Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 96: Học Viện "tu Chân"

Đi tới trường học thuận lợi do được Lý Quân tiến cử, Tiêu Dực được phân vào tổ ngoại ngữ, ở tổ này có một lão già đeo kính, 3 nam giáo viên trung niên, 2 nữ giáo sư, cùng với 4 giáo viên thực tập, 2 nam 2 nữ.

Sau khi tìm hiểu thì Tiêu Dực đã nhận ra có 2 người là tu chân giả theo những gì Từ Tuyết Nhi chỉ dạy từ điệu bộ đến ấn ký của môn phái.

Nam tên Hứa Đăng Khoa, Phượng Lâu phái, Tâm Động kỳ cấp hai trở xuống, nữ xấu như ma lem mà tên lại rất hay, Hoàng Oanh, hẳn là Thập Nhị Động Linh Sơn phái, tu vi Dung Hợp kỳ, hai người rất mẫn cảm với Tiêu Dực nhưng lại tìm không ra được sơ hở của Tiêu Dực là đệ tử phái nào, nhưng vẫn rất chú ý tới hắn. Tiêu Dực thở phào, may mà nữ không dùng sắc dụ hắn, nếu không hắn đành phải giết chết nàng tại trận, bại lộ thân phận mất.

- Tiêu lão sư, Trương lão sư, lịch dạy đã sắp xếp xong xuôi rồi, hôm nay là ngày đầu của hai người, hay là đi làm quen với học sinh trước nhé, nghe Hứa lão sư giảng một bài, cậu ấy đã đến đây được nửa tháng rồi, cũng quen phương thức dạy học ở đây.

Nói chuyện là lão già đeo kính Hoàng Thạch Phú, đọc nhanh là Hoàng sư phó cũng là tổ trưởng kiêm chủ nhiệm trường, an bài cho Tiêu Dực dự thính Hứa Đăng Khoa rồi mang theo hai gã giáo viên khác rời đi. Hứa Đăng Khoa nghe thấy phải dẫn bọn Tiêu Dực đi thì trên mặt lộ vẻ nhăn nhúm, nhưng rất nhanh lại cười tủm tỉm dẫn tên Tiêu Dực cùng họ Trương đến Giáo Học Lâu.

- Oa! Con mẹ nó thật hoành tráng!

Tiêu Dực không khỏi cảm khái, phòng học rộng lớn chỉ có năm cái bàn học, trên mỗi bàn đều có một chiếc Laptop IBM mới nhất, đến lót chuột cũng là XT-R. Đáng giận nhất chính là ghế dựa còn có cả chức năng mát-xa, vách tường còn có một bàn trà cùng với máy bán đồ ăn vặt tự động. Tiêu Dực thầm nghĩ, nếu thêm người phục vụ nữa thành quán internet siêu hào hoa mất.

- Anh Tiêu, anh Trương, mọi người đều thực tập, nếu như phương pháp dạy của tôi có gì không phải thì lượng thứ nha!

Hứa Đăng Khoa giáo trình đi lên bục giảng, nói với hai người. Bên ngoài tiếng chuông vang lên, năm thanh niên nam nữ miễn cưỡng coi là học sinh trung học đi đến, vốn đang tươi cười nhưng khi nhìn thấy Tiêu Dực cùng với một thầy nữa, vẻ mặt chợt mất tự nhiên, sau đó đi tới bàn học của mình.

Hình như có gì cổ quái, nhất là nữ sinh kia, dậy thì quá tốt rồi, trên trán còn vương chút xuân ý chưa thỏa mãn, cặp vú đồ sộ chắc chắn đã từng qua vô số bàn tay chà đạp thì mới có thể to như vậy, đáng tiếc mặt mũi lại không phải trẻ con.(DG: Đồng nhan cự nhũ )

Mà phương thức dạy học thì như đánh rắm, giáo viên ở trên bảng nói phun nước miếng, học sinh ở dưới cứ ngồi gõ máy tính như điên, chẳng ai hỏi bài mà cũng chẳng ai giơ tay phát biểu.

- Học sinh trường quý tộc như vầy sao?

Trương lão sư nhỏ giọng nói, Tiêu Dực nhìn qua, trên mặt hắn vẫn còn mấy cái mụn trứng cá, hắn cau mày lẩm bẩm:

- Không ngờ học sinh trường quý tộc lại lười nhắc, ngay cả giáo viên dạy thì như cái rắm, học sinh học như cái rắm, toàn lũ bỏ đi!

Giọng hắn rất nhỏ, thậm chí còn mấp máy môi, nhưng không thoát khỏi lỗ tai của Tiêu Dực, nghe đến thế thì bật cười, huống chi còn Hứa Đăng Khoa cũng là tu chân giả, vẻ mặt hắn căng thẳng, cổ quái đi tới bên này.

- Thưa thầy, từ đơn này đọc thế nào ạ?

Con nhỏ vú bự giơ tay, Hứa Đăng Khoa như đã có chẳng bị, đến bên nàng nói phét một trận, sau đó cả lớp nhao nhao lên, vô cùng sôi động, Trương lão sư cũng nhìn ra sự cổ quái, Hứa Đăng Khoa cùng với học sinh này vô cùng ăn ý, Tiêu Dực còn tưởng đây chỉ là những học sinh bình thường, ai ngờ chú ý một chút liền tỉnh ngộ, con mẹ nó, học sinh gì chứ, tất cả đều là đệ tử Phượng Lâu phái...

- Ai, học sinh thời nay, toàn hỏi khó!

Đi ra khỏi phòng học, Hứa Đăng Khoa như trút được gánh nặng than nhẹ một tiếng.

- Còn không phải do khẩu âm của Hứa lão sư tốt sao? Nếu là tôi thì khó ứng phó nổi, học sinh quý tộc này rất cao ngạo, xem ra Hứa lão sư được bọn họ tiếp nhận, thực rất khó, rất khó nha!

- Hắc hắc! Quá khen, quá khen, à, tôi còn hai lớp nữa, không tiễn hai người xuống được!

Hứa Đăng Khoa nói xong liền quay lại phòng học, "Mặt mụn" khinh thường nhìn bóng lưng hắn:

- Dạy hư học sinh, Tiêu lão sư, người như vậy sao có thể thầy giáo, giáo trình cũng không soạn, những học sinh kia cũng rất cổ quái nha...!

Tiêu Dực như không nghe thấy, gật đầu:

- Trương huynh, tôi về ký túc xá trước! Anh cứ tự nhiên!

Nhìn thấy Tiêu Dực rời đi, Hứa Đăng Khoa trong phòng học bỗng nhiên đi tới, nói với thầy Trương:

- Trương huynh, thế nào, anh nhìn ra hắn là một đệ tử của phái khác không?

Mặt mụn cười lạnh một tiếng:

- Hắn có phải tu chân giả hay không, mắc mớ gì tới ta?

Nói xong phất tay áo bỏ đi.

Mấy đứa học sinh cũng đi tới, nhìn mặt mụn rời đi, cô nàng vú bự nói:

- Sư huynh, tiểu tử này quá ngông rồi, tẩn hắn một trận cho hắn biết thế nào là lễ độ.

- Hừ!

Hứa Đăng Khoa xoay người đi vào phòng học, mấy sư đệ cũng đều hậm hực đi theo.

Tiêu Dực từ trong góc đi ra nhìn bóng lưng bọn họ cười lạnh một tiếng:

- Muốn cạy miệng ka sao? Còn non lắm, mẹ nó giả trang, trường học cái mẹ gì, học sinh toàn là Tu chân giả...

Chẳng qua, Tiêu Dực nhanh chóng khẳng định lại một lần nữa khi thấy tên đầu bếp rảnh rồi dùng ngón tay chẻ củi, hắn liền minh bạch đây chẳng phải trường quý tộc gì nữa, đã trở thành sân khấu lớn cho thế hệ tu chân giả trẻ tuổi rồi. Mà mục đích chỉ có một.

Phạm Thiên Tiên thạch!

Tiêu Dực liếm môi, đám người này chắc chắn không phải mới đến, hẳn là dự mưu từ lâu rồi, haiz... Thầy cô dễ kiếm, học sinh khó tìm a!

Nhất là còn mỗi phái một địa bàn đễ tránh xung đột nữa, nhất định tầng cấp lãnh đạo có người tu chân trà trộn vào rồi. Thế nhưng cũng có một tin có lợi, đó là đám tu chân này không hòa thuận cho lắm nhưng như có thỏa thuận gì đó mà phải nén giận.

Biết tình huống như vậy, Tiêu Dực cảm thấy quá dễ dàng, hơn nữa trong tay hắn còn một người, không sợ không moi được tin từ nàng.

Tiêu Dực cũng cảm ơn cái trường to lớn này, dễ dàng tìm thấy một một rừng cây nhỏ, Tiêu Dực triệu hồi Mị Tư, nàng run rẩy quỳ dưới đấy, nịnh nọt kêu chủ nhân, thấy nàng hoảng sợ, Tiêu Dực biết giờ không phải lúc bắt nàng đáp ứng câu dẫn đám đệ tử Tuyết Sơn phái.

- Mị Tư, ngươi đem hết tình huống ngươi biết nói ra cho ta.

- Vâng, thưa chủ nhân!

Mị Tư cúi đầu tận ngực, vô cùng nhu thuận đáp, nghĩ một lúc rồi nói cho Tiêu Dực.

Quả nhiên như Tiêu Dực nghĩ, đám tu chân đã tới đây từ ba năm trước rồi, bởi vì rất nhiều người xung đột dẫn đến đệ tử chết thảm. Cho nên chưởng môn các phái đã ra quy định, nếu dị bảo chưa xuất thế thì không được giết hại lẫn nhau, hơn nữa còn phải giúp đỡ những phái yếu hơn, chỉ cho các đệ tử trẻ tuổi đi tranh đoạt mà thôi, nhưng lại không quy định nhân số.

Có lẽ do chưởng môn Tam Thanh giáo đứng đầu trong các môn phái tu chân cố để lỗ hổng, bởi vì đệ tử của Tam Thanh giáo người đông thế mạnh, ưu thế quá rõ.

Cho nên các phái khác nghĩ hết các để an bài người vào trong trường, thậm chí không tiếc thu tục gia đệ tử, thông qua những người có tiền đem đệ tử mình vào trong trường.

Mị Tư cũng không rõ có bao nhiêu Tu chân giả nữa, nhưng khẳng định là không ít hơn 300 người, thậm chí còn nhiều hơn.

- Á đù!

Tiêu Dực líu lưỡi, con mẹ nó, 300 tu chân giả, mỗi người nhỏ một bãi nước bọt là mình chết đuối c m n r, khó trách đám Ma tộc hung tàn lại không chen chân vào, phải tìm người phát ngôn như mình.

Trường học "tu chân" này thật đáng sợ...
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-96/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận