được mặt trên người nàng thì chắc chắn đám bệnh nhân dâm dê trong bệnh viện chắc phải sống nhờ truyền máu thôi!

Long Nha kéo Tiêu Dực đi tới phòng khác ở tầng dưới.Khi vừa bước chân xuống cầu thang, gương mặt của Tiêu Dực đã nhăn lại.Đại sảnh lúc trước không một bóng người nhưng hiện tại đã có thêm 1 cô gái.Đó là 1 cô gái với tóc xoăn đầy nữ tính. Nàng là 1 cô gái đẹp đến độ khiến cho người ta phải nghẹt thở. Gương mặt nàng hồng hào như thoa phấn,đôi mắt phượng sáng long lanh và ướt át như nước hồ thu đầy quyến rũ.Mũi nàng cao và thẳng,đôi môi nàng rất sexy và phớt hồng như ngọc trong suốt.Chiếc váy ngủ bằng lụa đen mềm mại khiến dáng người lả lướt và sexy của nàng hoàn toàn lộ ra.Nhất là Tiêu Dực còn mơ hồ nhìn thấy bộ ngực to tròn đầy đặn và trắng bóc đầy mê người của nàng sau lớp áo ren thêu hoạ tiết hoa văn.Vốn nàng đang nửa nằm nửa ngồi với vẻ lười biếng trên ghế sô pha thì nhìn thấy Tiêu Dực. Ánh mắt của nàng đầy vẻ ngạc nhiên giống như khi nhìn thấy 1 người đến từ sao Hoả vậy.

Tiêu Dực nhanh chóng tự giới thiệu:

-Xin chào cô ! Tôi là bạn của Nguyệt Liên.. !

Cô gái đó không để ý tới hắn mà chỉ trợn mắt và mở lớn miệng nhìn hắn. Nàng sau đó bỗng rống lên.

-Các chị em mau ra đây nào! Nhà chúng ta có đàn ông tới này! Nguyện Liên dẫn đàn ông tới này!!

-Đàn ông đâu! Ở chỗ nào vậy? ?

-Sao? Có đàn ông thật à? Là bạn trai của Nguyệt Liên sao? !

-Đừng để cậu ta chạy! Mặc quần áo xong là chị sẽ xuống ngay!

Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cả toà nhà trở nên sôi trào giống như có giọt nước rơi vào trong chảo nóng vậy.Tiêu Dực chỉ cảm thấy mắt mình như hoa lên.Khắp nơi xuất hiện các cô gái mặc trên người đủ loại trang phục vây chặt lấy hắn.Những bộ ngực căng tròn, những cặp mông ngồn ngộn khiến mắt hắn như nhoè đi.Những hương thơm mê người làm hắn choáng váng đầu óc. Miệng hắn trở nên khô khốc. Hắn bị những cô gái này cưỡng chế đè hắn ngồi lên ghế sô pha.Tiêu Dực cảm hấy bản thân giống như 1 chú cừu non bị lột sạch rơi vào trong 1 ổ của 1 bầy sói đói.Những cô gái sexy và xinh đẹp đang chớp chớp cặp mắt long lanh nhìn hắn chăm chú giống như đám yêu nhền nhện nhìn Đường Tăng trong Tây Du Ký.

-Nhìn bộ dạng rất đẹp trai! Như hotboy ấy chứ!

Một cô gái xinh đẹp chỉ mặc trên người đồ lót cúi đầu đưa tay nâng cằm của Tiêu Dực. Sóng ngực của nàng rung chuyển đầy mãnh liệt. Sau khi nhìn phải ngó trái, rốt cuộc nàng cũng đưa ra được bình luận.

-Good! Cơ bắp rắn chắc, rất có lực bùng nổ!

Một 1 cô gái hơi đẫy đà nhưng không kém phần quyến rũ nắn bắp đùi của Tiêu Dực rồi khen không dứt miệng.

-Đúng thế!

Mỹ nhân mắc trên người váy ngủ màu đen lúc trước cười dài sờ nắn bắp đùi của Tiêu Dực sau đó cười nói bằng giọng rất mập mờ:

- Các chị em! Đùi cậu ta rắn chắc lắm... !

Một tiếng cười giòn giã vang lên.Có mấy bàn tay trắng nõn mềm mịn còn chen nhau sờ tới phía đũng quần của Tiêu Dực. Hắn vội vàng dùng tay che phần hạ bộ rồi kêu thảm thiết:

-Các vị mỹ nữ! Đây là bảo bối cất giấu của tại hạ,chỉ được nhìn chứ không được sờ... Ấy không phải! Ngay cả nhìn cũng không được!

Tiêu Dực toát hết cả mồ hôi lạnh khi phải rất vất vả mới đẩy được mấy bàn tay đang chuẩn bị xâm lược đũng quần của hắn.Hắn rốt cục biết đã hiểu cảm giác có sức cũng không dùng được là thế nào.Đối mặt với đám phụ nữ ong bướm này khiến chút rụt rè còn sót lại của hắn bùng nổ để giữ lấy chút tôn nghiêm của mình.

-Anh chàng đẹp trai! Cậu tên gì nào?

Cô gái mặc váy ngủ màu đen nháy mắt. Những cô gái khác rất ăn ý vây quanh Tiêu Dực. Cô gái mặc váy ngủ màu đen ngồi xuống bên cạnh của Tiêu Dực, sau đó nàng tựa người 1 cách lười biếng lên bờ vai của hắn.Bàn tay búp măng xinh xắn của nàng nhẹ nhàng đưa lên ngực hắn rồi vẽ vài vòng tròn.Đôi mắt ướt át của nàng léo lên sự quyến rũ chết người. Nàng hỏi hắn bằng 1 giọng rất ngọt ngào và mềm mại.

-... Tôi...tên.. tên Tiêu Dực!

Nhìn cặp nhũ hoa mềm mại và chắn nõn giống như 2 quả đào chín sắp ứa mật 1 cách rõ ràng trong vạt áo được mở rộng,hơn nữa còn mơ hồ có thể thấy được sự rung động của 2 đầu mút màu đỏ tươi quyển rũ khiến lửa dục trong lòng hắn cháy bùng lên.Hơi nóng khiến cổ họng hắn cảm thấy khô khốc và nóng ran lên. Hắn liếm môi,sau đó hơi di động người để tránh né sau đó trả lời với vẻ xấu hổ hiếm thấy.

-Híc...Người ta có phải xấu lắm không? Sao cậu lại ghét người ta như vậy! Tiêu Dực! Tên rất hay,rất dễ nghe!Có phải vậy không các chị em!

Cô gái đó nói với giọng u oán, sau đó lên di chuyển người dán sát vào người hắn. Thân thể thơm phức mềm mại của nàng chỉ còn kém mỗi 1 điều là chưa lọt vào trong lòng của Tiêu Dực mà thôi.Bàn tay búp măng nhỏ xinh của nàng từ ngực hắn chậm rãi di chuyển xuống bụng hắn. Cặp môi thơm mềm mại và quyến rũ của nàng kề sát vào tai hắn, hơi thở thơm tho như hoa lan của nàng phả vào lỗ tai hắn. Tiêu Dực âm thầm kêu khổ.Không ngờ hắn lại gặp phải hoàn cảnh xấu hổ thế này khi lần đầu thể nghiệm cảm giác được 1 mình lọt vào giữa rừng hoa.

-Cậu sợ cái gì nào! Chẳng lẽ cậu lo chúng tôi ăn tươi nuốt sống cậu sao?

Khi nhìn thấy bộ dạng nao núng và thấp thỏm của Tiêu Dực, mấy cô gái đều nheo mày sau đó cười rộ lên.Bọn họ đung đưa vòng eo thon nhỏ mê người của mình, sau đó phô bày ra những tư thế vô cùng gợi cảm để khiêu khích hắn.

Tiêu Dực thầm nghĩ ánh mắt của họ khi nhìn hắn quả thực giống như yêu tinh khi nhìn Đường Tăng?Không những họ muốn ăn hắn, mà ngay cả việc muốn ăn tươi nuốt sống hắn cũng có nữa! Quan âm bồ tát tại thượng! Những cô gái này là thần thánh phương nào đây!

Ngay cả 1 tên đàn ông dâm dê đê tiện như Tiêu Dực cũng bị đám phụ nữ phóng đãng này dồn vào bước đường cùng đủ thấy đám phụ nữ như lang như hổ nào đáng sợ thế nào.

-Ý ----!

Bỗng nhiên Long Nha kinh hô 1 tiếng khiến tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nàng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-41/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận