Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 84: Điều kiện giao dịch

Trong miệng ngậm một cái bánh bao, cầm tờ nhật báo trên tay, Tiêu Dực vừa đi vừa ăn, thỉnh thoảng lại liếc Y Nhân đang theo sau mình, không sai, nhìn thì giống Nguyệt Liên, nhưng cái bộ ngực đồ sộ kia thì Nguyệt Liên có xách dép chạy theo.

Kể từ khi tạm biệt Thạch Hổ, nha đầu này cứ lẽo đẽo theo đít mình, mình ngồi nàng cũng ngồi, mình ăn nàng cũng ngồi sau mình ăn, như hình với bóng vậy.

- Hoa động dục hả? Nhưng mà sáng nay tôi không có hứng, để tối đi, ok?

Tiêu Dực nuốt bánh bao, quệt miệng đầy dầu mỡ, rồi quay đầu nói.

Mặt Y Nhân nóng lên, không nhìn thẳng vào hắn, do dự rồi nói:

- Tôi nhìn thấy tên kia đưa cho anh vật gì đó, cho tôi xem được không?

- À, sao cô lại hứng thú với nó vậy?

Tiêu Dực cười xấu xa đánh giá Y Nhân, lắc đầu nói:

- Sao tôi phải nói cho cô?

Y Nhân giống như đã đoán được, hơi ưỡn ngực, để trễ cổ áo xuống, ôn nhu nói:

- Tôi biết các người nói về chuyện Học Viện Quý Tộc Phi Lộc, cũng biết anh với hai cô gái kia ở trong khách sạn Lạc Nguyệt cả đêm, đó là địa bàn của Ma Tộc, có thể an toàn đi ra, chắc chắn anh đã đáp ứng việc gì đó, mà nó là Học Viện Quý Tộc Phi Lộc!

- Cô biết hết rồi à?

Tiêu Dực cười cười:

- Biết rồi thì hỏi tôi làm gì?

- Anh không thể nào lấy được vật đó đâu, chỉ có thể hợp tác với tôi, nếu anh không bị đám Ma tộc kia khống chế.

Y Nhân chậm rãi nói.

- Hợp tác?

Tiêu Dực châm một điếu thuốc.

- Khẩu khí thật lớn, xin chị nhường đường cho em ạ, em còn có việc phải làm.

Tiêu Dực vượt qua nàng, Y Nhân dang tay ngăn cản, lại bị hắn hất tay ra. Nàng quật cường chạy trước người hắn ngăn lại, giữa dòng người đông đúc thật đúng là bắt mắt.

- Tôi nghe tên sắc lang kia nói nếu anh dạy hộ hắn mấy lớp, hắn sẽ không theo đuổi Hàm Tu nữa. Rồi lại đưa cho anh vật gì đó, vật đó chính là mấu chốt.

Y Nhân không thèm để ý người xung quanh, giang tay chặn đường Tiêu Dực, đây lại còn là đường cái đông người nữa chứ. Hai người đứng giữa ngã tư, một thì đẹp như thiên tiên, một thì cao to đẹp trai, mọi người đều liên tưởng đến việc chuyện tình yêu lãng mạn, liền vây quanh hai người.

Tiêu Dực cũng xấu hổ, nhẹ nhàng nói:

- Được rồi, nếu là bí mật thì phải tìm chỗ khác bí mật hơn. Thế này thì khác gì "bạch nhật tuyên dâm(*)" chứ? Mất hết cả hình tượng!

(*): xếp hình buổi sáng - đề cao tinh thần thể thao

- Anh...!

Y Nhân im lặng, mình không phải là đối thủ của tên tiện nhân này, có lẽ nên tìm nơi nào đó thanh tịnh mới có thể hoàn thành giao dịch.

- Dĩ nhiên, chỉ cần anh nói cho tôi biết, tôi sẽ cho anh biết một bí mật đối với anh rất có lợi!

Nhìn thấy Y Nhân thỏa hiệp, Tiêu Dực cười híp mắt, chỉ vào nhà nghỉ cách đó không xa, nói:

- Chúng ta tới đó nói chuyện, sẽ không có người quấy rầy.

Tiêu Dực nói xong thì đi luôn, mặt Y Nhân co quắp một hồi, rồi cắn răng ngẩng đầu chạy theo.

Ban ngày vào nhà nghỉ mướn phòng, còn nói là "bạch nhật tuyên dâm", Y Nhân không biết phải làm sao, đành phải nắm lấy chéo áo Tiêu Dực đi vào phòng, vừa vào cửa, Tiêu Dực đã cởi áo ra, nhảy lên giường, rên rỉ một tiếng rất thoải mái, rồi vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Y Nhân ngồi xuống.

Vô sỉ! Quả nhiên vô sỉ, trên mặt Y Nhân tối sầm, cố nén giận, hít một hơi rồi từ từ ngồi bên người Tiêu Dực. Tên đạo sĩ lưu manh này cười đểu một tiếng, thò tay vuốt ve cặp mông tròn của Y Nhân, len vào khe mông nghịch ngợm "đóa hoa" xinh đẹp kia.

- Tiêu đạo trưởng! Mời tự trọng!

Y Nhân nhẹ nhàng uốn éo kiều đồn, chỉ là Tiêu Dực đâu dễ dàng tha như vậy, càng nhấn ngón tay vào sâu hơn. Y Nhân cảm thấy có một dòng điện chạy khắp người, toàn thân bủn rủn, mặt đỏ tới tận mang tai, quyến rũ vô cùng.

- Ai! Quả nhiên là Y Nhân, nếu là Nguyệt Liên thì đã đáp một cái tát vào mặt rồi!

Tiêu Dực cười lớn một tiếng, ngồi dậy dán sát vào người Y Nhân, ngửi mùi hoa hồng trên người nàng, mùi hương thoang thoảng khiến lòng người đắm say.

- Tiêu đạo trưởng chẳng có phong thái của một tu chân giả gì! Chỉ giống lũ cặn bã của xã hội mà thôi!

Y Nhân cười yếu ớt, khẽ đứng dậy, tránh thoát khỏi tên vô sỉ này, nếu không phải có việc cầu người, lại không phải là đối thủ của hắn, Y Nhân quyết sẽ không để hắn lộng hành như vậy.

- Thật ra thì mơ ước của tôi hồi nhỏ không phải là làm tu chân giả, mà tôi chỉ muốn nhà mặt phố, bố làm quan, tiền tiêu 8 đời, bất học vô thuật, ra ngoài đường cùng với đám nô tài đi trêu gái, nhất là những cô gái xinh đẹp như Y Nhân ấy, hơn nữa lại còn muốn giao dịch với tôi.

Tiêu Dực cười dâm, tựa đầu vào thành giường, trong miệng ngậm điếu thuốc, búng tay một cái, nói với Y Nhân:

- Bé con, châm lửa cho ka!

- Lưu manh!

Bị tên vô sỉ này chọc cười, Y Nhân phong tình vạn chủng hứ một tiếng, véo nhẹ lên người Tiêu Dực, giơ ngón chỏ lên, một đám lửa mập mờ xuất hiện, châm thuốc cho Tiêu Dực. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, hình như mình đã mất đi nỗi sợ tu chân giả trên người tên này rồi, trong biệt thự đám Hoa yêu kia, có thêm người đàn ông này, đúng là càng nhiều tiếng cười vui vẻ hơn xưa.

Đám người kia ngày thường nhìn thấy mình đều sợ hãi, từ sau khi tên này đến, đều nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường.

- Đạo trưởng, chúng ta nên nói thẳng với nhau! Tôi biết mục đích anh đến Học Viện Quý Tộc Phi Lộc, cũng biết giao dịch của anh với Ma tộc, tôi tin anh không muốn bị họ khống chế! Tôi nghĩ chỉ cần anh hợp tác với tôi, tôi đảm bảo anh sẽ lấy được vậy kia. Không biết ý của Tiêu đạo trưởng thế nào?

- Hợp tác?

Tiêu Dực rít một hơi thuốc, cụp mắt nói:

- Tại sao phải hợp tác, chỉ bằng cô có thể điều khiển được vài con Trư yêu tinh, hay là bộ ngực đồ sộ gấp mấy lần Nguyệt Liên hả?

Y Nhân liếc Tiêu Dực một cái, lè lưỡi phấn hồng liếm môi, nói:

- Tiêu đạo trưởng, tôi biết anh là một người không dễ dàng bị người khác chế trụ. Chỉ vì ma chủng trên người Lâm tiểu thư, đã vội vàng hợp tác với Ma tộc, đến Học Viện Quý Tộc Phi Lộc để lấy Phạm Thiên Tiên thạch, điều kiện giao dịch thì có phải là khu trừ ma chủng cho Lâm tiểu thư, hoặc là đánh đuổi yêu quái nào đó, tôi nói có đúng không? Chẳng qua là Thạch Hổ tiên sinh đúng lúc này lại nghỉ dạy, mà để anh thay thế hắn, lại đưa một vật cho anh, đây mới là điều tôi muốn biết nhất. Chỉ cần Tiêu đạo trưởng có thể nói cho tôi, tôi nhất định sẽ hồi báo một bí mật cho anh.

- Sặc! Tôi cảm thấy cô đúng là đặc vụ xà mỹ nữ, cái gì cô cũng biết hết, chẳng qua tôi là 007 đó, cô muốn biết bí mật của tôi, tôi có chết cũng không nói, cho dù cô dùng cặp vú đồ sộ kia tàn nhẫn đánh đập tôi, dùng cơ thể xinh đẹp kia cưỡng "râm" tôi, tôi cũng không nói đâu.

Tiêu Dực hất mặt, nói một câu đầy nghĩa khí. Y Nhân cười sặc sụa, càng làm nàng quyến rũ hơn. Tiêu Dực nhún vai, tiếc nuối nói:

- Đáng tiếc cô là Y Nhân, không phải Nguyệt Liên.

Y Nhân trong lòng vừa động, chần chờ hỏi:

- Không biết Tiêu đạo trưởng có ý gì?

- Nếu cô là nàng, tôi sẽ không chút do dự mà tát cô một cái, bế cô về nhà rồi giam lại, không để cô làm sự tình ngu ngốc này.

Mặt Y Nhân tối sầm, đột nhiên đứng lên, nổi giận đùng đùng nhìn Tiêu Dực, cặp vú to đùng rung rinh như tầng sóng.

Tiêu Dực liếm liếm miệng, nghĩ thầm, nếu Nguyệt Liên mà có đôi mỹ nhũ như vậy, không phải mê chết ka sao? Đánh tiếc, Nguyệt Liên không khác gì cái sân bay... Haiz... chỉ có thể đợi huấn luyện thôi.

- Tiêu đạo trưởng, hình như chúng ta lạc đề rồi, anh muốn đối phó thể nào với Phách Vương Long(Ý chỉ Nguyệt Liên) kia thì liên quan gì tới tôi, tôi chỉ muốn biết Thạch Hổ đưa anh cái gì? Đồng ý thì tôi sẽ cho anh biết một bí mật.

- Bí mật? Vốn tôi không biết nhiều, nhưng sự xuất hiện cô làm tôi đại khái biết được nói là gì

Tiêu Dực lại liếm môi, tựa đầu lên thành giường rên rỉ một tiếng, nói:

- Tôi đã giết thuộc hạ của cô, hơn nữa còn tét mông cô, theo lý mà nói thì sẽ rất hận tôi, cho dù không hận thì thấy tôi như thấy ruồi, tránh ra xa, đằng này lại lẽo đẽo theo đuôi, chẳng lẽ chưa đủ kỳ quái sao? Hổ tử, Nguyệt Liên, lại đến cô, mục đích của các người, à không mục đích của thế lực đằng sau các người không phải là Phạm Thiên Tiên thạch. Có phải cô định nói cho tôi biết là đang có nhiều cỗ thế lực muốn có Phạm Thiên Tiên thạch, trong Học Viện Quý Tộc Phi Lộc đã sớm ngư long hỗn tạp, bí mật của cô là cho tôi biết ai là yêu tinh, ai sẽ phá đám tôi mà thôi, có đúng không?

Y Nhân kinh ngạc nhìn tên tà đạo sĩ lấc cấc này, thì ra tên này không ngớ ngẩn, mà còn rất giảo hoạt, khôn khéo, thâm tàng bất lộ.

Trong lúc nhất thời, nàng không biết phải làm gì, cái bí mật này mình cố gắng giữ không ngờ tên lưu manh này lại nói toạc ra như vậy.

- Cô đừng nghĩ là tôi thông minh, chẳng qua mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện, nên cứ phải đề phòng mà thôi. Đương nhiên cái bí mật kia cũng có ích với tôi. Vì cô giống Nguyệt Liên, nên tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, một tiểu yêu tinh không biết sống hết, lại đi nằm vùng. Mà thôi, đừng nói cho tôi, để tránh tôi phải đề phòng khắp nơi, mệt mỏi lắm.

Tiêu Dực nói không chút lưu tình, bổng cười một tiếng rồi vẫy tay bảo Y Nhân lại đây, nàng chần chờ một chút rồi ghé tai lên miệng Tiêu Dực.

- Thạch Hổ đưa cho tôi một vậy, tôi không thể nói trực tiếp! Chẳng qua miêu tả một chút, đoán được thì đoán nha.

Y Nhân thần sắc căng thẳng, gật mạnh đầu, hận không thể đem lỗ tai nhét vào miệng Tiêu Dực.

- Nó là một thứ thật dài, có răng cưa, chuyên đâm vào khe nhỏ!

Thanh âm Tiêu Dực mờ ảo và dâm đãng, mũi ngửi mùi hoa hồng trên cơ thể Y Nhân, kìm lòng không được mà vươn lưỡi ra liếm vành tai của nàng, khoái cảm tê dại làm Y Nhân hét lên một tiếng rồi nhảy dựng lên.

- Hạ lưu!

Mặt Y Nhân ửng hồng, nghĩ thầm, lại bị tên vô sỉ này chiếm tiện nghỉ, ủy khuất rơi nước mắt.

- Ai Ai Ai! Tôi không có nói gì, đấy là cô hiểu sai mà!

Tiêu Dực bất đắc dĩ buông tay, Y Nhân ai nha một tiếng, trên mặt đỏ bừng, thì ra là mình đoán sai, nhưng không phải tại tên lưu manh này sao? Hắn hạ lưu như vậy, làm mình nghĩ sai hướng.

"Tiểu nha đầu, đấu với ta hả!"

Tiêu Dực cười cười, chui vào trong chăn, rên rỉ một tiếng:

- Được rồi, Y Nhân tiểu tỷ, hôm nay tôi không cần phục vụ đặc thù, hợp tác này tôi không đồng ý, cô đi đi, nhớ phải đóng cửa nha, đầu năm nay nhiều phụ nữ đi nhầm phòng lắm.

Y Nhân lúng túng đứng lên, mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, tâm nguyện duy nhất lại bị hắn cự tuyệt, điều kiện của mình không làm hắn động tâm, vì theo đuổi thiên đạo, vì ngưng kết yêu đan, Y Nhân nàng phải trả bất cứ giá nào.

- Tiêu đạo trưởng, tôi biết anh là tà tu giả, tu luyện đường tắt chính là "hoạt động" trên người của nữ yêu, vậy anh nhìn xem, tôi dùng điều kiện này để hợp tác nhé?

Y Nhân đưa lưng về phía Tiêu Dực, chậm rãi cởi cúc áo.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-84/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận