Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 6: Trêu ghẹo vợ người ta

Nhà của Lâm Nhã Chỉ là một căn hộ có 3 phòng, 2 phòng ngủ và một phòng khách rất lớn, đối diện là một hoa viên, nhà rất gọn gàng, bố trí cũng rất lịch sự tao nhã. Bên trên sa lon có một chiếc gối ôm hình gấu trúc, chuông gió được treo trên cửa số, nước sơn tản ra mùi thơm đặc trưng, làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp.

Rót cho Tiêu Dực một chén trà, Lâm Nhã Chỉ có chút khẩn trương ngồi xuống, bất an nhìn vào đồng hồ treo tường, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo âu.

- Đã mười hai giờ rồi, hắn chưa về nhà sao?

Tiêu Dực nhấp một ngụm trà, tùy ý tựa vào sô pha, tán gẫu.

Lắc đầu, Lâm Nhã Chỉ kéo mép váy xuống che đi tất chân màu da bao trùm cặp đùi đẹp tròn lẳn, Tiêu Dực cũng không hỏi lại, đứng lên nói:

- Tôi muốn nhìn phòng của hắn một chút!

- Hắn không cho vào đâu, Ngay cả tôi muốn dọn dẹp một chút cũng không được, cửa phòng luôn khóa.

Lâm Nhã Chỉ chỉ chỉ cửa phòng ở trong một góc âm u sau lối rẽ của đại sảnh, có chút sợ hãi nói.

"Phanh!"

Một tiếng vang thật lớn làm Lâm Nhã Chỉ sợ tới mức cả người run rấy, chỉ thấy Tiêu Dực không chút khách khí một cước cái cửa đá văng ra, mùi tanh tưởi lập tức xộc vào mũi, nàng bịp chặt mũi lại, chưa kịp tức giận thì từ trong phòng có một cỗ khí tức lạnh băng từ dưới chân nàng chui vào trong người, xông tận sống lưng, Lâm Nhã Chỉ chưa kịp hét lên một tiếng thì Tiêu Dực nhanh tay bụm miệng nàng lại.

- Đừng sợ đừng sợ, thở sâu, hắn không nhìn thấy ngoài này có chuyện gì đâu!

Tiêu Dực nhân cơ hội ôm lấy thân thể mềm mại tràn đầy hương thơm của Lâm mỹ nhân, dùng thân thể cản trở ánh mắt của nàng, chính hắn đã nhìn thấy hết thảy bên trong căn phòng, cũng không khỏi hít sâu một hơi.

Trong phòng có một người đàn ông trung niên, trên người hắn mọc đầy lông xanh rậm rạp, tay đang cầm một con chuột chết nhẩn nha nhấp nháp, hơn nữa dưới sàn nhà đầy xương của động vật, ánh mắt hắn trống rỗng vô thần, tựa hồ không như trước cửa phòng của mình bị ta đá văng ra, vẫn như cũ thưởng thức "mỹ vị" tuyệt vời nhất thế giới.(DG: tối khỏi phải ăn cơm!)

- Nhìn xem, hắn có phải chồng cô không?

Tiêu Dực hỏi một câu hài hước, mỹ nhân trong ngực gắt gao nắm chặt góc áo của hắn, dúi đầu trong ngực hắn, cả người run rẩy, hai mắt nhắm lại không nói một câu, gương mặt tái nhợt, mà hai tay Tiêu Dực đang xoa nắn trên kiều đồn đầy đặn tròn lẳn của nàng, mà nàng lại không phát hiện.

- Được rồi, có tôi ở đây, cô yên tâm đi!

Tiêu Dực đem Lâm Nhã Chỉ cả người run rẩy đỡ đến ghế sa lon, ngồi xuống bên người nàng, vỗ vỗ lưng an ủi nàng một chút, nữ nhân này mới rụt rè mở mắt ra, nhưng lại không dám nhìn về phía cánh cửa kia.

- Tiêu đạo trưởng, anh thấy rồi chứ, anh nói tôi phải làm thế nào đây? Trước kia hắn không đáng sợ như vậy, sao lại trở thành như thế này... Tôi rất sợ!

Lâm Nhã Chỉ khóe mắt nhòa lệ, nắm chặt tay Tiêu Dực, tựa hồ như bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy.

Tiêu Dực không có lên tiếng, ngược lại lẳng lặng nhìn vào người đầy lông đang mút mút máu trên ngón tay, nói với Lâm Nhã Chỉ:

- Tẹo nữa hắn sẽ ra ngoài, hắn sẽ không làm hại cô, cô cứ hành động như ngày thường là được, bình tĩnh một chút, tin tôi đi, sẽ không phát sinh chuyện gì cả, được không?

Sắc mặt Lâm Nhã Chỉ trắng bệch, cắn chặt môi mỏng, dáng vẻ đáng thương nhìn thoáng qua Tiêu Dực, Tiêu Dực cười cười, trong miệng niệm Thanh Tâm chú, tay phải bắt bí quyết, đầu ngón tay điểm vào giữa trán Lâm Nhã Chỉ, Lâm Nhã Chỉ nhất thời cảm thấy một cỗ thanh lương tràn vào cơ thể, cả người thoải mái không nói nên lời.

- Nhớ kỹ, cho dù tôi làm gì, cô không được cự tuyệt.

Tiêu Dực ấn bả vai Lâm Nhã Chỉ nói.

Người lông xanh trong phòng, cũng chính là chồng của Lâm Nhã Chỉ. Đã liếm sạch máu trên ngón tay, tựa hồ không biết bên ngoài có người đang nhìn hắn, chậm rãi đứng lên, sửa sang lại y phục trên người, Tiêu Dực cười lạnh nhìn nam nhân này mặc quần áo, đeo kính gọng vàng lên, soi gương chải tóc, giống như vừa mới thức giấc, ánh mắt trống rỗng cũng biến mất.

- Ủa? Sao cửa phòng lại bị hỏng thế này?

Sau khi ra khỏi phòng, hắn mới phát hiện cửa phòng bị đá văng, tuy nhiên hắn cũng không ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Lâm Nhã Chỉ sắc mặt đang trắng bệch, người nam nhân này tao nhã cười:

- Nhã Chỉ về rồi à? Hôm nay về hơi sớm thì phải, đã ăn tối chưa? Để anh vào bếp nấu cho em bát cháo nha? Tay nghề của anh không tệ đâu.

Nếu không phải nàng vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đó, thì chắc nàng cũng không tin từ một con quái vật chỉ ngắn ngủi vài phút đã trở thành một thân sĩ phong độ, một người chồng hết mực chiều vợ.

- Không... Em không sao, đây là...

Lâm Nhã Chỉ đè nén sợ hãi trong long, trong bụng đang lộn tùng phèo, tên này vừa mới ăn sống một con chuột, lại còn muốn nấu ăn ình, khuôn mặt lập tức xanh mét, mà nàng phát hiện hắn như không phát hiện Tiêu Dực, coi Tiêu Dực là không khí vậy. Đang muốn giới thiệu, Tiêu Dực lại khoát tay, ý bảo nàng đừng nói, Lâm Nhã Chỉ cả người run run, trong mắt hiện lên một tia hi vọng, ít nhất tên đạo nhân lưu manh này đang giúp nàng cũng có chút bản lãnh.

- Ân, được rồi, vậy anh đi tắm đã, em ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi làm nữa!

Nam nhân cười cười cứng nhắc, từ trong ngăn tủ lấy ra một kiện áo tắm, đi vào phòng vệ sinh.

- Vì sao hắn không nhìn thấy anh?

Trông thấy trượng phu vào phòng vệ sinh, Lâm Nhã Chỉ vội vàng hỏi.

Tiêu Dực cười cười, chẳng qua mình dùng chút Chướng Nhãn pháp mà thôi, hắn đã không thấy mình rồi. Xem ra tên này chỉ là yêu nô cấp thâp nhất, yêu khí trên người cũng mập mờ không rõ, bất quá hắn không tin Yêu Cơ linh thể trân quý như Lâm Nhã Chỉ, sao lại để an toàn của nàng lỏng lẻo như vậy, chẳng lẽ tên nam nhân kia còn ẩn giấu lực lượng.

Tiêu Dực đi đến bên người Lâm Nhã Chỉ, thân hình cao lớn của hắn ghé xuống, Lâm Nhã Chỉ không hiểu gì, Bỗng nhiên hắn ngả ngớn xoa cái cằm mượt mà mỹ nhân này, nở nụ cười dâm dật hạ, hôn một cái trên đôi môi hồng nhuận của nàng.

"Ô...!"

Cặp mắt mê người Lâm Nhã Chỉ đột nhiên mở lớn, giãy dụa theo bản năng, chỉ là Tiêu Dực một chiếc đắc thủ, há có thể để miếng thịt béo này chạy trốn, hai tay ôm chặt cơ thể phong phanh của nàng, đầu lưỡi tách đôi môi mỹ nhân, không kiêng nể gì cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, tham lam liếm mút nước bọt mát lịm, hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, giống như đôi tình nhân điên cuồng, kỹ thuật điêu luyện của Tiêu Dực khiêu khích Lâm Nhã Chỉ, một phụ nữ chưa từng chạm vào nam nhân, như bị sét đánh, cả người xụi lơ, hạ thân nóng bừng ngứa ngáy, nàng muốn ra sức giãy dụa, chỉ là đôi môi lại bị tên lưu manh này lấp kín, mùi đàn ông mang tới dục vọng mãnh liệt, làm cho nàng không thể giãy dụa, chỉ có thể để Tiêu Dực tùy ý thưởng thức môi mềm cùng cái lưỡi thơm tho của nàng.

Ngay khi nàng gần như ngạt thở, Tiêu Dực bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhàng ôm nàng, nàng chưa kịp phục hồi tinh thần thì hắn đã trừng mắt nhìn nàng, giơ tay ra hiệu đừng lên tiếng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trong phòng vệ sinh đột nhiên có một bóng đen lao ra, người "chồng" đầy lông xanh đang quấn khăn tắm tức giận vọt ra, đồng tử màu lục lóe lên sát khí làm cho người ta lông tóc dựng đứng.

Lâm Nhã Chỉ bị Tiêu Dực ôm vào trong ngực, hơn nữa còn bị chồng chứng kiến, sợ tới mức hồn phi phách tán, thân thể muốn tránh né ánh mắt kia, nhưng mà eo thon căng thẳng bị một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy, khiến cho bản thân không thể nhúc nhích, một thanh âm mờ ảo bằng tiếng Phạn(*) bay vào trong tai nàng:

- Đừng sợ, hắn nhìn không thấy tôi! Bình tĩnh đi!

(*): tiếng Ấn đó.

Quả nhiên trượng phu của mình trừng mắt nhìn một lúc, giống như muốn nuốt sống nàng, có điều chỉ chợt lóe rồi biến mất, có chút bất an nói:

- Anh nghe thấy em hét một tiếng, có chuyện gì vậy?

- Không có... Không có gì! Em đang xem TV.

Gần như khóc nức nở, Lâm Nhã Chỉ không dám nhìn người nam nhân này, thật cẩn thận trả lời, trái tim đập bình bịch như trống. Vừa nãy mình không có hét gì, chẳng lẽ hắn tâm linh tương thông, nhận thấy mình bị xâm hại?

- Không phải vậy.

Hắn dữ tợn quét mắt nhìn trong phòng khách, Lâm Nhã Chỉ sợ tới mức muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng mà hai chân mềm nhũn, còn bị tên lưu manh ôm từ phía sau, căn bản không thể nhúc nhích.

Tiêu Dực cười dâm, tay đang ôm eo nàng dần trượt xuống dưới bụng, làm cho Lâm Nhã Chỉ theo bản năng muốn giãy dụa, lại bị Tiêu Dực bá đạo giữ chặt, bàn tay to kia đang xoa xoa cái bụng phẳng lỳ trắng mịn của nàng, khoái cảm như thủy triều đánh vào trong lòng này, kịch liệt run rẩy, sắc mặt nàng đỏ lên vừa định giãy dụa, đúng lúc Tiêu Dực thu tay lại, cơ hồ đồng thời, trượng phu của nàng xoay người lại, trong mắt lóe ra lục mang dữ tợn, cái mũi mấp máy giống như một con dã thú tìm kiếm con mồi.

- Nhã Chỉ, sao sắc mặt em khó coi như vậy?

Hắn không phát giác Tiêu Dực, lục mang liền tán đi, trên trán sát khí nồng đậm.

Lâm Nhã Chỉ lén lút cấu một cái lên cái tay "hư" của Tiêu Dực đang mò mẫn cặp đùi dưới váy nàng, nặn ra nụ cười gượng:

- Không có gì, bộ phim này làm người ta cảm động quá.

- Oh! Không có việc gì là tốt rồi! Anh đi ngủ đây. Em ngủ sớm một chút.

Không phát hiện ra cái gì, hắn lập tức đi về phòng. Nàng không thể nào hình dung ra sự sợ hãi trong lòng, mỗi khi ma thủ của tên lưu manh kia sờ mó, thì "chồng" nàng lại dữ tợn, như cảm ứng được nàng bị xâm hại vậy, nôn nóng bất an, nhưng mà chỉ chớp mắt lại khôi phục bình tĩnh, nghĩ lại mình sống với người này đã năm năm, Lâm Nhã Chỉ cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi.

Đôi tay sắc lang kia cũng dừng lại, nhưng những bộ vị mẫn cảm của nàng vẫn còn tê dại, mặt Lâm Nhã Chỉ bỗng nhiên đỏ hồng, nàng nghĩ đến lời vừa nãy của tên lưu manh kia:

- Tôi muốn gặp chồng cô! Sau đó trước mặt hắn chòng ghẹo cô.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-6/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận