Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 67: Canh hay là sữa chua vậy?

Dịch & Biên: Tiểu Cường.

- Nếu các người đã muốn chơi, vậy thì để ta đến chơi trước vậy. Không phải là muốn máu của ta sao? Đừng trách ta thô bạo.

Tiêu Dực sờ sờ tiểu đệ đệ dưới đũng quần, nghĩ tới 'thạch đầu' này chuẩn bị tàn phá cơ thể của Bách Hợp, thanh âm rên rỉ kia, thật là máu dồn con mẹ nó lên não.

- Về nghiên cứu kinh nguyệt của yêu tinh như thế nào nhé.

Tiêu Dực liếm liếm môi, hừ một tiếng, một chút thương hại trong lòng biến thành dục hỏa. Từ bé tới giờ lão tử vẫn còn chưa ngửi thấy mùi 'đời' nó như thế nào, hôm nay phải thử mới được.

- Tiêu đại ca! Anh về rồi à? Đói bụng không? Em đi hâm lại đồ ăn.

Khi Tiêu Dực trở về, Bách Hợp đang ở trong phòng khách quét nhà, trong biệt thự này chỉ có nàng và Long Nha là chăm chỉ làm việc nhà, những người khác đều lười thối lười thây ra. Nhìn Bách Hợp đi vào trong phòng bếp, trong mắt Tiêu Dực chợt lóe, lẳng lặng đi theo nàng.

Bách Hợp mặc một bộ đồ ngủ dễ thương, một tay xào rau, căn bản không phát giác Tiêu Dực đang đứng ở cửa phòng bếp, che miệng ngáp một tiếng, rồi đưa tay xuống mông gãi gãi, hai múi mông đầy đặn run rẩy, có vẻ rất ngứa a.

Mũi Tiêu Dực nóng lên, Bách Hợp vươn tay định lấy lộ muối, nhưng đột nhiên ngừng lại, chần chờ một chút, cẩn thận quay đầu lại, trong chớp mắt, thân ảnh Tiêu Dực đột nhiên tiêu thất.

Phát giác không có người, Bách Hợp rón rén đi tới cửa bếp nhìn quanh, rồi cần thận đóng cửa lại, nhưng lại không biết Tiêu Dực đã vào trong phòng bếp ngồi một bên đợi hành động tiếp theo của nàng.

Khuôn mặt Bách Hợp ửng đỏ, ngượng ngùng cởi cúc áo, bưng 'quả bưởi' to tròn trắng lòa lên bóp một phát, một tia dịch thủy trắng đục bắn vào trong nồi, hương thơm lập tức bay lên, toàn bộ căn phòng đều tràn ngập mùi hương hoa thôi tình, hương thơm bay vào mũi Tiêu Dực, làm lòng hắn nhộn nhạo, nhưng lại nghĩ đến Bạch Hợp bề ngoài xinh đẹp mà âm độc như vậy, hắn muốn xem thêm chút nữa.

- Ưm...!

Bách Hợp nhẹ nhàng xoa nắn 'nụ hoa' trên đỉnh vếu, tiết ra 'hoa tinh' cũng làm nàng xuân tình nhộn nhạo, hai chân run rẩy, mà dịch thủy kia bắn vào nồi canh làm cho cả nồi đều biến thành màu trắng ngà, mặt Tiêu Dực tái mét.

- Ai ya, đây là canh hay là sữa chua vậy trời?

Trong mắt Tiêu Dực toát lên vẻ hung tàn, lại nghĩ đến những lời của lão đầu tử, nếu như 'ăn' quá nhiều 'hoa tinh', khi Nguyên Anh đại thành, cũng sẽ bị tâm ma ăn mòn dẫn đến tán công. Hiển nhiên, khi mình phun tiên huyết lên vết thương trên cánh tay của Thụy Liên đã làm lộ thân phận Linh đồng chuyển thế của mình, làm nàng nổi lên tâm địa độc ác.

Bất quá, Mẫu Đan phòng tình vạn chủng với Thụy Liên dễ thương nhiệt tình kia đều trắng trợn hấp dẫn, ít nhất các nàng đều dùng hành động để nói với mình, các nàng muốn tiên huyết của mình, mà mình cũng muốn điên long đảo phương với các nàng, dù sao cũng đều tình nguyện cho nhau. Chơi chút trò tình yêu không tốt sao? Mà Bách Hợp này không ngờ độc ác như vậy, nếu như mình không nhanh trí phát hiện ra 'hoa tinh' thì chỉ có thể bị nàng mặc sức 'lăng nhục'(DG: Ta cũng muốn )

Sau khi phun 'hoa tinh' vào từng món ăn, Bách Hợp sửa sang lại đầu tóc quần áo, trên mặt lại hiện lên nụ cười thẹn thùng, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Dực tỉnh bơ đi theo nàng, đi đến chỗ rẽ ở phòng khách thì cố ý ho khan một tiếng, giả vờ như vừa từ trong phòng Lâm Nhã Chỉ đi ra, nhìn thấy hắn, Bách Hợp lại đỏ mặt, điệu bộ này làm cho người ta như muốn nuốt vào vào trong bụng.

- Tiêu đại ca, ăn cơm đi.

Bách Hợp ân cần nói rồi đưa bát canh tới, Tiêu Dực vươn tay, không tiếp bát canh mà thuận thế nắm lấy cổ tay mềm mại của nàng nói:

- Phương lan lấy ở trên rừng, đặt trong phòng khách thấp thoáng mùi hương, xin chủ hai cành Bách Hợp, ông lão bảy mươi vẫn còn xuân tâm(DG: Ko biết có dịch đúng hay không). Bài thơ này đúng là viết tặng cho em, Bách Hợp à, em thật là đẹp!

Không ngờ tên lưu manh đạo sĩ này lại cầm tay mình, tim Bách Hợp nhảy lên thùng thùng, khuôn mặt đỏ bừng, nghe tới mấy câu thơ của hắn, tầm hồn thiếu nữ như con nai hoảng loạn.

Lẩm bẩm nhỏ giọng nói:

- Tiêu đại ca... Anh nói sai rồi, phải là "ông lão bảy mươi vẫn còn trẻ con" chứ...

- Không, dùng 'xuân tâm' để diễn tả cảm xúc trong anh. Em thật đẹp, đặt tay lên ngực anh này, xem tim anh đập rất nhanh đúng không?

Tiêu Dực dày mặt nói, nhẹ nhàng xoa bàn tay mềm mai rồi đặt lên lồng ngực hắn, không nghĩ tới hắn lại "dê" như vậy, Bách Hợp chu miệng, dùng sức rút tay lại, nhưng không ngờ Tiêu Dực lại kéo một cái, ôm nàng vào trong lòng
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-67/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận