Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 77: "Thằng em" có tin vui!

- Như vậy mới nam tính. Huống chi lên giường thì mặc quần áo làm gì?

Tiêu Dực cười xấu xa, ôm lấy eo nhỏ của nàng, ngậm lấy đôi môi anh đào kia, Lâm Nhã Chỉ đã quen với mùi thuốc lá cùng với khí tức thanh u này rồi, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy hắn, cái lưỡi thơm chìa ra điên cuồng quấn quít.

- Vài ngày không sờ, không ngờ vẫn co dãn như ngày nào!

Bàn tay của tên lưu manh kia đã vươn xuống bóp lấy cặp mông đàn hồi của nàng. Tay kia chậm rãi di chuyển lên cặp "vếu" to tròn, vừa mềm vừa trơn, hắn cảm giác đôi bàn tay nóng ran.

- Tiêu đại ca... Chị ấy... Chị ấy là vị hôn thê của anh à?

Cầu xin thương xót chớp chớp lông mi dài, đôi mắt lóe lên vẻ chua sót, thầm thì một câu.

- Em đừng nói bậy. Phụ nữ như vậy ai mà thèm.

- Nhưng mà ba ngày nay, chị ấy đã giúp anh chữa thương. Hơn nữa khi người ta phát bệnh, chị ấy đã ra tay ngăn chặn đó.

- Vậy sao?

Tiêu Dực đột nhiên ngồi dậy, nhìn Lâm Nhã Chỉ, liếm liếm môi, giọng nói có chút hối hận:

- Xem ra... Lại nợ cô ấy một nhân tình rồi.

- Kỳ thật, chị ấy là một cô gái tốt, em không đáng để anh phải đấu khẩu với chị ấy đâu.

Lâm Nhã Chỉ ôm eo hắn, nghĩ một đằng nói một nẻo, không có một người phụ nữ nào muốn người trong lòng đi theo người khác cả, nhất là một người phụ nữ khi tâm linh yếu đuối, lại được người đàn ông đó cứu vớt, nàng không muố... không muốn ai cướp hắn đi.

- Tiểu bảo bối giờ cũng biết nói dối sao?

Tiêu Dực đau lòng vuốt ve mặt nàng, Lâm Nhã Chỉ khẽ cong miệng, hôn lên ngực hắn, si ngốc nói:

- Tiêu đại ca, có phải em là người không biết xấu hổ phải không?

- Hic, Gần mực thì đen, theo ta lâu như vậy, không có chút gian xảo thì làm sao có thể coi là "Phu xướng phụ tùy"(Chồng làm gì, vợ làm nấy) chứ!.

Tiêu Dực cười cười, khẽ niết một cái lên "hạt đậu" đang cương cứng kia. Lâm Nhã Chỉ rên khẽ một tiếng, nhẹ nhàng dúi đầu vào lòng hắn.

- Tiêu đại ca, Chị Tuyết Nhi có quan hệ gì với anh?

Dù sao thì cũng quan hệ với hạnh phúc của mình, Lâm Nhã Chỉ không tự chủ hỏi một tiếng, Tiêu Dực xấu hổ cười cười. Do dự một chút nói :

- Cô ấy là sư tỷ của anh...

- A... là sư tỷ của anh? Nhưng sao chị ấy nói chị ấy là người của Linh Bảo phái, còn anh là đệ tử của Tà Huyền phái?

Lâm Nhã Chỉ tò mò hỏi, trong lòng lại thầm nói: "sư tỷ, sư đệ, không phải là loạn luân sao?"

- Ách... Cái này nói thế nào nhỉ? Khi anh vừa mới bị lão đầu tử lừa vào Tà Huyền phái tu luyện. Tuyết Nhi còn là đệ tử trong phái, sau khi Linh Nhất Tử của Linh Bảo phái vừa ý, xin dẫn người đi, rồi mới trở thành môn hạ của Linh Bảo phái.

Nhìn thấy Lâm Nhã Chỉ không hiểu, Tiêu Dực cũng không tiếp tục giải thích, từ khi Từ Tuyết Nhi xuất hiện ở đây, hắn biết là sẽ không thể bình yên được nữa, đối với mình, cô ta còn đáng sợ hơn yêu ma.

- Nhưng...

Lâm Nhã Chỉ khẽ chớp đôi lông mi dài, có chút khỏ xử nói:

- Vì sao... Anh lại sợ chị ấy như vậy?

- Bởi vì cô ta rất biến thái! Một người phụ nữ điên cuồng!

Tiêu Dực cười khổ một tiếng, nghĩ đến lúc bà chằn kia nổi điên, khộng khỏi run rẩy một cái.

Lâm Nhã Chỉ không hiểu cho lắm, lẽ nào chị Tuyết Nhi cũng là yêu quái, nhưng Hoa yêu đối với mọi người rất tốt mà.

- Haiz... Toàn bộ nữ nhân của Linh Bảo phái không nên đụng vào, quên đi, không nói tới cô ta nữa.

- Có điều... Chị ấy nói... Sẽ làm cho chỗ đó của anh hoạt động được!

Lâm Nhã Chỉ đột nhiên đỏ mặt, nói một câu nhỏ như muỗi kêu.

- Cái gì hoạt động?

Tiêu Dực không hiểu gì, hắn vẫn chưa rõ ràng "thằng em" đã biến hóa, chỉ vì nóng vội muốn tìm Nguyệt Liên báo thù, rồi lại gặp Từ Tuyết Nhi, nên không nghĩ ra mình đang "khác" như thế nào.

Lâm Nhã Chỉ lại tưởng tên lưu manh này giả bộ, vừa thẹn vừa vội, ám chỉ vài lần, Tiêu Dực cũng không phản ứng, không khỏi quệt miệng một cái, hờn dỗi liếc hắn, bàn tay mềm mại vỗ vỗ lên bụng hắn rồi trượt dần xuống, ngón tay thon dài chạm vào một "cây gậy" nóng bỏng, vốn định rút tay lại, nhưng lại kiên định nắm lấy, nhẹ nhàng chà xát cái vậy to lớn kia.

- Gì vậy?

Tiêu Dực hít một hơi lãnh khí, nắn nhẹ "con thỏ" béo mập, vui sướng gằn từng tiếng:

- Thật sự...?

- Em không biết.

Lâm Nhã Chỉ đỏ mặt như muốn nhỏ ra nướ rồi, bàn tay đang nắm "thằng em" đã toát hết mồ hôi, cau mũi lại nói:

- Chị ấy nói... Chị ấy nói tu vi của anh đã tới cửa ải thứ 2! Phần lớn chức năng của anh đã được khôi phục rồi.

- Cái gì?

Tiêu Dực mừng rỡ chui ra khỏi chăn, vuốt ve "thằng em", không thể tin nhìn Lâm Nhã Chỉ:

- Không khác gì mà! Cái gì mà khôi phục gần hết? Không được! Anh phải đi tìm cô ta ngay.

Tiêu Dực nôn nóng mặc quần áo, lại nhìn thấy đôi mắt hàm xuân của Lâm Nhã Chỉ, khẽ véo cặp "vếu" mềm mại của nàng một cái, Tiêu Dực cười dâm nói:

- Chỉ cần ka có thể khôi phục, sau này sợ gì mà không sung sướng? Chờ anh, lần đầu của anh sẽ hiến dâng cho em.

Tiêu Dực cười ha hả mở cửa lao ra ngoài, chỉ để lại Lâm Nhã Chỉ vừa hận vừa vui, nằm trên giường nước mặt hạnh phúc tuôn rơi. Tiêu đại ca... Lần đầu tiên của Nhã Chỉ cũng sẽ trao cho anh. Bất luận ai cũng không thể cướp đi được.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-77/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận