Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 51: Đấu pháp(1)

- Đấu!

Trên người Tiêu Dực đột nhiên xổ ra vô số mãnh sư tấn công đàn yêu thú đang loạn nháo, cương trảo sắc bén của chúng được hình thành từ chân nguyên lực dễ dàng xé cổ họng của bọn yêu thú, chỉ trong nháy mắt, bốn con yêu thú đã bị cắn xé thành bột mịn.

- Liễu Đề Hoa --- Oán(Liễu khóc hoa hờn)!

Sắc mặt Y Nhân nghiêm trọng, đột nhiên tay khẽ vẫy, xoay người nhảy lên không trung, cả người lóe ra một đóa Mân Côi(*) màu vàng nở rộ, từng trận khí thức bi thương phóng mạnh về Tiêu Dực, thân thể Tiêu Dực hơi chấn động, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ hàn khí, cổ hông khẽ ngâm chân ngôn Đạo gia, trong mắt lóe ra một đạo yêu dị lục mang, hai tay đưa ra, một tiếng kim loại trong trẻo vang lên, đánh tan đạo yêu thuật làm mê hoặc tâm thần này.

(*): hoa hồng.

- Hoa ---- Minh Liễu Mị(Hoa Tươi Liễu Đẹp)!

Y Nhân cười quyến rũ, dung nhan kiều mỵ mê người lóe lên từng trận mê hoặc, tròng mắt Tiêu Dực biến đổi, ánh mặt trời nương theo gió xuân mà thổi tới, toàn thân Tiêu Dực mềm nhũn, cảm giác vô cùng mệt mỏi.

Ngay khi Tiêu Dực sơ ý, một con Chương yêu(**) cuồng bạo tránh thoát khỏi sự dây dưa của Hùng Sư đánh về phía Thụy Liên đang ngoài trận, một trảo xé toang tường hoa thủ hộ mỏng manh, dưới tình thế cấp bách, Nguyệt Liên đang ngạnh kháng với mãnh công của ba đầu yêu thú, liền phi cước đá tới, huyễn hóa thành một đạo hắc vụ bao trùm con Chương yêu này. Những Hoa Yêu khác cũng bay nhanh tới đem roi từ những cành mây cuốn lấy Thụy Liên đem nàng kéo vào trong trận.

(**): con hoẵng, nó giống như con nai nhưng nhỏ hơn tẹo, bác nào hay nhậu thì biết.

Hắc vụ bao phủ Chương yêu đột nhiên biến mất, "leng keng" hai tiếng. Những cái móng vuốt bị ăn mòn của nó rơi xuống, rồi dần dần cả người nó bị ăn mòn không còn gì, trước khi chết, móng vuốt có hắc khí của nó đã cào một vết lên tay của Thụy Liên, nửa cánh tay của Thụy Liên lập tức bị ăn mòn, nếu không phải Hàm Tu và Bách Hợp hai nàng phản ứng nhanh, lập tức phóng thích Hoa Lộ Trị Liệu Thuật, chỉ sợ cánh tay kia của Thụy Liên sẽ bị phế bỏ mất.

- Thụy Liên!

Tiêu Dực thấy thừa dịp mình bị phân tâm, yêu thú làm Thụy Liên bị thương, không khỏi giận dữ, nghĩ đến Y Nhân này dám hạ thủ với đám người Hoa Yêu, lông mày khẽ giương, song thủ tạo thành chữ thập xoay tròn, cả người nhảy lên, kim quang trên người chuyển thành màu đỏ, phát ra từng trận hỏa diễm nóng rực, miệng mấp máy, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở lớn, phun ra từng trận huyết sắc quang mang.

"Sân!"

Quầng sáng huyết sắc gợn từng đợt sóng, giống như sóng lăn tăn trên mặt hồ, chậm rãi bay về phía trước.

Y Nhân thấy vậy, sắc mặt xanh mét, cắn răng, xuất toàn bộ yêu lực, biến ảo thành một đóa Mân Côi màu vàng kiều diễm trên không trung, ba chiếc gai nhọn thô dài ra từ thân hoa bắn ra, hung hăng oanh kích quầng sáng huyết sắc, từ nụ hoa bay ra vô số phấn hoa cùng hương thơm. Mà giữa chỗ hai thứ va chạm vào nhau, vô số điện quang rực rỡ oanh tạc cùng với vô số cánh hoa tỏa mùi hương thơm mê người.

- Loạn Hổ!

Trong lúc tình thế cấp bách, Y Nhân hét lên một tiếng, yêu thú đang bị vây công nhanh chóng lui thân trở ra, bao vây lấy Tiêu Dực, hơn mười đầu mãnh thú trên mặt đất hình thành một trận thế cổ quái, dù yêu thú không cường đại, nhưng khi tụ lại một chỗ, tỏa ra khí thế mãnh liệt, yêu khí tràn ngập, lúc Tiêu Dực hạ xuống, ba con Lang Yêu đồng thời đánh về phía hắn so với lúc bình thường còn mạnh gấp ba lần.

"Leng keng"

Yêu thú một trước một sau nhào tới Tiêu Dực, giơ nanh vuống tưởng chừng như cắn được hắn rồi, nhưng nó cảm giác như cắn phải tảng đá vậy, đau đớn vô cùng, ngay sau đó cái bụng cảm thấy lạnh lẽo, thảm rống một tiếng, lại bị quầng sáng huyết sắc không biết từ đâu chém ngang eo, huyết quang bắn ra.

- Nguyên lai cô cũng là Hoa Yêu! Nhưng vì sao phải lại xuống tay với tỷ muội của mình! Đây là ma khí đó... Nếu không phải cô với Tiểu Nguyệt quá giống nhau khiến tôi không hạ thủ được, nếu không nhất định sẽ không để ngươi còn sống mà bước ra ngoài đâu.

Tiêu Dực thở dài một tiếng, thu lại huyết quang vừa đang bay đến trước mặt Y Nhân, Y Nhân bên này không trả lời, mà Nguyệt Liên bên kia run rẩy, khiếp đảm nhìn Tiêu Dực, trong đôi mắt nhòa lệ. Tựa hồ sợ Tiêu Dực biết đạo hắc vụ kia xuất ra từ nàng, nhưng không dám nói rõ cho hắn biết, tinh thần nàng bỗng nhiên hoảng sợ.

- Hãy bớt sàm ngôn đi!

Thần sắc Y Nhân trở nên khẩn trương, kỳ thật lúc Thụy Liên bị thương, nàng cũng sửng sốt, nàng chỉ nhằm vào Tiêu Dực thôi, nhưng mà không nghĩ tới hỗn trướng này thừa dịp mình hoảng hốt hạ sát chiêu, còn làm ra vẻ thở dài nữa.

- Tên nhọn!

Y Nhân đâu chịu từ bỏ ý đồ như vậy, lông mày nhăn lại, khẽ xích một tiếng, những yêu thú còn lại dàn trận thành hình vây cá, nàng giơ lên cao ngọc thủ, ngọc chỉ trắng mịn cực kỳ duyên dáng tạo thành hình mỏ hạc, gương mặt kiều mị hiện lên vẻ xuân sắc quyến rũ, đột nhiên hơi ưỡn ngực một cái, hai tay hướng về sau, cơ thể hơi quỳ xuống, một đóa Mân Côi hồng nhạt trong trận hình nở rộ.

- Hoa --- chi loạn chiến(Hoa Bay Cuồng Loạn)!

Theo tiếng ngâm kiều mị của Y Nhân, phấn hoa tung bay đầu trời, đàn Yêu thú như được uống thuốc kích thích, vốn cơ thể đã rất lớn rồi, nay còn trướng lên gấp đôi, cả mạch máu cũng nổi cuồn cuộn, giống như rễ gốc cây cổ thụ vậy, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm Tiêu Dực, đột nhiên giận giữ gầm vang, lao tới Tiêu Dực như tên rời nỏ,mà phấn hoa hồng nhạt quay cuồng thành một cơn gió lốc đánh về phía Tiêu Dực, yêu khí khổng lồ nhất thời làm cho cả người Tiêu Dực căng thẳng, khí thế khổng lồ như vậy đã không thể dùng cứng đối cứng được nữa rồi.

- Sát!

Ba chiếc gai nhọn to lớn như Bôn Lôi, Tiêu Dực trốn tránh không kịp, bị một chiếc rượt qua người, nhất thời huyết quang bay loạn, Yêu Đằng thấy máu như hưng phấn, quay đầu lại chia ra ba đường trên giữa dưới đánh tới Tiêu Dực, mặt đất đột nhiên mọc lên vô số rễ gây cuốn chặt chân Tiêu Dực. Yêu thú cũng điên cuồng gào thét lao tới.

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Huyền Thiên bảo tiên trong lòng Tiêu Dực tự động bay ra, một khắc đã tỏa ra một đạo quang phù bao phủ lấy hắn, kim quang chói mắt mờ dần, trên người Tiêu Dực không biết từ lúc nào đã mặc một kiện Bát Quái đạo bào màu vàng, đạo bào tản ra vô số tinh quang hoa mỹ.

"Keng! Keng! Keng!"

Đám thú yêu vỗ móng vuốt lên đạo bào như đập vào thép cứng vậy, phát ra thanh âm thanh thúy, mà cánh hoa bay khắp trời như yếu đuối vô lực, lại nhanh chóng bay tới như những lưỡi đao sắc bén, như mưa rơi táp lên người Tiêu Dực, tuy nhiên lại bị kim quang bắn ra, hóa thành bột phấn.

- Pháp khí!

Y Nhân hoảng sợ hét lên một tiếng, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi, hai tay khẽ vẫy, duyên dáng xoay tròn, hai chân quỳ ngồi xuống đất, tay phải chỉ lên trời, cả người hóa thành một đóa hắc mân côi kiều diễm vô cùng, yêu thú chung quanh thấy thế nhanh chóng tụ lại bên người, hình thành một đoàn bảo hộ hình nấm.

- Đây không phải là pháp khí.

Tiêu Dực nở nụ cười đắc ý cùng tự tin, nhìn Y Nhân nói :

- Theo lời các cụ thì đây là một kiện thần khí đó!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-51/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận