Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 52: Đấu pháp(2)

Y Nhân trên mặt đầy hắc tuyến, không sợ chết thét dài một câu, lại bị tiếng cười đê tiện của Tiêu Dực làm cho ngậm miệng luôn.

- Không thể tưởng được ngươi lại tinh thông Tru Thần trận của yêu tinh, kế tiếp hẳn là Liễu Doanh Hoa trận phải không? Chẳng qua tôi khuyên cô không nên dùng nữa, bởi vì yêu lực của cô còn quá yếu, nếu xuất trận pháp ra, chỉ làm trò cười mà thôi, hơn nữa Y Nhân tiểu tỷ, cô có biết hàm ý của Liễu Doanh Hoa trận này không? Chính là 2 câu trong bài "đoan chính hảo mỹ ký" của Nguyên Xương Linh:

- Tư bồi phụng kiều hương nị phấn, hỉ gặp lại Liễu Doanh Hoa trận.

(Bản dịch của Phệ Hồn Quỷ: "Dù biết bảo thân đã sa vào mùi son phấn của nữ giới, nhưng vẫn muốn vui vầy chốn kỹ viện!")

- Làm sao ngươi biết đó là Liễu Doanh Hoa trận?

Y Nhân nuốt một ngụm nước bọt, chính mình lấy làm kiêu hãnh về trận pháp này, nhưng tên đạo sĩ thoạt nhìn chả có gì "khủng" này lại có thể một câu phá trận, trời ạ tên này rốt cuộc chui ra từ đâu, một tên biến thái a, nhưng không thể để hắn đắc ý như vậy được, Y Nhân ta há có thể bị ngươi dọa cho sợ hãi chứ.

- Loại trận pháp này rất dâm ô tà ác, người bình thường làm sao có thể dùng được.

Tiêu Dực không để ý đến Y Nhân đang tức giận trợn mắt, tiếp tục châm chọc nói:

- Biết câu thơ này có ý gì không?? Đó chính là nói sử dụng trận pháp này phải thực sự dâm đãng, phải lột sạch quần áo để mị hoặc địch nhân. Đương nhiên, tôi không ngại cô lột sạch quần áo để khêu khích tôi đâu, dù sao dáng người của Y Nhân muội tử... Chậc chậc, đáng khen a! Trước lồi sau vểnh! Nhưng mà tôi không muốn "làm" với cô trong hoàn cảnh toàn yêu thú xấu xí nhìn chằm chằm vào tiểu đệ dễ thương của ta! Tôi sẽ nôn đó.

- Vô sỉ!

Y Nhân tức giận đến mặt xanh mét, lông mày nhăn lại, yêu kiều quát. Sau người hiện lên một đóa mân côi màu trắng, thú yêu lập tức xếp thành tam tài trận(三) điên cuồng xung phong lao tới.

- Khụ...? Vô sỉ là trận pháp gì? Đây hả?

Tiêu Dực tránh thoát một đầu yêu thú bổ tới, thuận thế phất tay áo, trên người hắn trào ra một kim hoàng sắc hỏa diễm nóng rực, cả người như một mặt trời nhỏ, ba đầu yêu thú cấp thấp bị ngọn lửa đốt cháy, đến lông cũng không còn, cả người nó đen xì trơn bóng, giống như người mẫu đứng im trên sàn diễn vậy, "tiểu đệ đệ" to lớn tản ra khói nhẹ phiêu bồng, cùng với mùi khét lẹt.

Sắc mặt Tiêu Dực trở nên âu sầu, cầm lấy một cái lợi trảo trên mặt đất, kề bên "tiểu đệ đệ" đã cháy đen kia, cố gắng nặn ra một giọt nước mắt giả tạo:

- Đã bị cháy đến như vậy rồi, để lại cũng vô dụng, không bằng cắt đi!

Nói xong vung lợi trảo lên, yêu thú đáng thương bi thảm kêu một tiếng, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Mọi người xung quanh cũng mồ hôi lạnh tuôn rơi, yêu thú đực vô thức bụm lấy hạ thể.

- Này... Đây là Tiên Thiên cương dương khí! Ngươi là đồng nam chuyển thế!

Y Nhân đột nhiên kinh hãi kêu một tiếng, vừa nói xong câu "đồng nam chuyển thế", lập tức làm cho toàn bộ Hoa Yêu trong nháy mắt này biểu lộ ý mừng như điên, rung động, thậm chí là vẻ mặt tham lam, ánh mắt nóng rực tất cả đều nhìn về phía Tiêu Dực đang giả bộ không hiểu gì cả.

- Cái gì mà đồng nam chuyển thế chứ! Ka ngự nữ vô số! Cô có phải muốn thử đồng nam của ca ca không?

Tiện nhân này không ngờ Y Nhân nói ra những lời này, lập tức giả bộ tức giận, lại một đao chém xuống tiểu đệ đệ của hai đầu yêu thú khác.

Rốt cục thì bị Tiêu Dực vô sỉ chọc tức, Y Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lại bị Tiêu Dực lại một lần nữa cắt ngang.

- Kế tiếp có phải là Di Hoa Tiếp Mộc không? Tiểu đệ đệ này đứt rồi cũng không thể nối lại đâu. Nên đốt đi thì hơn.

Tiêu Dực sờ sờ cằm, cười hắc hắc nói, trong ánh mắt lộ vẻ dâm dật đáng khinh.

- Các ngươi làm gì vậy, lên nhanh...!

Y Nhân trông thấy đám người Hoa Yêu ôm bụng cười lăn lộn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ấm ức dậm chân hét lên, thế nhưng mắt lũ yêu thú nhìn chằm chằm vào nam tử tâm ngoan thủ lạt chuyên cắt tiểu đệ đệ kia đã sợ vỡ mật, nếu không phải nội tâm vẫn còn sợ hãi với Y Nhân, chỉ sợ sớm đã tan tác chạy loạn, làm sao còn dám xông lên nữa.

- Hoa Quỳnh ------ Hiện!

Y Nhân phẫn nộ hóa ra một đóa hoa hồng trắng, đóa hoa bay tán loạn trên hư không đột nhiên tiêu thất. Đám yêu thú còn lại miễn cưỡng rống lên một tiếng lao tới Tiêu Dực, trận hình lộn xộn khiến Tiêu Dực cảm thấy tới đây cũng chỉ để chịu chết.

- Tiểu Dực! Nàng là thích khách! Cẩn thận nàng ám sát!

Đồng tử Nguyệt Liên co rụt lại, lo lắng kêu lên, Tiêu Dực cũng đồng thời cảm nhận được trong không khí có sát khí cuồn cuộn, hương hoa đầu trời, bốn phương tám hướng đều tràn ngập sát khí.

- Đáng tiếc... Cần gì phải kêu tên yêu thuật ra làm gì?

Tiêu Dực bình tĩnh quay người lại, vành tai chợt lạnh, một đạo tên gỗ sắc bén đâm xuyên qua tóc, lệch đi một tý nữa thì đầu hắn thành cái bia luôn. Còn một đạo tên gỗ xuyên qua nách, hàn khí lạnh như băng, có thể thấy rõ nó rất chi là sắc bén.

Một cái, rồi hai cái, liên miên không dứt, dù tóc độ quỷ dị, nhưng Tiêu Dực như chiếc lá trong gió, nhẹ nhàng né tránh, giống như đoán được Y Nhân tiếp theo sẽ làm gì, nhưng mà bốn phía lặng im chỉ còn nhưng tên gỗ bén nhọn lao tới hắn. Đột nhiên đằng sau Tiêu Dực huyễn hoa ra một đóa mân côi, vô thanh vô tức đánh úp về phía sau gáy hắn.

Đây mới thực sự là sát chiêu, đây mới là phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt sáng chói, nháy mắt miễu sát.

- A----!

Mắt thấy Tiêu Dực bị tên gỗ này đâm thủng đầu, toàn bộ Hoa Yêu tất cả đều hoảng sợ hét lên một tiếng, Nguyệt Liên càng chấn động, bi thống gào khóc, liều lĩnh đánh về phía đám yêu thú.

Nhưng mà nụ cười đắc ý trên mặt Y Nhân nháy mắt đọng lại, chỉ thấy tên lưu manh đạo sĩ trước mắt thân thể chậm rãi vặn vẹo mơ hồ, nàng cảnh giác đem Tiên Thiên chân khí bao phủ mình lại, trong lòng biết không tốt rồi, nhưng mà cảnh tượng trước mắt, thấy từng luồng chân khí khắc chế yêu khí của nàng, ngay sau đó thân thể chợt nhẹ bẫng, giống như bị người ta ôm lấy.

- Ừ... Quả nhiên là Hoa Yêu, trên người rất thơm đó.

Tiêu Dực trên mặt nở nụ cười dâm, không biết từ lúc nào đã ôm lấy Y Nhân từ phía sau, một tay ôm lấy eo thon của nàng, một tay vén mái tóc dài đưa lên mũi hít hà.

- Buông ra!

Y Nhân hét lên một tiếng, ra sức giãy dụa, nhưng mà đã bị lưu manh này chế trụ. Đám yêu thú sợ ném chuột vỡ bình, không dám xông lên cứu nàng, chỉ nhìn Tiêu Dực nở nụ cười dâm chậm rãi đưa tay vuốt ve ngực nàng.

- Chậc chậc! Thật lớn, thật đầy đặn, "bưởi 5 roi" Việt Nam đúng là chất lương cao a. Tiểu Nguyệt này, sao các người nhìn thì giống nhau, mà "bưởi" của người ta lại dậy thì tốt như vậy chứ?

Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn tiện nhân này, Tiêu Dực dâm tiện nhẹ nhàng xoa bóp vếu của Y Nhân, cười dâm so sánh với Nguyệt Liên, tuyết lê bị tên lưu manh này bất ngờ tập kích, Y Nhân sợ đến ngây người, há to miệng nhưng không nói được lời nào.

"Ba!"

Tiêu Dực dùng sức vỗ hai phát lên "bưởi" của nàng, kêu ra tiếng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-52/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận