Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 66: Thôi Tình Tinh Hoa

Dịch & Biên: Tiểu Cường

Ngay khi đám Hoa Yêu ra khỏi cửa, Bách Hợp khó xử mở miệng, nhất thời làm Mẫu Đan cùng Thụy Liên cảnh giác nhìn về phía nàng.

- Tôi... Tôi không thoải mái cho lắm... Đến... Đến ngày ấy....

Bách Hợp thẹn thùng nói:

- Xin lỗi, các chị cứ đi trước đi. Em đi nghỉ.

Lẽ nào Hoa Yêu cũng có 'đại di mụ'? Tiêu Dực gãi đầu, thực sự hắn không hiểu cấu tạo sinh lý của yêu tinh a. Hình như không đúng, lúc trước còn thấy cặp mông trắng kia của nàng còn kẹp quần lót vào khe được ma, nhưng mà đám Hoa Yêu lại tin tưởng, chẳng lẽ yêu tinh cũng có kinh nguyệt sao?

Tiêu Dực cũng rất hứng thú. Kỳ thật luyện đan thì hắn là một 'cao thủ', nói thật thì cái Luyện Yêu Hồ mới là cao thủ, chỉ cần đầy đủ nguyên liệu, cùng với rót Tiên Thiên chân nguyên là nó có thử auto luyện đan. Từ khi biết công năng này của Luyện Yêu Hồ, Tiêu Dực mới chỉ dùng 2 lần để chế cực phẩm xuân dược cho tên cầm thú Hổ tử, bởi vì thiên địa linh vật chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Đợi khi chúng nữ ra khỏi nhà, Tiêu Dực trở lại phòng mình để cắm auto luyện đan. Sau khi bỏ hết linh dược vào trong Luyện Yêu Hồ, rót Tiên Thiên chân nguyên vào, Tiêu Dực ngồi xuống điều tiết ba vòng chu thiên rồi nhảy xuống giường ra ngoài phòng khách.

- Tiêu đại ca! Đói bụng chưa? Vào đây ăn cơm đi.

Bách Hợp mặc một bộ váy ngủ rộng thùng thình nói với Tiêu Dực.

- Ừm. Đây là gì? Hoa thang*?

Tiêu Dực nước miếng chảy ba mét, lau miệng ngồi xuống bàn. Bách Hợp cười cười múc canh cho hắn.

- Vâng.

Bách Hợp nhẹ nhàng cười nói:

- Đây là canh 'bách hợp hồng tảo hạnh nhân'(DG - Bách hợp cùng với táo đỏ và hạnh nhân @@!),nhuận tràng bổ phổi, nâng cao tinh thần. Tiêu đại ca uống nhanh lên, để nguội sẽ không ngon đâu.

Ánh mắt Tiêu Dực sáng ngời, cổ quái nhìn về phía Bách Hợp, tóc nàng còn ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng, rõ ràng vừa mới tắm xong. Cả người nàng tản ra mùi thơm mê người, Bách Hợp múc một muỗng canh vào bát, cái miệng nhỏ nhấp một ngụm, thỏa mãn chẹp chẹp miệng, tay bốc một cái chân giò hun khói gặm, bộ dáng rất dễ thương, làm cho tên cầm thú Tiêu Dực này liên tưởng đến những cảnh dâm ô kia.

Nhưng, Tiêu Dực lại nhìn sang bát canh màu đục trên tay, lơ đãng đặt xuống.

- Ha ha, anh vừa mới uống nhiều nước quá, để tẹo nữa uống canh vậy.

Tiêu Dực bốc một miếng thịt bỏ vào miệng, mùi vị rất ngon, trong đó còn lẫn cả mùi hoa nữa. Hắn không khỏi nhíu mày, lập tức chậc chậc miệng, từ đáy lòng ca ngợi một câu:

- Tay nghề của Bách Hợp quả thật quá giỏi.

- A.

Khuôn mặt Bách Hợp có vẻ đỏ lên, con mặt kích động đến híp lại, nhanh chóng đứng dậy đẩy đĩa rau về phía Tiêu Dực, ý bảo hắn ăn nhiều một chút. Tiêu Dực cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Bách Hợp.

- Tiêu đại ca! Làm sao vậy? Anh ăn đi chứ, để nguội không ngon đâu. Hay là hơi nhạt, vậy để em cho thêm muối vào.

Bách Hợp đứng lên bưng chén đĩa muốn đi, Tiêu Dực lại thản nhiên cười nói:

- Bách Hợp, anh không đói, em cứ ăn đi.

Rồi dừng lại một chút lại nói:

- Anh ra ngoài một chút, em ngàn vạn lần đừng vào phòng anh nhớ. Nhớ đấy.

- Nha... Vậy nếu anh về mà muốn ăn cơm thì bảo em hâm nóng lại cho.

Trong đôi mắt Bách Hợp đầy vẻ thân thiết, Tiêu Dực cười cười, tâm tình lại kém tới cực điểm, gật đầu, lại dặn vài câu rồi ra ngoài.

Ngắt một cành hoa, trong lòng bàn tay ngưng thành một đoàn chất lỏng màu trắng ngà, màu sắc giống như chén canh của Bách Hợp, Tiêu Dực đi đến một góc héo lánh, phóng tam vị chân hỏa vào đoàn chất lỏng trôi nổi kia, lập tức đoàn chất lỏng biến thành khí vụ, mùi hương thơm vô cùng.

Đây chính là tinh hoa của Hoa Yêu dùng để thôi tình, tựa như hạt muối, nếu như hòa cùng nước uống, sẽ làm cho người ta sinh ra ảo giác dâm tà, nếu như Tu Chân giả uống phải, sẽ bị tâm tính lâm vào trạng thái hoảng loạn, tâm ma thừa cơ gặm nhấm, để lại mầm tai họa rất to lớn.

- Đây là những kiến thức cơ bản nhất, ngươi tưởng ta ngốc đến mức không biết gì sao?

Tiêu Dực nhìn 'hạt muối' trong tay, nghĩ đến Bách Hợp thanh thuần dễ thương như vậy, mình lại không hề đề phòng quỷ kế của nàng.

Nhưng sự thật nó đập vào mặt, hình tượng thuần khiết của Bách Hợp cũng tan thành mây khói trong lòng Tiêu Dực.

- Người là người, yêu là yêu, không thể đánh đồng với nhau được, tiểu tử, hãy nhớ lấy. Thân thể của ngươi chính là Đường Tăng trong mắt yêu tinh, các nàng sẽ dùng mọi thủ đoạn để câu dẫn ngươi, thậm chí không tiếc chà đạp ngươi. Không cần phải có tình nghĩa với các nàng, sau này ngươi nhất định cần cùng yêu tinh song tu, 'chơi' như thế nào là việc của ngươi, song tu, quần tu(DG: Chơi nhiều nàng 1 lúc ), bạo 'râm', lão tử chỉ cần ngươi nhớ kỹ, không được xúc động. Phải nhớ kỹ, các nàng không có tình yêu, các nàng chỉ muốn máu thịt cùng linh khí của ngươi mà thôi.

Tiêu Dực xoa tay, ném hết 'tinh hoa' kia vào miệng, trên mặt lộ nụ cười tà ác, các ngươi đã muốn chơi trò kích tình, vậy lão tử sẽ phụng bồi tới cùng, Bách Hợp a, kỳ thật ngươi biết không? Ta là một tà tu giả, 'tinh hoa' này đối với gã đạo sĩ dùng cơ thể yêu tinh tu luyện như ta mà nói, chỉ như gia vị mà thôi, ngươi đã vội vã như vậy. Để ta thành toàn cho ngươi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-66/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận