Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 44: Chính thức vào ở

-Nếu đã tới đây ở thì tất cả mọi người đều là bạn bè! Vì sao anh ấy bắt buộc phải ở dưới lầu 1? Chẳng lẽ anh ấy là bạn trai em?Nếu đúng vậy thì 2 người càng phải tách ra vì nam đơn nữ chiếc giống như lửa gần rơm vậy. Chúng ta phải đề phòng không thể để chuyện đáng tiếc xảy ra! Có đúng không hả Tiểu Nguyệt? Cùng lắm thì em thường xuyên đi kiểm tra là được, mọi người cũng coi như không thấy gì.Tránh việc buổi tối có những âm thanh quái dị vang lên khiến các chị em cảm thấy bứt rứt, "thịt" luôn bạn trai em.

Thủy Tiên cười rất mập mờ khiến những cô gái khác cũng cười rũ rượi.Mặt của Nguyệt Liên đỏ bừng như gấc,hơi thở trở nên nặng nề, chân thì dậm liên tục như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mờ lời thế nào đành phải dùng tiêu Dực như bao cát để trút giận. Đáng thương áu dâm của Tiêu Dực mới manh nha trỗi dậy đã phải trả giá bằng mấy cú đạp không thương tiếc của người đẹp.

-Ka thật chẳng khác chú cừu non rơi vào trong hang sói!

Tiêu Dực lo lắng cho tương lai của chính mình.

Nhưng những cô gái này phải nói là kiểu người nói là làm.Người ủng hộ gối,người tặng chăn ga khiến việc chuẩn bị chăn ga gối đệm cho Tiêu Dực sớm được hoàn thành. Tiểu mỹ nhân Long Nha còn rất dễ thương khi đứng ra lau dọn phòng cho hắn. Nàng rời khỏi phòng với 1 khuôn mặt lem luốc nhưng lại vui vẻ thông báo phòng đã được dọc sạch.Đồng chí Tiêu Dực được các nữ cán bộ áp tải vào trong phòng.

Ga trải giường màu hồng phấn, chăn lụa thuê hoa văn màu xanh nhạt, màn giăng muỗi màu đỏ tía....Tiêu Dực phấn khích nhìn đồ đạc trong phòng. Hắn ngồi lên giường sau đó đưa tay sờ đông sờ tay. Tay hắn thơm phức mùi son phấn của phụ nữ.Nếu không phải hắn đột nhiên gặp chuyển phải đi ở nhờ thì chắc lúc này hắn còn đang ở trong ổ của hắn chứ không may mắn được ở trong thiên đường màu hồng này.

Các người đẹp mỗi người mỗi vẻ quá ồn ào khiến Nguyệt Liên phải nổi đoá đuổi đi tất cả.Trước khi rời đi, Mẫu Đơn nói 1 câu rất mờ ám : " Là hàng xóm tốt nhé!". Sau này khi rảnh rỗi nàng thường xuyên tới phòng hắn chơi. Cặp mông căng tròn thơm tho của nàng cứ đung đưa liên tục và cặp chân dài trắng nõn thon thả thu hút ánh nhìn của Tiêu Dực. Sau khi nàng rời đi, Nguyệt Liên mang vẻ mặt đen hơn cả đáy nồi đứng dậy đóng cửa sau đó xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Dực.

-Tiểu Nguyệt... !

Tiêu Dực nắm chéo áo sau đó nói với giọng rất đáng thương:

-Anh không phải là kiểu đàn ông tuỳ tiện!

-Anh đi chết đi!

Nguyệt Liên hờn dỗi nói 1 câu sau đó tặng thêm cho hắn 2 cú đạp.Nàng nằm lăn ra giường rồi nói với giọng bất mãn:

-Có phải anh đang có cảm giác mình giống như 1 chút dê non lọt trong hang sói đúng không? Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhé!

-Anh thực sự cảm thấy mình giống như 1 chú cừu non lọt vào ổ sói.Đám chị em của em giống như mấy oán phụ không được thoả mãn vậy!Ánh mắt của họ khi nhìn anh khiến anh phát sợ!

Tiêu Dực vô sỉ cãi lại, trong lòng hắn lại nghĩ cách làm sao kiếm cớ để đi "tạo quan hệ" với nữ đồng chí Mẫu Đơn ở phòng bên.Từ khi tiểu tử này đi vào trong phòng, miệng hắn vẫn treo 1 nụ cười dâm đãng.

Nguyệt Liên xoay người đứng dậy khiến suối tóc dài bồng bềnh của nàng đổ xuống trước ngực.Nàng khẽ vuốt ve mái tóc của mình, sau đó phải một lúc mới dám nói:

-Tiểu Dực này! Chuyện của Lâm tỷ còn chưa giải quyết do đó chúng ta không nên nghĩ ngợi tới những chuyện khác.Anh chắc cũng biết vì sao các chị ấy sau khi nhìn thấy đàn ông là cả đám giống như người điên!

Tiêu Dực bĩu môi không trả lời. Hắn biết Nguyệt Liên đang định mở miệng giải thích những điều mà hắn không nên biết, do đó hắn mới nghiêm túc lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng rồi lắc đầu để ra hiệu cho nàng tiếp tục nói.

-Chúng em là bạn bè lâu năm nhưng không ai cảm thấy thoải mái khi nói chuyện của mình cho đối phương biết. Bời vì chúng em không hy vọng chuyện riêng tư của mình phá hoại quan hệ tốt đẹp giữa chúng em.Chuyện khác em không nói nhiều! Dù không biết anh rốt cuộc làm cái gì nhưng ít nhất em có thể nhìn ra anh có thể xem phong thuỷ.Chắc anh cũng biết căn biệt thự này có lưu truyền những truyện ma quái rất đáng sợ đúng không?

Thấy Tiêu Dực gật đầu, nàng như trút được gánh nặng.Nàng lại tru miệng ra nói:

-Anh nếu đã biết thì em cũng không nói nhiều! Anh chắc cũng hiểu vì sao các chị ấy lại quan tâm anh đến vậy!Anh không nên coi các chị ấy là 1 đám phụ nữ phóng đãng.Các chị ấy không lỗ mãng như vậy đâu! Chẳng qua ngay cả 1 trong 1 vạn người đàn ông cũng không thể đi tới chỗ này! Không phải em định nói người đàn ông muốn đi được vào chỗ này phải là người tốt nhất mà vì còn có 1 nguyên nhân khác... !

-Ha ha, anh đương nhiên hiểu.

Tiêu Dực gật đầu. Một người đàn ông không biết vì sao đi vào trong 1 căn biệt thự toàn con gái thì ngoài mặt ít ra y cũng phải có chút sức lực chứ không phải là tên giật dẹo.Nếu như y muốn làm mấy chuyện cưỡng hiếp gì đó thì mấy cô gái ở đây không có chỗ nào để chạy.Thế nhưng những cô gái này không những không từ chối mà còn vô cùng hoan nghênh, không hề có chút đề phòng nào? Hắn không thực sự cho rằng họ đều là những người phụ nữ dâm đãng! Nếu không có nguyên nhân giải thích cho điều này thì đó mới là kỳ quái.

Ngoài mặt hắn tỏ ra rất thông cảm với những lời giải thích của nàng, nhưng trong lòng hắn vẫn có đôi chút thất vọng! Nguyệt Liên ơi là Nguyệt Liên! Vì sao em không chịu nói cho anh biết chân tướng chứ? Việc gì em phải vòng vo như vậy? Em cứ nói anh không nên trêu chọc những cô gái này, nhưng nguyên nhân vì sao không thể trêu chọc họ thì em lại không chịu nói! Chẳng lẽ họ cũng có chuyện khó xử hay sao?Hơn nữa có vẻ như Nguyệt Liên tỏ ra mắc cỡ như vậy cũng là vì người mà họ nhắm tới là hắn. Nếu đổi lại là người khác thì có khi ngay cả nàng cũng không để ý tới! Lẽ nào Nguyệt Liên cũng giống như mấy cô gái này, chỉ cần có hơi giai là máu trong người sôi lên ngay?

Gặp quỷ rồi.

Tiêu Dực không khỏi đưa mắt lén lút nhìn Nguyệt Liên thêm vài lần.Hắn lẩm bẩm những âm thanh cổ quái khiến Nguyệt Liên cảm thấy rất mất tự nhiên, hơn nữa cặp mắt hiếu sắc của hắn càng lúc càng trở nên đê tiện hơn.Khi Nguyệt Liên nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, sắc mặt của nàng bỗng đỏ lựng lên như gấc.Tư thế ngồi của nàng rất thiếu đứng đắn: đôi chân nàng mở rộng, lưng dựa vào tường khiến chiếc quần lót viền ren màu đen của nàng lộ ra.Đôi mắt của tên dâm tặc này đang mở hau háu. Hắn liếm môi 1 cách hèn mọn,cây hàng bên dưới cũng dựng đứng lên.

-Chát!

Nguyệt Liên dùng sức bóp những đốt ngón tay kêu rôm rốp, vẻ mặt đầy sát khí tiêu sái trở về phòng mình.Tiêu Dực ôm quai hàm, mắt hắn đen bầm như gấu trục. Hắn nhìn theo bóng lưng của bà cô này sau đó hít sâu 1 hơi rồi cười khổ.

Những cảnh tượng ướt át triền miên không xảy ra.Tiêu Dực vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất thân rồi.Hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả bình xuân dược.Hắn chờ mong bản thân bị những bộ ngực căng tròn đè đến ngộp thở,những cặp mông trắng phốt pháp lắc lư dập dềnh nhưng cảnh tượng N-some đó mãi không xảy ra.Sau khi Nguyệt Liên đi ra khỏi phòng hắn,chỉ có em gái mặt học sinh ngực như phụ huynh tới thăm hắn. Tiêu Dực được 1 trận mừng hụt: thôi thì máy bay đã không có rồi,ka cũng tạm chấp nhận ôm loli ngủ qua đêm.Thế nhưng ai biết được Long Nha vì tốt bụng nên ôm tới tặng hắn 1 con thỏ bông trắng to tổ bố. Nàng nói để giúp cho Tiêu Dực ngủ ngon nên nàng mới ôm tới con thỏ bông này cho hắn dùng tạm.Nàng còn nói đây là con gấu bông mà nàng thích nhất và mong chú cũng thích.

Tiêu Dực rất muốn nói với nàng rằng ca chỉ thích 2 chú thỏ của em thôi! Em gái cứ lên ngủ với ca là ca ngủ ngon ngay! Thế nhưng nhìn cặp mông. Thế nhưng nhìn cặp mông đầy đặn và cặp nhũ hoa lắc lư theo nhịp chân bước của Long Nha khi nàng rời khỏi phòng, Tiêu Dực xấu hổ thu lại bàn tay heo của mình.Hắn đành bất đắc dĩ ôm con thỏ bông leo lên giường. Hiện thực và giấc mơ luôn có khác biết rất lớn! Lạy Chúa,lạy thánh Ala và các vị thần phật chứ 1 người đàn ông thuần khiết như ca không biết vì sao lại có suy nghĩ tội lỗi với tiểu cô nương như vậy! Tội lỗi tội lỗi, à không, không phải lỗi của ka! Do yêu khí làm hại thôi.

Tiêu Dực bất đắc dĩ an ủi bản thân, sau đó tìm cách bào chữa cho tâm linh tà ác của hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-44/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận