Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 87: Tỷ tỷ họ Thôi!

- Không... Không quen, chỉ biết mặt nhau thôi! Ha ha!

Tiêu Dực cười khan:

- Em không thấy Nguyệt Liên đánh hắn sao? Sao lại là bạn bè được, anh cũng dạy dỗ hắn một trận, sau này em không phải lo!

- A!

Hàm Tu kinh ngạc nắm lấy tay Tiêu Dực:

- Tiêu đại ca, sao anh lại đánh hắn, hắn rất ngang ngược đó. Anh không bị thương chứ?

Hàm Tu gấp muốn khóc, nàng nghiêng người xuống làm cổ áo trễ hắn ra, cặp đào tiên trắng mịn cùng khe rãnh sâu thẳm hiện ra khiến tên tiện nhân phải trợn mắt.

- Tiêu đại ca...!

Hàm Tu bị Tiêu Dực nhìn cho đỏ mặt, vội ngồi xuống che cổ áo.

Tiêu Dực cực kỳ lúng túng, biết nàng ta dễ xấu hổ, nói chuyện với mình lâu như vậy đã hiếm thấy rồi, mình còn làm như vậy, sợ nàng xấu hổ mà nhảy lầu mất.

- Không... Hàm Tu, em quên anh là tà tu giả sao? Một tên mãn phu mà thôi! Vừa rồi... Anh không cố ý, hi hi!

Hàm Tu cắn nhẹ môi mỏng, giữa chặt cổ áo như sợ cặp đào tiên bật ra mất. Nàng không dám ngồi gần Tiêu Dực, đứng im bên cạnh, cúi đầu không nói gì. Mái tóc lay động trong gió, ánh nắng chiếu rọi lên da thịt nàng như có một tầng hào quang, dù vạn ngôn từ cũng không thể tả xiết.

- Hàm Tu!

Tiêu Dực nhịn không được gọi một tiếng, dáng vẻ thẹn thùng đó làm hắn si ngốc ngắm nhìn. Hàm Tu thấy Tiêu Dực đang nhìn mình, vội nghiêng đầu, ừ hứ một tiếng, nàng như bị hút hồn bởi đôi mắt u buồn kia.

Tiêu Dực muốn nói lại thôi:

- Em... Sau khi anh vào trường, em nghỉ dạy nhé?

- Vì sao lại nói vậy, Tiêu đại ca?

Hàm Tu trả lời.

- Bão tố nổi lên, em cũng biết đó đều là đám yêu ma xâm nhập vào trường mà.

- Em ở trong trường như vậy anh không yên tâm, không chỉ mình anh là tu chân giả, còn có người khác nữa, nếu bọn chúng thấy em, không chừng còn giết người diệt khẩu nữa.

- Đồng ý với anh, ngày mai anh tới trường, em nghỉ dạy, được không?

Hàm Tu ngẩng đầu, ngượng ngùng, hờ hững, cũng vô cùng kiên định:

- Em sẽ ở lại, nơi đó có học sinh của em, tuy em không thể thay đổi được gì, nhưng chỉ cần có em ở đó, em sẽ bảo vệ bọn chúng, em không hi vọng bọn chúng bị thương tổn.

- Em rất thiện lương! Hàm Tu, em không phải là Hoa yêu, là một tiên tử mới đúng, một tiên tử thanh thuần! Anh không muốn em xảy ra việc gì cả, nghe anh đi, anh sẽ bảo vệ học sinh của em!

Tiêu Dực đến bên Hàm Tu, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mùi thơm vương lại trên tay.

- Em... Em hi vọng mình có thể hỗ trợ cho Tiêu đại ca, không cần khuyên em, được không? Hàm Tu... Hàm Tu biết, Tiêu đại ca là người tốt, Hàm Tu chỉ muốn góp chút sức mọn mà thôi!

Tiêu Dực ôm lấy hai vai nàng, Hàm Tu xấu hổ quay mặt đi, Tiêu Dực vén cằm nàng lên, nàng như trốn tránh ánh mắt của hắn, bỗng nhiên, Tiêu Dực cúi xuống hôn lên trán nàng.

- Your purity, i have the heart of the evil cannot promiscous.( Em thuần khiết, dù anh có tâm hồn của ác quỷ cũng thể làm em tổn thương - Ai dịch hay hơn thì góp ý nha )

Đôi mắt u buồn của Tiêu Dực nhìn Hàm Tu, thâm tình nói một câu. Hàm Tu nghe không rõ, hắn nói rất nhanh, tựa như sợ nàng nghe thấy, khi nàng còn đang suy tư. Tiêu Dực đã bước xuống cầu thang, để lại Hàm Tu một mình, trong lòng nàng như trộn với ngũ vị.

Tiêu Dực tiêu sái xuống cầu thang, vừa nãy hắn cũng biết sao lại nói câu đó, chẳng lẽ Y Nhân nói đúng, mình là một tên hoa tâm đa tình, tâm mình không ác, ác chính là tu vi mà thôi.

- Ô...

Góc rẽ hành lang bổng có một bóng người đánh tới, Tiêu Dực cả kinh, đang định động thủ, nhìn thấy bộ quần áo cùng mùi hoa quen thuộc, khóe miệng Tiêu Dực nhếch lên, ngả người về phía trước. Nàng không kịp thu công, hét lên một tiếng, tưởng chừng như sắp ngã, lại thấy bả vai trùng xuống, Tiêu Dực đã ôm trọn nàng vào lòng, nàng thừa cơ nhào vào ngực hắn.

- Chị Mẫu Đơn, đi đường phải cẩn thận, nếu tôi không ở đây thì răng chị đã đáp đất an toàn rồi!

Tiêu Dực ôm eo nàng, con quỷ nhỏ này, thật sự rất mê người.

- Hừ! Cậu quá thuần khiết, làm cho bà chị dâm đãng như ta không thể nào hoạt động, chỉ có tiểu muội tử nhà tôi là bị cậu lừa thôi.

Mẫu Đơn cười giảo hoạt, con mắt lóe lên dục vọng, trêu đùa:

- Tiểu Dực, chị muốn nghe cậu nói lời ân ái.

Sắc mặt Tiêu Dực tối sầm lại, buông Mẫu Đơn ra, thở dài nói:

- Chị Mẫu Đơn, tôi là người thù dai, ngày đó chị đã chơi tôi một vố, làm mất hết tôn nghiêm của tôi rồi!

- Khách khách!

Mẫu Đơn cười ha ha, ôm lấy eo hắn, cơ thể dán lên người hắn. Cong môi đỏ mọng làm nũng:

- Chị biết sai rồi mà, bây giờ đến bồi tội với cậu đây, Tiểu Dực, tha thứ cho chị được hông?

Mẫu Đơn quyến rũ vô cùng, mùi thơm ngát tỏa ra, dung nhan khuynh thanh đẹp không tả xiết.

- Tôi phải phạt chị mới được, tiểu yêu tinh này, thật mê người mà, mỡ dâng miệng mèo, không ăn bị trời phạt đó.

Mẫu Đơn biết hắn muốn phạt cái gì, tưởng tỷ tỷ sợ sao.

Nàng ủy khuất chu mỏ, thân thể đã nhào vào lòng hắn, rên rỉ nói:

- Chị chấp nhận hết, chỉ cần Tiểu Dực tha thứ cho chị thôi!

Dừng một chút, nàng đỏ mặt ghé tai Tiêu Dực nói:

- Chị sẽ cho cậu sờ lại, được hông?

- Vậy thì tôi hơi lỗ!

Tiêu Dực cười tà, ôm chặt lấy Mẫu Đơn, đẫy cửa phòng ra, ném nàng lên giường, rồi như con hổ đói nhào lên người nàng, hôn ngấu nghiến lên đôi môi gợi cảm kia.

- Ưm...!

Mẫu Đơn giống như không xương, sắc thủ của Tiêu Dực xoa bóp cặp đào tiên của nàng, chiếc lưỡi phấn nộn chìa ra để hắn liếm mút, loại khoái cảm tiêu hồn này khiến nàng đắm chìm trong đó, khiến nàng không thể không rên rỉ.

- Tiểu Dực!!!

"Đùng đùng đùng!"

Tiếng Nguyệt Liên vang lên từ bên ngoài, hai người như bị điện giật tách ra, Mẫu Đơn nhảy xuống chui vào gầm giường, vừa mới chui được một nửa thì lại chui ra ngoài.

Tiêu Dực cũng như nàng, hắn chỉ chỉ vào cửa, rồi chỉ chỉ vào mình, rồi bỗng cười rộ lên, làm Mẫu Đơn cũng cười khanh khách.

Tiếng cửa cách vách vang lên, tựa hồ như Nguyệt Liên không tìm được Tiêu Dực, rồi hậm hực rời đi.

Đôi nam nữ đang yêu đương vụng trộm thở phào, nhìn nhau cười mập mờ, loại kích thích vụng trộm này thật sự rất mới lạ.

Mẫu Đơn ngượng ngùng đến bên Tiêu Dực, hắn vươn tay ôm lấy nàng, trêu trọc chiếc lưỡi phấn nộn đang chìa ra, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào bộ sườn xám, vỗ về cặp đùi non, đầu lưỡi hai người giao thoa với nhau, Tiêu Dực hút từng giọt chất ngọt từ miệng Mẫu Đơn.

- Tiểu Dực...!

Mẫu Đơn giãy dụa rồi nhìn thẳng Tiêu Dực nói:

- Có phải thấy chị rất phóng đãng, lúc nào cũng câu dẫn cậu, muốn lên giường với cậu phải không? Hơn nữa mục đích chính là tinh huyết của cậu nữa!

- Ha ha, chị Mẫu Đơn à, đừng nói những lời vô ích nữa.

Tiêu Dực kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, hôn một cái, trong đôi mắt quyến rũ của nàng lóe lên ánh lệ, lòng mềm nhũn nói:

- Dĩ nhiên là không phải rồi, vừa nhìn thấy chị, hồn tôi như bị hút lấy, chị xinh đẹp như vậy, tôi tình nguyện "tinh tẫn nhân vong"!

- Tiểu bại hoại, chỉ thích chiếm tiện nghi của chị! Biết rõ là cậu nói dối mà vẫn cứ lao vào như thiêu thân!

Mẫu Đơn nức nở, hôn lên ngực hắn, lại nói:

- Chị biết, đời này lòng chị chỉ có mình cậu thôi. Hoa yêu không thể yêu người khác giới, có thì cũng chỉ đơn phương, nếu không thì chỉ có thể thú yêu mà thôi. Đệ đừng nhìn Thụy Liên phóng đãng như vậy, thực ra ở công ty nàng là lãnh mỹ nhân đấy. Nên các nàng đều dốc lòng tu luyện, còn có hi vọng bước vào Chân Ma chi giai, thì sẽ không có những phiền nào như vậy nữa.

Tiêu Dực vuốt ve cặp mông phì nhiêu của nàng, mặc kệ Mẫu Đơn nói thật hay giả, hắn cũng không sợ Hoa yêu hút hết máu, mình vốn dựa vào song tu để tăng cường tu vi, nếu các nàng thực sự yêu mình, thì vừa có thể hưởng thụ khoái hoạt linh thể giao hòa, đó mới là cảnh giới tu luyện cao nhất.

- Buông chị ra, chị muốn cho cậu một bất ngờ!

Mẫu Đơn giãy ra khỏi lòng hắn, xoay người lại, chậm rãi cởi từng nút của sườn xám.

Tiêu Dực nhìn không chớp mắt, làn da từ từ hiện rõ dưới ánh nắng nhu hòa. Hắn đến phía sau này, ôm lấy vòng eo mảnh mai đó, đôi mắt Mẫu Đơn lóe lên ánh lệ, nghiêng đầu sang, chìa lưỡi liếm gương mặt Tiêu Dực, rồi cùng hắn "đá lưỡi".

Bàn tay to của Tiêu Dực đã lướt lên trên cặp đào tiên to tròn.

- Mẫu Đơn tỷ...! Tôi... Để tôi giúp chị!

Thanh âm của Tiêu Dực có chút run rẩy, nhẹ nhàng cởi sườn xám cho Mẫu Đơn.

- Ưm...!

Mẫu Đơn không nói gì, gương mặt đỏ bừng nhẹ nhàng cọ sát tay hắn.

Tiêu Dực cởi hết, chỉ còn bộ đồ lót màu đen trong suốt gợi cảm, bên trên áo lót còn hắn rõ hạt nho đỏ tươi đã săn cứng.

Mẫu Đơn xoay người lại, ôm lấy Tiêu Dực, cơ thể trần truồng dán lên người hắn, rên rỉ nói:

- Tiểu Dực... Chị đẹp không? Tiểu Dực của chị có chán ghét chị vì chị là yêu tinh không?

- Đàn ông nào chả thích yêu tinh, hơn nữa chị còn là tiểu yêu tinh mê người chứ!

Bàn tay Tiêu Dực lướt trên da thịt trắng mịn của nàng, sờ xuống cặp mông mượt như tơ lụa, đàn hồi kinh người.

- Không cần...!

Tiêu Dực muốn bế Mẫu Đơn lên giường, nàng giãy ra rồi ấn hắn ngồi xuống. Nàng cúi người xuống giữa hai chân Tiêu Dực, vuốt ve bắp đùi của hắn, nũng nịu nói:

- Biết bên ngoài chị họ gì không?

Tiêu Dực không rõ ý tứ của nàng, đôi mắt đã đỏ ngầu, thở hồng hộc như trâu, lắc đầu liên tục.

- Tỷ tỷ họ Thôi!

Tiểu mỹ nhân cười quyến rũ, bỗng ngồi xổm xuống, kéo khóa quần hắn ra...

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-87/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận