Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 79: Nguyệt Liên bỏ trốn

Từ Tuyết Nhi thẹn thùng đứng lên, nhìn vẻ mặt mình như điên của Tiêu Dực, lắc đầu, tiểu vô lại này thật là hiếu động. Rồi lập tức thở dài, như vậy là sai hay đúng đây, ngọc ở trong đá, tinh ở trong ngọc, nhuận mà không tiết, yêu ma không còn cách nào để lấy được đồng thân tinh hoa của hắn nữa. Chỉ là có một chuyện mình lo lắng không biết có nên nói cho hắn hay không, Tiêu Dực tính tình hơi tùy tiện, nên nhắc hắn thì tốt hơn.

- Tiểu Dực!

Từ Tuyết Nhi kêu một tiếng, Tiêu Dực đang vuốt ve "thằng em" thì ngừng lại, nhẹ giọng nói:

- Đệ luôn thông mình lanh lợi, vậy đệ có cảm giác được chuyện ma chủng của Lâm tiểu thư có uẩn khúc gì hay không?

Tiêu Dực lắc đầu, trong thời gian này thật sự là quá nhiều chuyện, mỗi ngày đều phải vận công trị liệu cho Lâm Nhã Chỉ, hơn nữa từ sau khi đến tiểu khu, mỹ nữ vây quanh nhiều như nấm. Nghe lời của Từ Tuyết Nhi, trong lòng cũng có chút không đúng.

- Ai, đệ nha, việc vặt thì thông minh, đại sự thì hồ đồ. Tuy rằng tỷ vẫn chưa rõ là chuyện gì, nhưng có một loại cảm giác mãnh liệt! Tiêu Dực, tỷ sợ mục đích của yêu ma kia không phải là Yêu Cơ Linh Thể, mà là đồng thân của cái tên vạn năm không ngửi mùi gái như đệ đó.

Từ trong phòng Từ Tuyết Nhi đi ra, Tiêu Dực nghĩ nhức óc, trong lòng hắn có chút chột dạ, nếu quả thật như Từ Tuyết Nhi phân tích, vậy mục đích của yêu ma kia là Linh đồng tinh huyết của mình. Vậy thì đã có đủ lý do để hắn không động tới Lâm Nhã Chỉ.

Mặt Tiêu Dực xanh mét, không phải sợ yêu ma hút máu, mà sợ mình bị bạo cúc(bạo ass đó ). Từ Tuyết Nhi đã nói, không riêng gì yêu nữ có thể đem mình làm lô đỉnh, mà còn có loại yêu quái lưỡng tính, phía trên là phụ nữ, phía dưới là đàn ông(Gián: Shemale, lên gu gồ tra thử nha). Nếu bị quái vật kia cưỡng hiếp, vậy mình không đủ can đảm để sống trên đời nữa, tự bạo mà chết luôn cho rồi, nghĩ đến mình bị "giao thông", Tiêu Dực cảm thấy mình sắp nôn rồi.

Theo lời Từ Tuyết Nhi thì không chỉ cảnh cáo hắn, mà còn nói cho hắn biết hắn đang gặp nguy hiểm. Ý là Nguyệt Liên hoặc Lâm Nhã Chỉ, hoặc là cả hai đều là quân cờ gài vào để theo dõi mình. Bởi vì mình bị phong ấn nên không thể dùng ngoại lực để phá, một là tuổi, hay là tu vi.

Tuổi thì không thể mạnh mẽ đột phá, theo lẽ bình thường thì tu vi còn khó đột phá hơn nhiều. Tuy nhiên lại không phải không có kỳ tích, sau lần Lâm Nhã Chỉ đụng vào Luyện Yêu Hồ, khiến cho đan điền mình bị tổn hại, sau khi khôi phục thì tu vi có một bước vọt lớn.

Từ khi vào trong thế giới Hoa yêu này, với cá tính thương hoa tiếc ngọc, mình không dám mang Luyện Yêu Hồ bên mình, cứ như vậy, đám Hoa yêu đều như thiêu thân lao vào ngực mình, mặc kệ Bách Hợp không phải cố ý dụ dỗ mình, nhưng mà trên thực tế chuyện đã xảy ra rồi, mà tu vi của mình đã đạt tới Tâm Động kỳ nhất giai, không còn là cơ thể phàm nhân nữa. Nếu thật sự yêu tinh kia tùy cơ ứng biến, vậy Lâm Nhã Chỉ và Nguyệt Liên trong đó sẽ có một người là quân cơ của yêu tinh, có lẽ các nàng không biết, có lẽ cũng bị yêu tinh lợi dụng. Dù thế nào cũng không thể quay đầu lại nữa, đúng như lời Từ Tuyết Nhi nói, nếu không có quân cờ trong đám Hoa yêu, vậy rất nhanh sẽ đuổi tới, mình bây giờ đã là Đường Tăng tái thế, chỉ cần hấp thụ được "tinh hoa" phá thân của mình, có thể trường sinh bất lão, đắc đạo thăng thiên.

- Con mẹ nó, Đường Tăng còn cá Ngộ Không bảo hộ, ta đây tìm đâu ra con khỉ đó bây giờ? Người khác còn muốn ăn hắn, giờ ka còn phải phòng bị người ta cường bạo với bạo cúc, Mẹ nhà nó, đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi!

Đi qua cửa phòng Lâm Nhã Chỉ, Tiêu Dực khẽ mở cửa, nhìn vào người con gái đang ngủ say trên giường, áo ngủ bằng tơ trễ xuống tận ngực, nàng đang ôm gối thầm thì gì đó. Mình sao lại không tin tưởng một cô gái yếu đuối như vậy, Thở dài một tiếng, Tiêu Dực nhẹ nhàng đóng cửa, trở về phòng mình.

- Hử?

Vừa ngồi xuống giường Tiêu Dực đột nhiên nhảy dựng, Luyện Yêu Hồ để trên giường không cánh mà bay. Trong cái biệt thư này, chỉ có 3 người là dám động vào nó, một là mình, hai là Từ Tuyết Nhi, ba là Nguyệt Liên, bởi vì đám Hoa yêu chỉ cần nhìn thấy thôi là đã chạy tán loạn rồi. Tiêu Dực bắt linh quyết, không cảm thấy được Luyện Yêu Hồ tâm linh tương thông với mình nữa, trong lòng không khỏi nguội lạnh.

Tông cửa ra ngoài, Tiêu Dực lòng như lửa đốt lao vào phòng Mạc Nguyệt Liên, nhưng trong phòng không một bóng người, khi hắn chứng kiến cửa tủ quần áo mở toang hoang, bên trong trống không, lòng lạnh như băng, Nguyệt Liên bỏ trốn!

Khoảnh khắc này, Tiêu Dực cảm thấy tim như nhỏ máu, không phải vì mất một thượng cổ thần khí. Mà vì một hảo hữu của mình, trong lòng đã xem nàng như em gái, vô cùng cưng chiều, vậy mà không ngờ, nàng lại là quân cờ của yêu tinh, lẽ nào trước đây đều là giả sao? Tất cả chỉ là lừa gạt? Như vậy thì khác gì một đạo xuyên tim mình đâu.

Đau! Rất đau, Tiêu Dực đứng lặng trong phòng. Nhiều lần vươn tay rồi lại rụt về, trong lòng bàn tay huyễn hóa thành một Hồng Liên. Rốt cục thì hắn ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa rồi, hừ lạnh một tiếng:" Tiểu Nguyệt, ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng!"

"Ba!"

Một tiếng vang nhỏ, Hồng Liên trong lòng bàn tay bay vòng quanh trước mặt Tiêu Dực, rồi hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ hoa mỹ, bay về phía Tây.

- Thiên Địa Vô Cực, Huyền Tâm đạo pháp! Bay!

Tiêu Dực tay hoa linh quyết, cơ thể trôi nổi bay theo Hồng Liên. Lúc này hắn mới cảm thấy cảnh giới Tâm Động kỳ nhất giai như thế nào, chỉ cần tiện tay là có thể điều khiển đạo thuật, làm cho hắn càng tin tưởng sẽ tìm được Nguyệt Liên, mình cũng muốn biết vì sao nàng lại đối xử với mình như vậy.

Hồng Liên dừng lại trước một ngôi biệt thự hai tầng bỏ hoang tại ngoại ô, Tiêu Dực thoát khỏi trạng thái ẩn thân, thu hồi Hồng Liên, trong lòng đã rõ, Luyện Yêu Hồ huyết mạch tương liên với mình, nếu không có điều gì cổ quái, nếu Hồng Liên không tìm được chắc chắn sẽ không ngừng lại.

- Hồng sa trận!

Tiêu Dực vừa mới bước mấy bước đã dừng lại, mồ hôi trên trán nhỏ xuống, chưa chạm đất đã biến thành làn khí . Tiêu Dực lùi lại nhanh, nếu không phải Huyền Thiên bảo tiên váo hiệu, chỉ sợ mình đã bị hóa thành bột mịn.

Hồng Sa trận vốn là ma tướng Trương Thiên Quân Thiệu sáng chế trong một trận chiến Phong Thần, chỉ cần đi vào trận thế này, cho dù Như Lai Phật Tổ cũng khó thoát khỏi, trảm mà trừ yêu diệt nhân, không ai có thể trốn thoát.

- Tiểu Nguyệt...!

Tiêu Dực vẫn không dám tin Nguyệt Liên làm chuyện này, chỉ sợ nàng chính là Ma tộc đã lâu không nhập thế, nếu Hồng Liên chỉ nơi này, chứng tỏ Luyên Yêu Hồ đang ở trong những ngôi nhà này, nhưng Nguyệt Liên mang Luyện Yêu Hồ đi cũng chỉ mới 3 nén hương mà thôi, Hồng sa trận cần ít nhất phải 9 ngày 9 đêm, tuy rằng uy lực không bằng thượng cổ, nhưng cũng là một đại trận, chắc hẳn đã bố trí từ trước. Tiêu Dực nhìn quanh bốn phía, dù chưa tới khuya, nhưng xung quanh vắng lạnh, ngọn cỏ đìu hiu, xem ra chỗ này đã bị Ma tộc chiếm rồi, liên tưởng đến Nguyệt Liên bỏ đi, Tiêu Dực tự nhiên không tin cô nàng này vì sợ mình trả đũa mà bỏ chạy.

- Tiểu Dực!

Phía sau đột nhiên truyền tới thanh âm của Từ Tuyết Nhi, Tiêu Dực quay đầu lại, chỉ thấy Từ Tuyết Nhi áo trắng như tuyết, như tiên nữ hạ phàm đáp xuống đất, ánh trăng chiếu rọi, nàng thật xuất trần thoát tục.

- Hiện tại đệ đã biết thân phận Mạc Nguyệt Liên chưa?

Đi đến bên người Tiêu Dực, Từ Tuyết Nhi nhìn ngôi nhà kia, từ từ nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-79/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận