Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 82: Nhân sinh nơi nào cũng dâm đãng

Đi ra khỏi tòa nhà, ánh dương chiếu rọi thế gian, sinh cơ bừng bừng.

Tiêu Dực ợ một tiếng, rút điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa, vỗ vỗ Luyện Yêu Hồ trong ngực, tinh thần phấn chấn. Chẳng qua hai mỹ nữ như tiên thiên ở đằng sau thì đầy tâm sự, ngay cả Tiêu Dực dừng chân, hai nàng cũng không để ý, va đầu vào lưng hắn.

- Ai nha, tôi nói hai người này, đừng có như oán phụ vậy chứ? Nếu người ngoài tưởng tôi là đồ vong ân phụ nghĩa, bắt cá hai tay, sẽ chỉ thẳng vào mặt tôi chửi đó!

- Tiểu Dực! Tại sao đệ không nghe lời tỷ... Biết rõ đây là cái bẫy mà còn xông pha!

Từ Tuyết Nhi kéo tay Tiêu Dực, ánh mắt ai oán nhìn hắn.

- Cuộc sống tựa như cưỡng gian, hoặc là phản kháng, hoặc là hưởng thụ. Nhân sinh ngắn ngủi, tu chân buồn chán, giống như mấy ngày kinh nguyệt vậy, dù có "tấm lót" cũng vẫn cứ chảy máu mà thôi.

Tiêu Dực nhún vai:

- Cho nên cứ sống thoải mái một chút, tỷ không thấy lão đầu kia bị mị lực của ta chinh phục sao, dâng hai Bắc Hải Âm tàm ti(dây thừng) có thể trói yêu bắt ma sao? Hắc hắc, nhưng mà cái lão này cũng chẳng tốt đẹp gì, tặng gì không tặng, lại tăng ngay hai cọng lông lờ(DG: nguyên bản). Đờ cờ mờ! Đúng là vắt chày ra nước.

Tiêu Dực phun đầu thuốc ra, lấy từ trong ngực hai sợi tơ tằm, nhét vào tay Từ Tuyết Nhi một cái. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn, không nói gì nữa.

Haiz... Quản gì nhiều, yêu ma đến, đánh không lại thì bỏ chạy. Chuyện cần làm duy nhất là bảo vệ tiểu bại hoại này thôi.

- Tiểu Dực! Thật xin lỗi, em không biết ba em lại làm như thế... Em tưởng rằng, cha nhất định sẽ giúp anh, nên mới dẫn hai người tới, em xin lỗi!

Nguyệt Liên đang đi đằng sau đột nhiên nói, đối với người cha vô sỉ vẫn còn canh cánh trong lòng, nàng cảm thấy mình lại hại Tiêu Dực thêm lần nữa.

- Hừ, Ma tộc là ma tộc, vì tư lợi đều hư tình giả ý. Tiểu Dực, đệ hiểu chưa? Yêu ma, không thứ nào tốt hết ,quỷ kế đa đoan, tâm địa sắt đá, hừ hừ, đừng nói đến bằng hữu, ngay cả thân tình máu mủ cũng lợi dụng. Đệ đừng có lòng dạ đàn bà.

- Tiểu Dực! Em hứa với anh, sẽ không để anh đi chịu chết đâu!

Từ Tuyết Nhi nghiêm mặt, đang định nói tiếp thì Nguyệt Liên cắt ngang, rồi chạy đi, tóc dài buông theo gió. Tính cách nàng vẫn nóng nảy như vậy. Tiêu Dực cười thầm, mình cũng không trách Nguyệt Liên, giống như mình nói, có một số việc giống như đến "tháng", mình nghĩ nó không tới, nhưng nó vẫn tới đó thôi.

- Cũng đúng! Đồng nam chuyển thế không phải dễ tìm, hơn nữa còn là một tu chân giả. Xem ra bọn họ đã để ý đệ từ lâu, Tiểu Dực, đệ lại đây!

Từ Tuyết Nhi thấy mình chọc tức Nguyệt Liên bỏ chạy, lúc này mới thần bí kéo tay Tiêu Dực, ghé tai hắn nói nhỏ:

- Phạm Thiên Tiên thạch chính là Đan Khí thạch!

Hơi thở như lan làm Tiêu Dực kìm không được mà liếc mắt xuống cần cổ trắng tuyết của nàng, trượt xuống là gò núi cao ngất. Vừa nghe xong liền gạt ý dâm, cau mày thấp giọng nói:

- Đan điền thứ 2 trong truyền thuyết?

- Đúng... Phạm Thiên Tiên thạch cũng gọi là đan ngoại đan! Có thể chứa chân nguyên lực, có thể đưa tiên thiên chân khí của mình gắn vào máu huyết để bổi dưỡng, nó sẽ tự vận hành đại tiểu chu thiên, cuối cùng tạo thành đan điền thứ hai. Chẳng khác nào hai người đồng thời tu luyện, có chân nguyên lực gấp đôi, một khi Nguyên Anh đại thành, chính là song anh tu chân giả, là tồn tại tiếp cận với thần!

- Đệch mịa! Vậy thì khác nào một thằng có hai "thằng em"! Tu chân cũng dâm đãng a! Haiz... Nhân sinh khắp nơi đều con mẹ nó dâm đãng!

Nhìn ánh mắt sáng lên của Tiêu Dực, Từ Tuyết Nhi đã biết hắn suy nghĩ gì rồi, nhẹ nhàng vỗ tay hắn.

- Đừng tưởng lấy được Phạm Thiên Tiên thạch là xong! Nó còn có một cái tên khác là Phệ Hồn Tiên thạch, chỉ cần vật có linh tác, tâm tình không thuần khiết, lòng mang ác niệm, nhất định sẽ bị nó cắn trả, cần phải có Xích Tử Chi Tâm hoặc thuần dương đồng nam để lấy được nó, đây cũng là lý do tại sao họ tìm đệ. Chỉ là, tiểu Dực à, tỷ rất lo lắng...!

Lời nói của Từ Tuyết Nhi làm Tiêu Dực xấu hổ, vừa nãy đầu hắn toàn ý dâm mà thôi. Nhưng hắn cũng không để trong lòng, quản cái khỉ gió gì tâm, rút Luyện Yêu Hồ ra là xong hết. Làm xong thì giao lại cho lão đầu tử của Nguyệt Liên là được.

Mặc kệ "thằng em" của lão có dài ra hay không, mà có dài thì cũng héo rút rồi, dùng sao được. Nếu như ka mượn gió bẻ măng, gia tăng uy lực cho "thằng đệ" phát sáng của mình, vậy thì con mẹ nó, lỗ trước lỗ sau chơi tất a, muahahaha .

- Tiểu Dực!

Khuôn mặt nhỏ bé của Từ Tuyết Nhi bỗng đỏ ửng. Hờn dỗi kêu một tiếng, đôi mắt trong vắt quyến rũ kia làm cho "thằng em" của đàn ông phải ngổng cao đầu.

- Phát cái gì xuân? Nghiêm túc đi!

Tiêu Dực nhíu mày, Từ Tuyết Nhi chính là như vậy, ở bên cạnh mình vứt hết lạnh lùng vốn có, như mèo hoang động tình vậy.

- Ưm... Tay của đệ, tiểu tử xấu xa!

Từ Tuyết Nhi uốn éo thân thể, như mèo con xấu hổ. Tiêu Dực chớp mắt mấy cái, mới cảm thấy tay mình đang chạm vào đâu đó mềm mại đàn hồi. Sắc mặt bỗng trắng bệch, đáng chết, chỉ lo nghĩ dâm, không chú ý bên cạnh là nàng.

- Ưm... Tiểu tử xấu, buổi tối tỷ sẽ tìm đệ thương lương!

Từ Tuyết Nhi che mặt xấu hổ, bay đi như như một đóa Tuyết Liên thuần khiết, mùi hương thơm ngát phương đãng trong gió.

- Mẹ ơi.... Chết rồi!

Tiêu Dực muốn khóc, mình đúng là đê tiện. Thà chiến với mười yêu tinh chứ không để Từ Tuyết Nhi nửa đêm đến "thăm".

- Người nào nói cuộc sống sung sướng, con mẹ nó chứ, tại sao ta luôn bị chơi xỏ vậy?

Tiêu Dực ỉu xìu, nhìn về thân ảnh xinh đẹp phía trước, cảm giác tử lộ mờ mịt...

Đi một lúc không thấy bóng dáng Từ Tuyết Nhi đâu, chỉ còn Nguyệt Liên đứng ở cạnh cột điện, không còn sức sống như trước, nhìn dòng xe cộ xô bồ.

- Tiểu Dực!

Nhìn thấy Tiêu Dực đi tới, Nguyệt Liên cười gượng một tiếng, đang định nói gì thì đành nuốt lại, lúng túng vân vê góc áo. Do dự một chút rồi tới bên Tiêu Dực.

- Anh hãy tha thứ cho em nhé?

Tiêu Dực mặt lạnh, không trả lời nàng, vành mắt Nguyệt Liên đỏ ửng, nước mắt vòng quanh, đâu còn nữ nhân bạo lực nửa, kéo tay Tiêu Dực, nực nở nói:

- Tiểu Dực, tin em đi, em không biết gì hết, chúng ta là bạn tốt, em sao lại làm tổn thương anh được chứ?

- Đừng đụng vào tôi!

Tiêu Dực lạnh lùng nói, hất tay Nguyệt Liên ra.

- Tại sao?

Nguyệt Liên thấy trước mắt tối xầm, lảo đảo uýt ngã, nàng rất lo lắng, chẳng lẽ, tình cảm cứ như vậy mà phai mờ sao?

- Vì phối hợp kế hoạch hóa gia đình năm nay, bản thân tôi quyết định tạm thời không tiếp xúc với bạn bè khác giới, cám ơn đã hợp tác!

Nguyệt Liên sửng sốt, nhìn Tiêu Dực đang cười to bỏ chạy, bỗng gầm một tiếng:

- Tiêu Dực chết tiệt! Anh đám giỡn với bà, anh đứng lại cho em!

Nói xong lau nước mắt, mỉm cười rực rỡ đuổi theo Tiêu Dực, một đuổi một đánh chạy về khu dân cư.

- Tiểu Nguyệt! Đừng đuổi nữa! Ka thở không nổi!

Tiêu Dực đưa tay ngăn cú đá của Nguyệt Liên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đang định nói gì, bỗng nhiên có một âm thanh như sét đánh vào tai hai người, trên mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.

- Hàm Tu... Em là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời anh, không có em, con thuyền nơi anh đâu thể đậu bến! Anh biết anh xấu xí, nhưng anh có thể giữ mãi...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-82/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận