Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 88: Hỗn Độn lão tổ

Cảnh xuân tràn ngập trong phòng. Mỗi lần Mẫu Đơn mút vào nhổ ra đều ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dực, làm hắn nóng hết cả người.

Tiêu Dực đưa tay xoa nắn cặp đào tiên to tròn, ngón chân khều xuống dưới, gạt mép quần lót gợi cảm ra, chọc vào một chỗ lầy lội ấm áp, thực chặt a!

Mẫu Đơn sung sướng rên rỉ một tiếng, càng ra sức mút liếm hơn.

- Chị Mẫu Đơn, nhả ra ----!

Tiêu Dực cảm thấy đan điền nóng rực, "thằng em" phát ra ánh hào quang màu hồng, rồi ánh hồng cực thịnh, "phụt" một phát phun ra một đoàn hỏa diễm biến ảo thành Hỏa Diễm Phượng Hoàng, uy thế kinh người, nhưng Hỏa Phượng chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi tiêu thất.

Cát bụi mù mịt, trên vách tường bị thủng một lỗ to. Mẫu Đơn ôm ngực trần, trên mặt lộ vẻ sầu thảm, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi với uy lực "thằng em" kia.

Mà Tiêu Dực hết nhìn "thằng em" đã mềm nhũn, lại nhìn cái lỗ trên tường, sắc mặt như ăn phải con ruồi.

- Mẹ nó, sao lại như vậy... Đây còn là tờ rym sao? Phải là đại pháo mới đúng... Trời ạ, như thế này thì cứ làm một người là chết một người.

- Ha ha ha ha ha! Chết cười! Gà phun lửa a, hahaha, tiểu tử ngươi tốt số quá đấy!

Bỗng nhiên có một tiếng cười uy áp không kém gì Hỏa Phượng vừa rồi.

- Ngươi... ngươi là ai? Ra đây đi!

Thanh âm tràn đầy sát khi này làm Tiêu Dực run rẩy một chút. Còn Mẫu Đơn chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống, mồ hôi đổ cuồn cuộn, cơ thể gợi cảm run rẩy từng đợt, da gà nổi hết lên.

- ha ha! Lão tử theo ngươi lâu như vậy, xem hết mấy chuyện "tốt" của ngươi rồi, cũng nên đi ra nói chuyện với ngươi một chút, nhưng mà nói trước nếu lão tử đi ra, có hậu quả gì ngươi phải gánh hết đó!

"Oanh!"

Không đợi Tiêu Dực trả lời, Luyện Yêu Hồ tự mình phi hành tới, mang theo sự hủy diệt hung tàn phô thiên cái địa tới. Trên miệng bình có một đoàn khói đỏ như máu bay ra, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, khuôn mặt của đoàn khói dần hiện hình, đầu tiên là sừng, rồi đến mắt, mũi, tai...

- Tiểu tử, thấy lão tổ mà còn chưa quỳ xuống hành lễ (chém tý).

"Đám khói" này có bộ mắt rất chi là hung tợn, trên trán có một chiếc sừng bạc, mắt to như chuông đầu, mũi hếch lên, tai to như hai cái quạt mo, còn đeo khuyên tai hình con rồng nữa chứ.

- Hiên... Hiên Viên Yến! Hỗn Độn lão tổ...!

Mẫu Đơn sắc mặt xanh mét, hét lên một tiếng, bị ánh mắt lạnh lùng của lão đảo qua, ngã xuống ngất luôn.

- Tiểu tư ngươi không cần lo, tiểu yêu như vậy ta không muốn động vào. Huống chi nàng là nữ nhân của ngươi, hắc hắc, tiểu tư ngươi bựa như vậy mà cũng có nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên cạnh...!

Giọng nói này rất thân thiết, cứ như Hổ tử nói chuyện với mình vậy. Mà uy áp của "đoàn khói" lại không làm Tiêu Dực cảm thấy sợ hãi, hơn nữa rất thân thiết, giống như thân nhân của mình vậy.

Bị ý nghĩ như vậy làm cho sợ hết hồn, Tiêu Dực đang định mở miệng nói, thì lại bị người này cướp lời.

- Tiểu tử, thần phách của ta chỉ có thể duy trì một nén nhang, cũng bởi vì Yêu khí nơi này nồng đậm.

- Không nghĩ tới Huyền Môn tâm pháp của ngươi phát triển nhanh như vậy,đã vượt khỏi tầm khống chế của ta rồi. Hỏa Phương đã ngưng kết, xem ra đám tiểu bối Ma tộc kia cũng có chút bản lĩnh, có thể đem Bồ Đề Tương cho ngươi uống. Nhưng việc ngươi cần làm nhất chính là tăng cường tu vi, nếu không mạng ngươi khó mà giữ đó!

- Ngươi là ai?

Tiêu Dực kéo khóa quần lên, nhìn "đám khói", bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi:

- Chẳng lẽ lần trước Nhã Chỉ suýt nữa bị ngươi hút vào Luyện Yêu Hồ?

- Ừm! Ngươi chỉ cần biết ta là Hiên Viên Yến là được, còn lại không cần nghĩ nữa, mặc kệ ta làm gì, cũng đều vì tốt cho ngươi thôi, không nói nhảm nữa, để ta luyện hóa "thằng em" của ngươi trước!

Tiêu Dực theo bản năng che hạ thân, mặt lạnh, the thé kêu một tiếng:

- Con mẹ nó, ngươi bị bệnh hả, "thằng em" của ta không phải pháp bảo! Ka không muốn hung khí biến thành pháp khi đâu!

- Nói nhảm!

Hiên Viên Yến vung tay lên, một huyết quang bắn về phía Tiêu Dực, Thiên Ma Khí kia Tiêu Dực không thể ngăn cản, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không được. Cả người lơ lửng, "thằng em" trong đũng quần có cảm giác như được Mẫu Đơn bú mút, vô cùng sướng. Tiêu Dực hoảng sợ, không ngờ tên chó hoang kia BJ(Blow job) mình, trời ạ, lão tử bị đàn ông hấp diêm.

- Mẹ nó! Lão phu không có tư tưởng biến thái như người! Xong rồi, chó cắn Lã Động Tân, không biết tốt xấu!

Huyết quang chợt lóe, Hiên Viên Yến giận giữ hét, Tiêu Dực té xuống, mông đáp xuống đất, đau không chịu nổi.

- Lão già này, con mẹ nó, tốt cái shit, muốn chơi ta hả, lão không có sao?

Tiêu Dực khổ sở vuốt mông đứng lên, không thấy dị tượng gì xảy ra, có chút chột da hỏi:

- Ngươi có nói chuyện này ra ngoài không?

- Lão phu không đê tiện như ngươi! Nếu không ngươi nhìn của ta... Thôi, không nói gì nữa, lão phu bị ngươi làm tức chết. Hỏa Phượng kia đã bị ta tạm thời phong ấn, ngươi cứ "chơi" thoải mái đi.

- "Chơi" cái mẹ gì, từ phát sáng đến hỏa điểu... Trời ạ! Lão già này, nếu ngươi ở trong hồ chẳng phải nhìn thấy hết chuyện của ta sao? Tiện nhân a! Vô sỉ, hạ lưu, ngươi không đau mắt hột sao?

Hiên Viên Yến cười ngất, nếu lão còn là chân thân, thì sẽ phun máu mà chết mất. Chưa từng thấy tu chân giả nào vô sỉ như vậy.

- Đồ đê tiện, lão phu không vô sỉ như vậy, lúc ngươi "làm việc", lão phu đều đóng hết giác quan lại, ta không có hứng thú mấy chuyện xấu xa đó!

Hiên Viên Yến dừng một chút:

- Nhìn mà không được làm, như vậy khác gì hoạn quan, không bằng nhắm mắt làm ngơ cho lành!

Tiêu Dực đồng tình nhìn Hiên Viên Yến:

- Huynh đệ, ngươi so với ta còn khổ sở hơn, ít ra ta còn có thể sờ nắn.

- Hắc hắc! Không nói nữa, Hỏa Phượng đã bị phong ấn, cứ "chơi" hết mình đi! Nhưng Phạm Thiên Tiên thạch phải đoạt tới tay, đây chính là hi vọng giải trừ phong ấn. Nếu không ngươi cả đời không "bắn" ra được.

- Rốt cuộc đó là đồ chơi gì?

- Ngươi có Huyền Thiên Bảo Tiên còn gì? Ta có thể giúp ngươi chút ít, vừa nãy đã tiêu hao hết tinh khí ta tích góp vạn năm rồi, lấy được viên Phạm Thiên Tiên thạch, ngươi sẽ minh bạch! Nhớ kỹ, sự tồn tại của ta không được để cho ai biết, kể cả người thân nhất. Tiếp lấy, đây là bảo bối lão mũi trâu kia chưa kịp đoạt được trên người ta, mặc dù không đáng giá, nhưng ngươi lại rất cần nó đó.

"Đám khói" ném ra một vật gì đó, Tiêu Dực bắt lấy, một chiếc nhẫn loang lỗ, không nhẵn bóng, cũng chẳng có gì đặc biệt.

- Đây là Giới Tử giới, ngươi biết dùng rồi chứ! Được rồi, đã đến giờ rồi, nhớ kỹ lời ta nói, không được đem chuyện của ta nói ra. Ha ha, quá thú vị, ta muốn nhìn thấy cái ngày Hỏa Phượng nuốt cái "đồ" của ngươi đi, hahaha! Đi đây!

Hiên Viên Yến lưu lại một câu chẳng giải thích nổi, Tiêu Dực gãi đầu, đang muốn hỏi thì giọng của Mẫu Đơn lại vang lên.

- Tiểu Dực... Xảy ra chuyện gì vậy? Sao chị lại ngất đi?

Mẫu Đơn che bộ ngực trắng như sữa, nhào vào lòng Tiêu Dực.

- Chị không biết sao?

Tiêu Dực bỗng nhiên lạnh người, nhìn gian phòng trở lại như cũ, trong đầu lại toát lên cảm giác kỳ diệu, cuộc sống đặc sắc bây giờ mới bắt đầu.

- Không có gì, chẳng qua chị vừa mới hưng phấn quá mà thôi... Tới đây nào, Mẫu Đơn, chúng ta tiếp tục!

Tiêu Dực cười xấu xa vươn tới ngực Mẫu Đơn, mỹ nhân rên một tiếng, trong mắt lóe lên sắc xuân nồng đậm...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-88/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận