Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 47: Người đàn ông bị cấm đoán

-Morning! Tiểu thư Mẫu Đơn hôm nay thật đẹp!

-Ha ha! Long Nha! Hôm này nhìn em trông rất thành thục đấy!

-Ha ha! Bách Hợp! Hôm nay trông cô quyến rũ lắm. . . Thật sao? Cô có hẹn à? Thảo nào nhìn cô còn đẹp và quyến rũ hơn cả hoa bách hợp thật! Ha ha, sống với. . .à sống với phụ nữ thật tốt! Rất có vị!

Tiêu Dực tỏ ra uể oải và lười biếng bưng tách cà phê rồi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.Khi nhìn thấy các cô gái, hắn rất ân cần bắt chuyện nhưng bọn họ có vẻ rất thờ ơ.

Tới sống cùng Tiểu Nguyệt đã được 1 tuần, Tiêu Dực cũng đã sống chung khá hoà hợp với những cô gái này. Họ thoạt nhìn có vẻ rất phóng đãng và dâm đãng,nhưng phải sống chung mới biết được tuy họ có vẻ phóng đãng như vậy thôi chứ thực ra họ không phải là kiểu phụ nữ tuỳ tiện.Chí ít trong những người chung sống, những cảnh tượng nóng bỏng ướt át mà hắn chờ mong không hề xảy ra.Hơn nữa Tiêu Dực cũng không có cơ hội để tìm hiểu họ.

Ma tính trong người của Lâm Nhã Chỉ càng lúc càng nặng, mỗi ngày ma chủng đều phát tác 1 lần làm khí tức xuân tình trong người nàng bộc phát. Những lúc như vậy, Tiêu Dực sẽ ôm lấy nàng.Yêu khí cực kỳ dâm đãng toả ra từ ma chủng trong người nàng tràn vào trong người của Tiêu Dực.Tiêu Dực tu luyện "Huyền Thiên Tâm Pháp" chí dương chí cương nên hắn có khả năng khắc chế trời sinh với loại yêu khí dâm ô âm ám này. Nếu không chỉ với tu vi yếu ớt của hắn hiện tại thì việc đối kháng với loại yêu khí này chẳng khác gì tự sát, thậm chí hắn có thể vì thế mà lún chân vào ma đạo.

Tiêu Dực trước đây vốn rất mong muốn được hưởng thụ sự kích thích khi được ôm người ngọc trong tay, nhưng giờ hắn lại thấy nó như 1 loại cực hình.Ôm Lâm Nhã Chỉ toàn thân nóng như lửa,xuân tình phơi phới, khêu gợi vô cùng trong lòng nhưng hắn lại phải đè nén dục vọng trong lòng, dùng tiên thiên chân nguyên lực để áp chế ma tính của nàng. Hắn chỉ được phép sờ chứ không được phép "thịt" nàng khiến hắn cảm thấy rất khó chịu vì bị tà hoả thiêu đốt.Điều đáng sợ là càng về sau này, hắn còn đâm ra sợ hãi với những hành vi tính dục.

Bởi vì hắn cưỡng chế cứu Lâm Nhã Chỉ ra từ Luyện Yêu Hồ nên kiểu song tu tà ác đã không còn thể hiện ra được hiệu quả gì nữa.Mỗi ngày sau khi hắn và Lâm Nhã Chỉ sờ soạng mút mát nhau, để thể xác của hai người cọ vào nhau,linh khí khổng lồ trong cơ thể nàng cũng chỉ vừa vặn bổ sung tiên thiên chân nguyên của hắn mà thôi. Phần vào bằng với phần ra khiến tu vi của hắn chẳng có chút tiến triển gì cả.Hơn nữa sau mỗi lần hắn còn mệt không sao tả được. Bây giờ thậm chí dù có 1 mỹ nhân phô bày cơ thể mê người trần truồng của nàng trước mặt hắn thì hắn cũng không muốn cử động dù chỉ 1 ngón tay để khiêu khích nàng. Việc mà hắn đang làm với Nhã Chỉ chỉ là 1 hành động mang tính máy móc.

Tiêu Dực bi ai phát hiện, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ bị uất ức đến chết mất. Đừng nói tới chuyện tu vi đột phá mà ngay cả chuyện hắn có cố đợi được đến lúc 25 tuổi mới phá thân cũng là 1 vấn đề hóc búa.

Ở trong nhà của Tiểu Nguyệt đã sắp được 1 tuần nhưng Tiêu Dực cũng không thò mặt ra khỏi cửa chính, ngay cả của phòng hắn cũng ít khi ló mặt ra ngoài.Mỗi ngày hắn phải an ủi Lâm Nhã Chỉ sau đó kích thích để nàng đạt tới cao trào mới khiến ma chủng đang phá rối trong cơ thể nàng mới an ổn xuống.Tiêu Dực mệt như cờ hó nhưng vẫn phải lủi thủi chui vào góc để điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, thằng em bên dưới thì đã chết lặng do hoá đá.Nhưng hiệu quả càng lúc càng kém,hắn càng lúc càng trở nên tê liệt đi.

Lâm Nhã Chỉ thấy bản thân dâm đãng như vậy cảm thấy xấu hổ và phẫn uất đến độ thiếu chút nữa thì tự sát.Cũng may Tiêu Dực dồ dành nịnh nọt đủ kiểu mới có thể làm cô ấy dịu đi và bỏ qua suy nghĩ phí hoài bản thân như vậy.Nhưng nàng không dám ra cửa để gặp ai, cho nên sau 1 tuần gần như tất cả mọi người đều quên trong biệt thự còn có 1 cô gái khác ở nhờ.

-Mẹ nó đúng là nghiệp chướng!

Thật vất vả mới làm Lâm Nhã Chỉ đang động dục lịm đi,Tiêu Dực bi ai phát hiện hắn hiện tại đã hoàn toàn chết lặng với thân thể của phụ nữ.Chỉ có mỗi thằng em là thứ duy nhất vẫn căng lên, hơn nữa nó còn cứng lên tới mức khiến hắn khó chịu. Hắn cảm thấy mình muốn khóc rống lên khi ngày nào cũng phải nghe những tiếng rên xiết dâm đãng của Lâm Nhã Chỉ.

Khi đang nghĩ ngợi thì cửa phòng hắn bỗng nhiên được đẩy ra.Tiểu mỹ nhân đáng yêu Long Nha đang nhìn hắn.Nàng phải chần chừ 1 lúc mới dám hỏi:

-Chú này. . . Long Nha phải ra ngoài mua đồ ăn! Chú có muốn đi cùng không?

Không ngờ tiểu cô nương này lại tốt đến thế ! Nàng lại chủ động rủ hắn ra ngoài.Tiêu Dực trong nháy mắt lấy lại tinh thần.Hắn mừng rỡ bật dậy rồi nói với giọng biết ơn:

-Đi chứ! Cảm ơn Long Nha nhé! Long Nha thật ngoan!

Long Nha cầm theo 1 chiếc giỏ xách rất lớn.Gương mặt của nàng hồng như thoa phấn,đôi mắt long lanh ướt át díp lại chỉ còn 1 đường kẻ nhỏ. Nàng đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nhảy chân sáo có vẻ rất yêu đời. Tiêu Dực dùng cặp mắt nhìn gái rất có nghề của mình đánh giá hai khối cầu thịt đang đung đưa dữ dội kia.Dù có nhìn thế nào hắn cũng không cảm thấy cô gái này đã 18 tuổi.Phải biết rằng trong xã hội hiện đại, thiếu nữ đủ 18 tuổi đã có thể gọi là phụ nữ rồi. Họ gần như chuyện gì cũng biết,thậm chí còn có rất cởi mở.Thế nhưng Long Nha lại nói là nàng là 1 nữ hộ lý thực tập,thế mà bộ dạng và tư tưởng của nàng vẫn chỉ dừng lại ở tuổi 14.Đúng là kỳ quái!

Khu dân cư mà họ đang sống khá vắng vẻ.Trời cũng chỉ mới vừa sáng nên sương mù vẫn còn giăng kín khắp nơi.Trên đường đi họ không gặp bất cứ ai cả, ngay cả 1 sinh vật sống cũng không có.Ngoại trừ tiếng bước chân của hai người cùng với tiềng xào xạc khi gió cuốn lá cây ra thì cả khu dân cư này gần như là 1 thế giới im lặng. Tiêu Dực để ý thấy chỗ này cũng không phải là 1 khu dân cư nhỏ.Có hơn 10 ngôi nhà ở chỗ này nhưng lại không thấy bất cứ ánh đèn đóm gì cả,cũng không thấy bất cứ quần áo được phơi trên sân thượng hay đồ dùng hàng ngày gì cả.Nhà nào nhà nấy cũng đóng cửa chặt kín khiến nơi này giống như 1 thành phố chết vậy. Trên đường và trong khu vực được phủ xanh có vẻ rất sạch sẽ và ngăn nắp.Cây cối ở chỗ này rất tươi tốt, tán cây rậm rạp đến độ che kín cả bầu trời, nhưng trên mặt đất lại không có dù chỉ 1 chiếc lá rụng. Khung cảng ma quái khiến Tiêu Dực càng chắc chắn về uy lực của Tuyệt Hậu trận này.Hắn cũng càng lúc càng chắc chắn về thân phận của những cô gái này.

-Long nha! Để chú . . Phì phì, Long Nha, anh thực sự già đến thế sao? Em gọi anh 1 tiếng đại ca có được không! Nào,gọi anh 1 tiếng đại ca, anh mời em đi ăn KFC.

Tiêu Dực híp mắt trêu chọc tiểu cô nương giống như con sói đóng giả bà ngoại để lừa cô bé quàng khăn đỏ vậy.

-Tiêu đại ca!

Long Nha lập tức nở nụ cười sau đó nắm tay hắn rất nhiệt tình.Nàng nói với giọng rất ngọt ngào:

-Vậy Long Nha muốn ăn thật nhiều! Anh mời Long Nha sao?

-Ừ! Chỉ cần em đừng gọi anh là chú thì sau này em muốn ăn gì anh cũng mời em! Có thích ăn thịt gà không ? ?

Tiêu Dực cười dâm đãng và rất tà ác.Hắn liếm môi nói.

-Có! Em thích ăn thịt gà lắm! KFC ăn rất ngon! Anh thật tốt! Long Nha thích anh lắm!

Long Nha reo lên với giọng rất đáng yêu,sau đó nàng ôm lấy cánh tay của Tiêu Dực và đung đưa nó. Đôi gò bồng đảo căng phồng trắng nõn của nàng cọ cọ vào tay của vị đạo sĩ bất lương khiến lòng y như nhũn ra.

-Hắc hắc!

Tiêu Dực dùng sức bẹo má của Long Nha. Gương mặt nàng là 1 gương mặt hình trứng tiêu chuẩn,da thịt nàng trắng mịn như tơ lụa nên sờ rất sướng.Long Nha có vẻ như hơi ngượng với động tác rất thân thiết của Tiêu Dực nên sắc mặt của nàng hơi ửng hồng.Nàng xấu hổ kéo áo của Tiêu Dực khiến hắn cười rũ rượi! Tiểu mỹ nhân này muốn đóng giả mình là người trưởng thành đây!

-Long Nha này! Ở chỗ này chỉ có nhà của các em thôi sao?

Nhìn khu dân cư vắng vẻ, Tiêu Dực hỏi.

-Không! Hình như còn có 1 hộ khác.Nhưng thường ngày bọn em rất ít khi lui tới với họ. Các chị không thích người bên đó. Các chị nói họ rất đỏm dáng, hơn nữa họ và bọn em không phải là người thuộc cùng 1 tuýp!

-Ồ? Còn có 1 hộ nữa sao? Là ai vậy? Sao em lại nói thế?

Tiêu Dực liên tiếp truy hỏi. Long Nha chớp mắt mấy cái định trả lời thì cách đó không xa bỗng nhiên vang lên tiếng cãi nhau. Long Nha vừa nghe thấy đã nói đó là tiếng của chị Mẫu Đơn.Hai người nhanh chóng trại tới khu trung tâm của khu dân cư.

Phía trước truyền tới 1 mùi thơm say lòng người.Một người đàn ông trung niên có vóc dáng lực lưỡng đang đang đứng ở giữa sân. Y dẫm chân lên 1 lẵng hoa đã bị phá hỏng.Mùi hoa thơm phát ra từ những cánh hoa nằm trên mặt đất.Mẫu Đơn ngồi trên mặt đất mắng chửi y với giọng rất đanh đá.Đối phương cười dâm 1 tiếng sau đó đưa tay định túm tóc nàng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-47/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận