Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 81: Không thể không mắc bẫy

- Gì mà chân với chả nhân, trong mắt các người, Tiệt Giáo không phải dư nghiệt sao?

Lão nhân cười lạnh một tiếng, đem roi đưa cho Nguyệt Liên đang mừng như điên, rồi nhìn Từ Tuyết Nhi nói:

- Cái này không thể sánh bằng Khốn Yêu tiên trong tay ngươi được, nhưng mà bảo bối như vậy trong tay ngươi lại không phát huy nổi một thành!

Trên mặt Từ Tuyết Nhi giận giữ, bàn tay nắm chặt Khốn Yêu tiên đến mức nổi gân xanh, nhìn Tán Ôn tiên chần chừ một chút rồi nói:

- Ta... Ta có thể xem Tán Ôn tiên này không?

Nguyệt Liên nhìn thoáng qua Tiêu Dực, do dự một chút rồi đem Tán Ôn tiên đưa cho Từ Tuyết Nhi.

Nắm Tán Ôn tiên trong tay, Từ Tuyết Nhi kích động không ngừng, nhẩm một câu pháp quyết, hoa tuyết phiêu tán trong tay, không khí chợt lạnh lẽo. Tán Ôn tiên cũng rung bần bật, hắc khí trào ra. Mái tóc dài mềm mại của Từ Tuyết Nhi phiêu dật theo gió.

Từ Tuyết Nhi vung roi quật một cái lên tường lầu, vách tường dày như vậy mà như đậu phụ bị chém nát, khói đen theo lỗ hổng lao ra ngoài tòa nhà.

"Ầm!"

Lúc này, trên mặt Từ Tuyết Nhi trắng bệch, phun ra ngụm tiên huyết, lại bị khói đen hút hết tiên huyết. Tiêu Dực thấy vậy đỏ mắt quát một tiếng, muốn lao tới cứu sư tỷ bị ma khí khống chế.

Lão già cười lạnh một tiếng, hất chén rượu vào đám khói đen, biến ảo thành một cơn mưa ôn hòa, khiến cho Tán Ôn tiên đang cuồng bạo cũng bị áp chế lại.

- Xuân phong hóa vũ đại pháp!( Mưa thuận gió hoà)

Giờ Tiêu Dực mới biết được lão này rất có bổn sự. Lật tay là mưa, nếu không đến Hợp Thể kỳ thì không thể dùng đạo pháp cao thâm như vậy được, chỉ cần một chén rượu mà có thể giải trừ được sát khí của Tán Ôn tiên.

Lão già biến thái...

- Ông chủ! Có chuyện gì sao?

Từ hành lang, mấy đại hán mặc tây phục đeo kính râm lao vào, sao mấy tên Ma tộc này lại gọi lão già là ông chủ. Nếu không phải bọn chúng đang cầm binh khí có hình thù kỳ quái, trên người âm khí dày đặc, Tiêu Dực cũng không nhận ra được.

- Khoe mẽ! Có chút bản lãnh mà muốn sử dụng thượng cổ ma khí Tán Ôn tiên! Tiểu oa nhi đúng là không biết lượng sức.

Lão già phất tay để bọn họ ra ngoài, nhìn bàn ăn bừa bộn kia, cười khinh thường một tiếng, liền ngồi sang bàn uống nước bên cạnh.

Từ Tuyết Nhi nghe vậy, cố giãy dụa, nhưng thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng Tiêu Dực, mặt mày tím ngắt, phải ăn một viên đan dược mới khá hơn một chút, thở ra một hơi, không nói câu nào.

Tiêu Dực nhìn Từ Tuyết Nhi trong lòng. Cười khổ một tiếng, nàng là người không kém người khác, làm sao lại dễ bỏ qua như vậy. Cho ngươi chết, ai bảo nghịch roi nhiều vào, báo ứng a.

- Ngồi đi! Uống hết chén trà này là không sao nữa!

Lão già như sớm có dự mưu rồi, đưa Tán Ôn tiên cho Từ Tuyết Nhi để nàng bị thương tổn. Chỉ vào chén trà trên bàn, bảo Nguyệt Liên bưng tới.

Từ Tuyết Nhi lúc đầu còn không chịu uống, nhưng Tiêu Dực dịu dàng kề lên miệng nàng, nàng mới đỏ mặt nũng nịu kéo tay hắn. Uống xong chén trà, trong lòng ngọt lịm, không biết là vị trà hay vị tình nữa.

Nguyệt Liên cau mũi khinh thường, nhét roi vào bao da, lúc này, Từ Tuyết Nhi nhìn chằm cây roi thấy vậy cũng ảm đạm.

- Tiểu Nguyệt! Đây là quà anh tặng em!

Vì tránh cho không khí trở nên xấu hổ, Tiêu Dực lấy từ trong túi quần một cái túi bị vò thành cục. Có chút lúng túng đưa cho Nguyệt Liên, làm cho Nguyệt Liên cười vui vẻ, vừa mới mở túi ra, sống mũi cay cay.

- Tiểu Dực. ... Anh... Còn nhớ cái này à!

Nguyệt Liên vừa thẹn vừa mừng, biểu tình rất cổ quái, Tiêu Dực lúng túng gãi đầu, ánh mắt lảng sang nơi khác.

Lão già tò mò muốn nhìn, lại bị Nguyệt Liên trừng mắt. Thấy nàng cất kỹ cái túi, lão cười mỉa, xem ra nha đầu ngốc này không thoát khỏi ma chướng rồi.

- Sinh nhật vui vẻ!

Từ Tuyết Nhi nói, lấy ra một quả có màu xanh như bảo thạch, mùi thơm ngát. Nguyệt Liên không chút do dư mà tiếp lấy, yêu thích không muốn buông.

- Bích Thủy Tuyết quả! Ha ha, Ánh Tuyết tiên tử ra tay quả nhiên hào phóng, Nguyệt nha đầu còn không cám ơn người ta! Đây là đồ tốt a!

Lão già cười ha ha, vuốt chòm râu nói:

- Nếu đã là bằng hữu thì nên quên hiềm khích trước kia, không nên truy cứu lão đầu tử ta sai Nguyệt nha đầu trộm Luyện Yêu Hồ để hai vị cực nhọc tới đây! Lúc đầu ta đã nói, mời hai vị tới đây, một là để kết giao, hai là muốn nhờ hai vị một việc. Đường nhiên hai bên đều có lợi.

- Tiểu Dực! anh nhất định phải đáp ứng nha!

Mạc Nguyệt Liên có vẻ cao hứng. Ý muốn Tiêu Dực đáp ứng, nhưng Tiêu Dực lại lắc đầu, thản nhiên nói:

- Vô luận là tu vi hay nhân lực, ta không có ưu thế gì, huống hồ ngoài tài tán gái ra, ta không có khả năng đặc biệt nào hết. Đương nhiên, nếu ngươi muốn ta đi lừa tình một cô nàng, thì có lẽ ta làm được. Tiểu tử ta chỉ thích tiêu diêu tự tại. Muốn ta lên núi đao xuống biển lửa, thì không được rồi!

Tiêu Dực cười xán lạn, lời nói như đánh rắm, hắn biết trên thế gian này làm gì có bữa cơm miễn phí. Nếu lão đã nhờ, chắc chắn là một việc khó khăn rồi.

- Người trẻ tuổi, đúng là táo bạo. Đúng là Nguyệt nha đầu lúc trước không biết yêu quái kia thực lực ra sao, nên đã kéo ngươi xuống nước, làm yêu quái chuyển hướng sang ngươi. Theo lý thì ta nên xuất thủ tương trợ, nhưng Ma tộc có quy củ của Ma tộc, chỉ cần các ngươi tìm được vật này, ta sẽ thiếu ngươi một nhân tình, như vậy sẽ có lý do. Nếu nguyện ý thì giao dịch, thù lao sẽ làm cho hai ngươi hài lòng.

Lão già nói xong, thản nhiên uống trà, như lão tăng nhập định khép hờ mắt lại.

Tiêu Dực trầm ngâm một chút, nhìn sang khuôn mặt tái nhợt của Từ Tuyết Nhi, lại thấy Nguyệt Liên áy náy cùng mong chờ nhìn mình, trong lòng quyết định, nhưng không vội mở miệng, bốn người ngồi trên bàn trà, không khí thật nặng nề.

Đợi một lúc lâu, Tiêu Dực phát hiện lão già kia đã ngủ rồi, trên miệng còn có bong bóng nữa. Không khỏi chửi một tiếng lão hồ ly, không chịu nổi mà đứng lên.

- Được rồi! Ngươi nhờ ta lấy vậy gì?

- Hai khối thạch anh! Tử sắc thạch anh, ở Học viện quý tộc Phi Lộc, vị trí cụ thể thì ngươi tự tìm. Ta chỉ có thể cung cấp một ít manh mối, đó là thứ đó là trấn bảo của trường, hẳn phải để trong địa phương trọng yếu. Nếu lấy được, ta sẽ giải trừ ma chủng trên người Lâm Nhã Chỉ, còn giúp ngươi đánh lui yêu nghiệt một lần.

- Cái gì, một lần? Ngươi tưởng đây là BCS sao?

Tiêu Dực trợn tròn mắt, lão già này có ý gì đây.

Lão già cười nhạt một tiếng:

- Người trẻ tuổi, lão già này đáp ứng ngươi đã là phạm ước định hòa bình của Ma Yêu rồi, ta không muốn để người khác mượn cớ.

Hừ, Hừ, ước định cái shit, ước định của các người không bằng màng trinh, ít nhất màng trinh còn có thể phá. Các ngươi đúng như đàn bà dâm đãng giả vờ thuần khiết.

- Cha! Người sao lại nói như vậy? Người đã đáp ứng, chỉ cần anh ấy tới đây, người liền giúp anh ấy mà!

Mạc Nguyệt Liên ở bên không nghĩ tới phụ thân đổi ý.

- Ta dựa vào cái gì mà vô cớ giúp hắn? Hắn là gì của ta, bởi vì là bằng hữu của con sao? Tiểu Nguyệt, bây giờ hắn đang cứu nữ nhân khác, không phải con. Ta đã cho hắn một cơ hội. Nhiều nhất là 7 ngày, yêu tinh kia nhất định sẽ tìm tới cửa, vô luận các ngươi trốn ở đâu cũng vô dụng. Thời gian là sinh mạng, Có làm được không thì nói một câu.

Lão già lạnh lùng nói một câu. Ma tộc, nói đến lợi ích, không để ý tình phụ tử gì hết.

- Được!

Lão già này nắm đúng mạch môn của Tiêu Dực, hắn có cảm giác lão già này đúng là gian như cáo, lợi dụng hết Nguyệt Liên rồi đến tính mạng của Lâm Nhã Chỉ. Chỉ chờ mình rơi vào bẫy của lão mà thôi. Haiz... Hôm nay đến đây đúng là Hồng Môn Yến mà!

- Chỉ là, cái khối thạch anh kia hình dạng thế nào, hơn nữa các người còn không dám đi, ta dựa vào cái gì mà đến đó?

Tiêu Dực dang tay, rõ ràng nhân cơ hội mà vơ vét tài sản.

Lão già lấy ra một khối ngọc thạch ghi nhớ, phía dưới lồi xuống, tỏa ra ánh sáng dịu, rồi ngưng kết trong không khí hình ảnh một khối thạch anh màu tím, bề mặt có đôi cánh bướm đan chéo nhau.

- Phạm Thiên tiên thạch!

Từ Tuyết Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, kiên quyết nói:

- Tiểu Dực, giao dịch này, đệ không thể nhận.

- Vì sao?

Tiêu Dực bất đắc dĩ nhìn hư ảnh Phạm Thiên tiên thạch, 《 Huyền Thiên Bảo Tiên 》 cũng không giải thích được lai lịch của nó.

- Đệ không cần biết! Tóm lại tỷ nhất định sẽ không để đệ nhận!

Từ Tuyết Nhi mắt đầy hung quang nhìn Tiêu Dực:

- Chúng ta không cần lão cứu Lâm Nhã Chỉ, chúng ta sẽ mang nàng về Thiên Nhai sơn, ta sẽ cầu sư thúc giải trừ ma chủng.

- Ha ha ha! Chuyện cười, ta cá rằng, ngươi nhất định hận nữ nhân kia sớm chết đi thì có. Chỉ cần cô nàng kia ra khỏi Âm sát, nhất định sẽ kinh động yêu nghiệt kia. Cho dù có tới được Linh Bảo phái, thì đám mũi trâu các ngươi không giết nàng mới lạ. Huống hồ, Linh Huyền Tử kia đan bế quan Độ Kiếp, cao thủ trong phái cũng đang bận rộn làm pháp bảo Độ Kiếp. Chỉ còn đám đồng lứa các ngươi mà thôi, nếu để yêu nghiệt kia tới, chỉ có con đường chết. Kỳ thật ngươi đang tính toán, sẽ giết cô nàng kia ngay trên đường, đúng không? Nhất lao vĩnh dật(làm một mẻ, khoẻ suốt đời).

Sắc mặt Từ Tuyết Nhi âm trầm, Mạc Nguyệt Liên nhìn cha mình, nước mắt tèm nhem. Tiêu Dực đứng một bên mặt không chút biểu tình, chỉ là nắm tay đã trắng bệch, hồi lâu, Tiêu Dực ngẩng đầu lên, từ từ nói:

- Đồng ý, bất quá, các ngươi phải cam đoan, sau khi thành công, phải giải trừ ma chủng.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-81/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận