Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 78: Ác mộng thời thơ ấu của Tiêu Dực

Ngay khi chuẩn bị gõ cửa phòng Từ Tuyết Nhi, Tiêu Dực đang phấn khởi cũng bình tĩnh lại, nếu điều kiện của cô ta sau khi cứu được Lâm Nhã Chỉ là bái đường thành thân. Vậy chữa khỏi "thằng đệ" thì sẽ ra sao?

Không ai hiểu cô ta hơn mình cả, cũng không ai hiểu rõ mình hơn cô ta.

Có thể nói, quan hệ giữa mình và Từ Tuyết Nhi người thường không thể lý giải nổi, có tình đồng môn trộn lẫn tình cảm và tình dục. Lần đầu tiên của mình, không phải đã dành cho cô ta rồi sao? Hắn không thể nào quên nổi hình ảnh bên dưới thác nước trắng xóa như tuyết, một đôi nam nữ thiếu niên đang không ngừng triền miên ôm ấp nhau, nam hôn lên nụ hoa(núm vú) của cô nàng, còn cô nàng kia thì đang cọ sát cơ thể trắng như tuyết của mình vào chàng trai, cặp mông không ngừng đong đưa...

Đang trong lúc gay cấn thì Từ Tuyết Nhi đã phản khách làm chủ, đè Tiêu Dực xuống, còn Tiêu Dực thì mừng rỡ vì sư tỷ đã chủ động.

- Sư tỷ, đây là lần đầu của Tiểu Dực. Tỷ dịu dàng một chút nha!

Khuôn mặt của nam hài cười hạnh phúc, ngượng ngùng nói một câu. Sư tỷ đẹp như tiên nữ, mà ở cùng tiên nữ thì mình "ấm ức" kiểu gì cũng đáng giá.

Tiểu tử đáng thương vẫn chưa biết mình đang bị một ánh mắt nóng rực nhìn mình, khi hắn mở mắt ra, tiên nữ sư tỷ đã đổi một bộ cung trang rực rỡ thì trong lòng còn mừng thầm, không ngờ sư tỷ còn chuẩn bị cả quần áo tân hôn nữa, nghĩ tới một mỹ nhân như vậy lại thuộc về mình, Tiêu Dực ngây thơ thuần khiết còn cảm thấy lòng như mật ngọt.

Nhưng những việc kế tiếp làm cho thời ấu thơ của hắn thành một cơn ác mộng, ngày hôm sau, khi Từ Tuyết Nhi tỉnh lại, liền khóc thất thanh ôm mình. Không ngừng hối lỗi, mà mình trên người đầy vết thương lại còn an ủi lại Từ Tuyết Nhi nữa chứ.

Một tháng sau, ngay khi Tiêu Dực đang giãy dụa ra khỏi vòng tay của Từ Tuyết Nhi, nghe mòn tai những lời mật ngọt của cô ta rồi. Thân thể cùng linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng, sự tình thê thảm đó kéo dài tận đến khi Từ Tuyết Nhi bái nhập Linh Bảo phái hung danh hiển hách, lúc này Tiêu Dực mới được thanh tịnh hai năm. Nhưng một ngày đó, khi hắn lên núi hái thuốc, gặp lại Từ Tuyết Nhi đã thành thiếu nữ. Vốn tưởng rằng tu vi cô ta tăng lên, sẽ áp chế được tính tình cuồng bạo, nhưng không ngờ sự thật tàn khốc đã nói cho hắn biết, Từ Tuyết Nhi càng thay đổi hơn.

Tiêu Dực không nghĩ nổi vì sao một thiếu nữ nhu tình, luôn thuận theo ý của mình lại trở nên biến thái như vậy. Thẳng đến khi hắn xuống núi, thấy được hình ảnh người phụ nữ mặc quần áo lót da màu đen, khoác áo choàng đỏ, chân đi ủng da, khoa trương múa may roi trên tay thì, rồi cục hắn mới biết, thế giới này còn có một chủng loại phụ nữ, đó là "Nữ vương khống"(DG: Cái này thì ai xem SM nhiều sẽ hiểu )

Từ Tuyết Nhi thuộc loại nữ vương nơi khuê phòng! Hơn nữa cô ta không cần roi da, bởi vì cô ta có thể hô phong hoán vũ ở giới Tu Chân, hơn nữa cô ta đối với mình còn có một loại ham muốn chiếm giữ, dục vọng cưng chiều mãnh liệt.

Người khác nhìn thấy mình đối xử với cô ta như vậy, chắc chắn sẽ tưởng mình cô phụ cô ta, kỳ thực Từ Tuyết Nhi còn rõ hơn ai hết, đối phó với cô ta, biện pháp duy nhất chỉ có chạy mà thôi, cô ta băng tuyết thông minh như vậy thì sao lại không nghĩ tới khi mình khôi phục công năng rồi sẽ đem Lâm Nhã Chỉ cao chạy xa bay. Nếu cô ta đã nói với Lâm Nhã Chỉ như vậy, chắc chắn cô ta đã có biện pháp ngăn cản mình.

- Tiểu Dực hả? vào đi!

Cảm thấy trước cửa có người, Từ Tuyết Nhi đang soi gương khẽ vuốt má, có vẻ rất hưng phấn, nhanh chóng chạy ra mở cửa, lôi xềnh xệch Tiêu Dực đang do dư có nên vào hay không.

- Tiểu Dực! Đệ xem, tỷ tỷ từ trên Linh Bảo sơn mang về rất nhiều linh đan với rượu Hầu tử này.

Từ Tuyết Nhi vuốt tóc mai, ân cần đđệ quà đưa cho Tiêu Dực, lại từ trong tủ quần áo lấy không ít quần ra ướm lên người Tiêu Dực, rất thân thiết, giống như hận không thể đđệ tên đệ đệ này ôm vào lòng, sủng ái hắn vậy.

- Từ Tuyết... Tôi!

Tiêu Dực khó xử, ở trước mặt Từ Tuyết Nhi, hắn cũng không thể vô sỉ. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề:

- Cô có thể chữa khỏi chỗ này cho tôi phải không?

- Ừm!

Từ Tuyết Nhi đang cầm một bộ đạo bào ướm thử lên người Tiêu Dực, chớp chớp mắt, khẽ nhếch miệng, ừm một tiếng như có như không.

Tiêu Dực thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới thả lỏng, nắm lấy tay Từ Tuyết Nhi, mặc dù vậy vẫn nắm chặt lấy, trong lòng có điểm sợ hãi.

Tim Từ Tuyết Nhi khẽ nhói, buông tay hắn ra, khẽ cong cái miệng nhỏ, hừ nhẹ một tiếng:

- Tại sao đệ vậy sợ tỷ, tỷ làm sai cái gì chứ? Một lòng một dạ đối với đệ, vậy mà đệ xuống núi không một câu từ biệt, đệ có biết không, đêm nào tỷ cũng sợ tiểu Dực Dực của tỷ bị yêu quái khi dễ, sợ nữ yêu câu dẫn... Tỷ nghĩ tới đệ phải cô đơn một mình, trái tim càng thêm đau, mỗi ngày đều trông ngóng đệ trở về.

Từ Tuyết Nhi nói xong, đôi mắt đã ngật nước, thật là phong hoa tuyết nguyệt, bộ dạng u oán buồn bã kia làm cho người ta càng thấy càng thương.

- Đệ thật không biết nghe lời, lại gây sự lung tung. Nhưng tỷ cũng không trách đệ, chỉ cần đệ an toàn là tốt rồi. Nhưng mà đệ lại cố tình tìm một cái phiền toái lớn như vậy, ngày trước khi tỷ phát hiện ra yêu quái cường đại kia, đã cố cảnh báo đệ rồi, thế nhưng đệ lại không nghe, nhất định không nghe lời của tỷ, đệ biết không, vì đệ, tỷ phải quỳ suốt 7 ngày 7 đêm trước thạch động sư phụ bế quan, cầu xin ngài xuống núi giúp đệ, nhưng sư phụ cùng các trưởng lão đều đang bận chuận bị pháp bảo Độ Kiếp. Không thể có thời gian xuống núi được, nên tỷ đành phải một mình, muốn cá chết rách lưới với con yêu quái kia, chỉ cần Tiểu Dực của tỷ không sao, tỷ đã thỏa mãn lắm rồi.

Tiêu Dực thấy mũi mình cay cay, Từ Tuyết Nhi thiệt tình đối với mình, mình cũng biết, nhưng bên cạnh cái đối tốt đó lại làm cho người ta giận sôi gan. Hơn nữa sau khi cô ta làm việc này xong, có lẽ cũng không nhớ rõ. Cần phải có người khác nhắc nhở mới bán tín bán nghi, có lẽ cứ cho cô ta đang nói bậy đi. Tiêu Dực thầm nghĩ.

- Được rồi! Không nói việc này nữa, dù sao đệ cũng không nghe.

Từ Tuyết Nhi lau nước mắt, kéo tay Tiêu Dực ngồi bên giường, ân cần hỏi han, khẽ búng mũi hắn một cái, đứa bé này, sao lại sợ mình như sợ cọp vậy, nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là người quan trọng nhất trong lòng mình, tiểu Dực Dực, tỷ dù có chết, cũng phải bảo vệ đệ.

- Tha sơn chi thạch, khả dĩ công ngọc!(Vác đá trên núi, có thể đập ngọc - Có gì sai xin chỉ giáo )

Ngồi vào đầu giường, Từ Tuyết Nhi khẽ vuốt tóc mây toán loạn, nhìn hạ thể của Tiêu Dực cười ha ha:

- Cục đá hóa ngọc, Tiểu Dực, sau này chỗ này của đệ chính là Ngọc Thủy thần trụ!

- Chả hiểu sao cả, cái gì mà đá với ngọc, tôi muốn biết mình có thể hồi phục hay không.

Tiêu Dực chả hiểu Từ Tuyết Nhi đang nói gì, uốn éo mông, đồ chơi phía dưới chả có phản ứng gì.

Từ Tuyết Nhi lại khẽ dạ một lần, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược nói:

- Thái Thượng Động Uyên Tỏa Long thần chú, phân thành ba tầng phong ấn, thứ nhất là đá, thứ hai là ngọc, thứ ba là Cố Tinh Tỏa Long(DG: hình như là vàng ). Đệ là đồng nam 7 kiếp chuyển thế, tinh huyết cùng "tinh hoa" làm cho đám yêu ma quỷ quái khác giới rất thèm muốn, có thể nhanh chóng hóa Kim Đan thân, tăng tỷ lệ Phá Thiên hóa kiếp phi thăng thành tiên. Dâm tà Tu Chân giả thiên tính phong lưu, không câu nệ, lại có kiếp đào hoa, nhất định phải song tu hợp thể.

- Đợi một chút!

Tiêu Dực đột nhiên cắt ngang Từ Tuyết Nhi, sắc mặt xanh mét nói:

- Cô vừa nói gì? Cái gì mà ngọc, nói rõ xđệ nào, lẽ nào tôi... Chỗ này biến thành ngọc!

Tiêu Dực mặt không còn chút máu, nếu không có Từ Tuyết Nhi ở trước mặt, hắn sẽ vạch quần ra xđệ "thằng đệ" luôn, mẹ nó, từ đá sang ngọc, dù có quý giá hơn thì đây vẫn là "thằng đệ" a! Dùng để nối dõi tông đường chứ đâu phải là tác phẩm nghệ thuật!

Biểu tình của Tiêu Dực lọt vào trong mắt Từ Tuyết Nhi, nàng không khỏi cười trộm, tiểu tử kia, xđệ nôn nóng chưa kìa! Tỷ tỷ đâu dễ nói chuyện như vậy, dám tránh mặt người ta, cho ngươi nôn nóng một chút mới đáng mặt.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Từ Tuyết Nhi nhìn thấy Tiêu Dực sốt ruột, trong lòng đau đến muốn chết, nhanh chóng giữ chặt hắn an ủi:

- Được rồi, được rồi mà, tỷ chưa nói chỗ đó của đệ biến thành ngọc thạch. Đã nói là tỷ có biện pháp thì đệ vội cái gì?

- Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Mau làm phép đi? Mẹ nó, tôi chờ cái giờ phút này đã chục năm rồi đó.

Tiêu Dực xoa xoa tay, hưng phấn nói, trong lòng vui sướng vô cùng.

Từ Tuyết Nhi thản nhiên cười, đã lâu rồi Tiểu Dực chưa ở trước mặt mình vui vẻ như vậy, trong lòng như uống mật, lập tức chu môi, hờn dỗi nói:

- Trước hết phải gọi tỷ tỷ đã, bằng không sẽ không giúp đệ đâu!

Tiêu Dực trề mặt, há miệng không kêu ra tiếng. Nụ cười Từ Tuyết Nhi cứng đờ, khẽ cong miệng nhỏ, hừ một tiếng, miệng nói lầm bầm gì đó.

Tiêu Dực không thể lựa chọn, kiên kỳ nói thầm một tiếng:

- Sư tỷ...!

- Gọi tỷ tỷ!

Từ Tuyết Nhi mặt vui vẻ, cười giảo hoạn, xoay người nhìn chằm chằm vào Tiêu Dực, khuôn mặt phấn hồng, phong tình vạn chủng, đôi mặt mê người, vạn phần mong chờ nói.

- "Thằng đệ"(DG: nguyên bản là JJ - Đồng âm với tỷ tỷ, thằng này gian ra phết )

Tiêu Dực nói giống như nuốt phải con ruồi, mặt đỏ như son, cố nặn ra một tiếng. Nhưng mà Từ Tuyết Nhi lại cảm động vô cùng, nước mặt lưng tròng ôm lấy Tiêu Dực.

- Ô... Tiểu gia hỏa này, rốt cục thì cũng tỷ gọi tỷ là tỷ tỷ! Tỷ tỷ đợi lời này suốt mười năm rồi! Tiểu Dực! Tỷ tỷ sẽ nói cho đệ biết!

Lôi Tiêu Dực ngồi xuống, Từ Tuyết Nhi lại nói cho Tiêu Dực dùng một cách thức làm cho hắn phải há mồm.

- Oạch...!

Nhanh như tia chớp, Từ Tuyết Nhi gọn gàng kéo quần Tiêu Dực xuống, Tiêu Dực giật mình một cái, sợ tới mức nhảy dựng, nhưng mà Từ Tuyết Nhi nhanh tay lẹ mắt bắt được hắn, liên tiếp bị nữ nhân bắt lấy, Tiêu Dực đối với hảo sự này cũng cảm thấy đau đầu.

- Uầy! Tại sao lại vậy? Sao tờ-rym lại phát sáng?

Chỉ thấy Từ Tuyết Nhi khẽ vỗ, bên ngoài "thằng đệ" tản ra hồng quang chói lóa, lóe một đạo Xích Diễm Phượng Hoàng

Tiêu Dực hoàn toàn ngây người, hắn chưa từng thấy một "thằng đệ" "màu mè" như vậy bao giờ, vác "thằng đệ" như vậy, sau này làm sao mà ra ngoài gặp người ta đây?

Trong lúc này, Tiêu Dực thật sự rất muốn một loại thần công tự cung để luyện(DG: Quỳ hoa bảo điển và Tịch tà kiếm phổ )! Thốn không tả nổi!

- Đồ ngốc! Không như đệ nghĩ đâu, tỷ tỷ sao lại hại đệ chứ?

Từ Tuyết Nhi liếc mắt Tiêu Dực một cái, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở:

- Đây là Ngọc Thủy thần trụ, bởi vì đệ ăn "hoa tinh", lại bị Nguyệt Liên nha đầu kia tẩn ột trận, làm cho Tiên Thiên chân nguyên không hiểu sao lại đột phá huyền quan, hiện tại đệ đã đạt Tâm Động kỳ nhất giai, từ nay về sau có thể "thuật tùy tùy tâm, pháp tương tâm sinh"! Đương nhiên chỗ "đó" cũng có thể thu phát tự nhiên... Làm xằng làm bậy...!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-78/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận