Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 92: Giúp Tỷ Với

- Bị Tiên Thiên chân nguyên lực một chiêu thắt cổ mà chết...

Phòng Lão Thất, đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của phái Thanh Thành, vuốt đống tro tàn, trong lòng còn sợ hãi, ở dưới đất đống máu bị đóng băng đang tan chảy tản ra mùi tanh ghê người.

Mấy đồng môn xung quanh đang cầm pháp khí cũng phải biến sắc, mùi máu tanh trong gió làm bọn họ phẫn nộ cùng rung động không thôi.

- Thất sư huynh, môn nhân Tuyết Sơn Phái không thấy ai hết, ngay cả Mị Tư cô nương cũng vô cớ biến mất, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều!

Một nam tử đeo kính từ đằng kia trường học đi tới, lắc đầu thở dài báo hung tin.

- Sư huynh, hay là do Yêu Tộc làm?

Mấy đệ tử phái Thanh Thành lo lắng hỏi.

- Không, dấu vết hiện trường còn sót lại cho thấy là Tu Chân giả, phái Tuyết Sơn am hiểu ám sát cùng ẩn núp, rất ít khi sử dụng Băng Thiên Tuyết quy mô lớn như vậy, chắc chắn là xung đột trực diện, đám đệ tử phái Tuyết Sơn có đủ thời gian để thi triển đạo pháp, nhưng đối thủ quá cường đại, theo dấu vết lưu lại thì, đối thủ của họ dùng hỏa diễm, có thể thấy chúng ra tay ngoan đọc, dùng đạo pháp Ngũ Hành tương khắc chết địch, sau đó ung dung chạy trốn, không để lại một chút manh mối nào.

Vỗ vỗ tay, Phòng Lão Thất nhìn núi rừng bát ngát, không khỏi thở dài một tiếng:

- Tuy rằng những năm gần đây Tuyết Sơn Phái nhân tài điêu linh, có điều Tuyết Phong quyết lại uy lực không nhỏ, tinh anh trong phái đã dốc toàn bộ lực lượng thề sẽ phải lấy bằng được linh thạch, chỉ là ngay cả Mị Tư nhân vậy được kỳ vọng nhất của phái cũng thần bí mất tích, xem ra đối thủ đã có âm mưu từ trước rồi, chẳng lẽ đều do chính đạo đồng liêu gây nên sao? Giông tố trước cơn bão, bảy ngày nữa quang hoa của linh thạch sẽ mất hiệu lực, xem ra đã có người không kìm nổi mà tàn sát lẫn nhau.

- Sư huynh. Chúng ta làm sao bây giờ?

Nam tử đeo kính liếm môi, lo âu hỏi.

- Mấy năm nay đệ tử trẻ tuổi các phái đều xung đột, sự kiện linh thạch lần này khiến tranh đoạt càng nhiều, Tuyết Sơn Phái chỉ là bắt đầu mà thôi, có bắt đầu thì thu thế cũng không được. Nhiệm vụ chưởng môn đưa ra là linh thạch, không cần gây chuyện. Bảo tồn thực lực mới là trọng yếu, Thanh Long bát quái trận của chúng ta uy lực vô cùng, chỉ là tu vi của từng người không phải đối thủ của môn phái khác, linh thạch vừa ra, chúng ta liền xuất trận cố thủ, không cần phải gây phiền toái!

Phòng Lão Thất trầm ngâm một chút:

- Bất quá, đây cũng là một cơ hội tốt, lão Lục, phóng tin ra, nói đệ tử Tuyết Sơn Phái bị giết bởi một thế lực bên trong trường, để bọn chúng ngờ vực vô căn cứ, tóm lại lần này chúng ta sẽ đục nước béo cò.

- Quả là diệu kế!

Nam tử đeo kính cười âm hiểm:

- Tốt nhất là nói Ma tộc làm, gợi ra tranh đầu càng lớn, bọn chúng đấu càng hăng, ta thu lợi càng lớn!

- Chuyện này không cho ai biết nữa! Từ giờ trở đi mọi người ẩn nấp, nhất định phải chờ tới ngày cuối cùng, chỉ cần chưởng môn sư tôn lấy được linh thạch, chúng ta sẽ phát dương quang đại!

Mọi người gật đầu đáp ứng, rồi nhanh chóng chạy đi, không ai thèm để ý tới đệ tử phái Tuyết Sơn bị chém thành bột mịn, ngay khi bọn chúng đi khỏi, một đám người danh môn chính phái cầm pháp khi ra bàn luận một chút rồi chia hướng ra tìm kiếm.

Ở trước mặt lợi ích, không có danh môn chính phái nào hết, vì quanh vinh của môn phái, bọn chúng đều chọn phương thức giống phái Thanh Thành, họa chăng chỉ có Tam Thanh giáo may ra còn không cho phép tự giết lẫn nhau. Bởi vậy mà đã có người thông tri cho phái Tuyết Sơn, hơn nữa còn có lệnh truy nã ngầm nữa.

Sau khi Tiêu Dực cùng Từ Tuyết Nhi đánh ngất Mị Tư đã chạy một đường trối chết, hai người đã trải qua một phen kịch đấu với đệ tử Tam Thanh giáo đi tìm kiếm. Thể lực và chân nguyên đã tiêu hao không ít, sau khi tới gần tiểu khu của đám Hoa yêu, hai người đã gần như kiệt lực.

- Ưm...!

Từ Tuyết Nhi bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt phấn hồng trở nên xanh mét, cố gắng nuốt lại ngụm máu, cơ thể mềm mại run rẩy, lảo đảo ngã xuống, Tiêu Dực nhanh tay ôm nàng lại.

Khuôn mặt Từ Tuyết Nhi tiều tụy, dù Linh Bảo phái thích giết chóc, nhưng đó là với yêu ma, còn đồng đạo thì nước sông không phạm nước giếng, vừa rồi dưới cơn cuồng nộ, nàng đã giết người diệt khẩu, đã phạm vào môn quy rồi.

- Tiểu Dực! Không thể trở về, đằng sau còn có người của Tam Thanh giáo, nếu để cho bọn chúng phát hiện ra... Chúng ta đến chợ trung tâm, nơi đó hỗn loạn, không sợ chúng tìm được. Chỉ là cô ta...

Từ Tuyết Nhi thở dốc vài cái, khuôn mặt đã có chút huyết sắc, nhưng đôi mắt đẹp vẫn lo lắng và ảm đạm.

- Đệ có biện pháp!

Nhìn thấy Từ Tuyết Nhi bị thương, trong lòng Tiêu Dực rất đau, thầm hận nữ nhân lẳng lơ gây chuyện, lập tức cười lạnh, lấy Luyện Yêu Hồ ra, chĩa miệng bình lên người Mị Tư, nhẩm vài câu, từ trong bình tràn ra làn khói, hút Mị Tu vào trong bình.

- Tiểu Dực! Đệ...

Từ Tuyết Nhi lo lắng bắt lấy tay Tiêu Dực, khẩn trương nói.

- Tuyết Nhi, tỷ yên tâm, đệ không phải muốn luyện hóa cô ta!

Tiêu Dực cầm bàn tay nhỏ bé của Từ Tuyết Nhi, làm tâm hồn thiếu nữ rung động, còn cái gì băn khoăn nữa, che miệng cười kiều mỵ, nhu thuận tùy ý để đệ đệ kéo mình, coi như vì hắn chết đi, cũng đáng. Tuyết Nhi, ô... Tiểu Dực Dực gọi ta là Tuyết Nhi... Hi Hi...

Tiêu Dực ôm cơ thể thơm ngát của Từ Tuyết Nhi lên giường trong một khách sạn nơi phố xá xầm uất, thương thế của nàng cũng không nặng cho lắm, tuy rằng mũi tên băng của Mị Tư đâm vào khí hải, nhưng Từ Tuyết Nhi lại thoát được một kích trí mệnh, đau đớn da thịt là không thể tránh khỏi, miệng vết thương sâu khiến máu tươi không ngừng trào ra, đem bạch y của nàng nhuộm đỏ.

- Tiểu Dực... Giúp tỷ tỷ với!

Từ Tuyết Nhi cắn răng ngồi dậy, đưa lưng về phía Tiêu Dực nói.

Do dự một chút, Tiêu Dực đi lên phía trước, nhẹ nhàng cởi bỏ áo dài màu trắng của nàng ra, ngay khi cởi ra, Tiêu Dực hít thở không thông, bên trong Từ Tuyết Nhi chỉ có một tấm lụa trắng che ngực thêu hoa, đai lụa buộc chặt nhưng vẫn đệ lộ ra mảng da thịt trắng sữa chói lóa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-92/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận