Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 75: Đột nhiên xuất hiện một lão bà thiên tiên!

Tiêu Dực vừa mới bước được nửa bước, trên mặt dữ tợn, cố gắng nặn ra một nụ cười, đột nhiên quay người lại, uốn éo "thằng em" cười bỉ ổi nói :

- Cô thích xem cái này không?

- Cũng chưa phải chưa nhìn thấy.

Từ Tuyết Nhi nghiêm trang trả lời, làm cho "thằng em" hùng vĩ trở nên ủ rũ, trong lòng thầm mắng: "kỹ nữ mà muốn lập đền thờ! Đường đường là Ánh Tuyết tiên tử băng thanh ngọc khiết, nữ đệ tử thủ tịch của Linh Bảo phái, vậy mà không chút kiêng kỵ. Trời ạ, tại sao số tôi lại khổ zậy trời!!"

- Làm sao cô biết tôi ở đây?

Tiêu Dực liếm liếm môi khô, ánh mắt quét bốn phía, hắn cảm thấy Từ Tuyết Nhi không mời mà tới, nhất định bên trong có "uẩn khúc".

Từ Tuyết Nhi mắt nhìn đằng sau Tiêu Dực, hắn quay người lại liền thấy được khuôn mặt đang hoảng sợ của Nguyệt Liên, điên cuồng hét lên:

- Mạc Nguyệt Liên! Cô cút ra đây! Tôi... Tôi giết cô!!!

- Không... Không phải tôi nói cho nàng biết!

Nguyệt Liên biến sắc, nhìn thoáng qua Tiêu Dực, thấy tên hỗn đản này đã mất lý trí, nhanh chóng vỗ mông bỏ chạy, Từ Tuyết Nhi ngăn Tiêu Dực lại:

- Tôi muốn tìm cậu không phải đơn giản sao? Tiểu Dực, sao không nghe tỷ nói, vì sao? Nếu không phải tôi đuổi tới, cậu thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma rồi đó! Cậu... Cậu thật đúng là đồ đần!

Từ Tuyết Nhi càng nói càng kích động, đột nhiên giơ tay lên nhưng khi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Tiêu Dực, oán hận dậm chân một cái, định trút giận lên người đám Hoa yêu, nhưng khi nàng vừa quay người, đám Hoa yêu đã tan đàn sẻ nghé, ngay cả Long Nha cũng nước mắt lưng tròng vọt vào phòng Bách Hợp.

- Từ Tuyết. Cô xem!

Tiêu Dực nhìn căn phòng trống không, hừ một tiếng:

- Vậy là sao? Sao cô cứ làm người ta nhìn thấy cô như thấy cọp vậy?

- Các nàng là yêu, thấy Tu chân giả mà không sợ mới là kỳ quái. Đương nhiên, cậu thì bất đồng!

Từ Tuyết Nhi nhướng mày, chu đôi môi đỏ mọng lên, ánh mắt ai oán ghen tuông nhìn Tiêu Dực. Làm cho hắn mồ hồi lạnh đầy đầu.

Nuốt nước miếng, Tiêu Dực miễn cưỡng nói :

- Từ Tuyết, cô đừng làm cái dáng vẻ này nữa, được không?

- Vì sao?

Từ Tuyết Nhi u oán, biểu tình có thể hòa tan sắt đá, nhưng lại không thể lung lay được Tiêu Dực.

Thấy tên này không có chút cảm xúc gì, Từ Tuyết Nhi dứt khoát, phất tay áo, chua xót nói:

- Lẽ nào bởi vì tôi là vị hôn thê của cậu?

- Cái gì?

Lời nói của Từ Tuyết Nhi như sét đánh ngang tai, kể cả Tiêu Dực lẫn đám nữ nhân đang nghe lén. Toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, tất cả đều mở cửa ra, nhìn về Tiêu Dực đang đứng ngây người. Trong lúc nhất thời, ai oán, bi thương, tiếc nuối, đồng tình... Toàn bộ ánh mắt đều hướng về Tiêu Dực.

- Cô... Cô ngậm máu phun người, ngậm cức phun cây cảnh!(DG: chém tý )

Tiêu Dực nói năng lộn xộn:

- Cô... Nói hưu nói vượn. Từ khi nào cô trở thành hôn thể của tôi chứ, tôi... Tôi... Ka cũng không thể có một lão bà tốt như vậy được!

- Lời nói của cha mẹ, sao có thể trái lệnh, chẳng lẽ cậu tưởng tôi lấy trinh tiết ra đùa được sao?

Từ Tuyết Nhi mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn đám Hoa yêu, cả đám đều câm như hến, nhưng vẫn cố nghểnh cổ lên nghe.

- Từ Tuyết...!

Tiêu Dực vừa nghe được, lại cười:

- Phụ mẫu ta đã sớm nhập thổ vi an(an vị dưới đất), còn không biết mặt cô, làm sao có thể đồng ý để tôi cưới cô được chứ.

- Là sư phụ của cậu đó.

Từ Tuyết Nhi trấn định lấy từ trong ngực một cái tấm vải đỏ, chỉ vào Ngưng thần phong ấn trên đó rồi nói:

- Đây là độc môn ấn ký của Cổ Đằng Thượng Nhân, sư phụ cậu cùng với ấn ký của chưởng môn Linh Bảo phái! Ở đây viết rõ ràng rồi, tự mình xem đi!

- Nói đùa! Lão nhân kia muốn tôi cưới thì tôi phải cưới sao? Không có mùa xuân đó đâu!

Tiêu Dực nhìn cũng không thèm nhìn, vứt tấm vải đó sang một bên, hừ, muốn kìm chân ka sao, cưới nữ nhân điên như cô thì sau này tán gái làm sao?

- Tiểu Dực!

Từ Tuyết Nhi cũng không tức giận, ánh mắt mê người nhìn Tiêu Dực, thản nhiên nói:

- Một ngày là thầy, cả đời là cha, mặc kệ cậu có thừa nhận hay không thì Cổ Đằng Thượng Nhân cũng là sư phụ của cậu, cậu là truyền nhân duy nhất của Cổ Huyền phái, lời sư phụ chính là lời cha mẹ, hơn nữa cậu cũng đã đồng ý rồi còn gì?

- Tôi... Các người thừa dịp tôi còn nhỏ mà án cái thủ ấn này, nếu biết trước cô sẽ thành lão bà của tôi, lão tử chết cũng không chịu!

Tiêu Dực gào khản cổ, cả người run rẩy, thất vọng vì mình có một sư phụ như vậy, chẳng những biến "thằng em" của mình thành đá, mà còn lừa một lão bà ình, trời ạ.

- Tiểu Dực!

Từ Tuyết Nhi đột nhiên cười quyến rũ, bàn tay mềm mại che cái miệng nhỏ, nở nụ cười đắc ý:

- Nói như vậy, anh đã thừa nhận? Tốt, từ giờ trở đi, em sẽ lấy danh nghĩa là vị hôn thể của anh để ở cùng anh!(DG: Từ h đổi thành anh-em cho lành).

- Cô... Cô lừa tôi?

Tiêu Dực ủ rũ, nhìn Từ Tuyết Nhi cười như tiểu hồ ly, không thể tin nổi một "núi băng" mà cũng có thể gian xảo như vậy, không ngờ một nam nhân vĩ đại như mình lại để một cô gái khờ khạo lừa gạt. Haiz... hận đời a!

"Phanh!"

Đột nhiên, Lâm Nhã Chỉ đang nghe chăm chú, trên mặt đầy nước mắt bi thương, đóng rầm cửa lại, nàng không chịu nổi đả kích lớn như vậy.

- Nhã Chỉ...!

Tiêu Dực thê lương gọi một tiếng, lập tức trợn tròn mắt.

"Phanh! Phanh! Phanh!"

Cơ hồ toàn bộ Hoa yêu đều đóng rầm cửa lại, đối với các nàng, đều là đả kích không nhỏ. Tiêu Dực tuyệt vọng, kể từ khi Từ Tuyết Nhi xuất hiện, giấc mộng trái ôm phải ấm đã tan thành khói mây.

- Trời ạ! Các em hãy nghe anh nói đã! Lúc ấy anh trẻ người non dạ, bị người ta làm hại, nên mới luân lạc đến đường cùng như hôm nay... Anh... Anh!

Tiêu Dực đột nhiên linh cơ vừa động, hạ quyết tâm thoát khỏi nữ nhân ác mộng này, quay người nói:

- Tôi chính thức tuyên bố! Tôi bỏ cô! Từ giờ trở đi, tôi vẫn là F.A, muhahahaha

Từ Tuyết Nhi tựa hồ đã sớm dự liệu được tiện nhân này sẽ vô sỉ như vậy, trong lòng nàng sớm có chuẩn bị, cười duyên một tiếng, quyến rũ nhìn Tiêu Dực nói:

- Chồng yêu, lẽ nào anh không nghe nói qua "thất xuất tam bất khả"(*) sao?

(*): Đạo lý vợ chồng thời xưa

"Thất xuất" - Đàn bà ở với chồng, bảy điều nên phải đuổi gọi là xuất thất:

1- Không con

2- Dâm vật

3- Không thờ cha mẹ chồng

4- Lắm điều

5- Trộm cắp

6- Ghen tuông

7- Có ác tật.

Đàn bà lấy chồng trọng nhất là việc nối dõi tông đường, không có con thì chồng phải lấy vợ khác, cho nên phải bỏ. Dâm tật là một nết hư. Không thoè phụng được cha mẹ chồng là bất hiếu. Lắm điều thì chua ngoa khó chịu. Trộm cắp thì có ính gian phi. Ghen tuông thì mất tính hiền hậu. Có ác tật thì không đương nổi việc nhà, và e truyền nhiễm cho người trong nhà chăng.

Các điều ấy cũng khó dung, cho nên phải đuổi.

"Tam bất khả xuất" - Trong đó có ba điều không được đuổi:

1- Đàn bà từng để tang ba năm nhà chồng

2- Trước nghèo sau giàu

3- Ở nhà chồng thì được mà về nhà mình thì không có chỗ nào nương tựa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-75/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận