Đô Thị Tà Tu Q.1 - Chương 99: Thất Thải Phù Loan Tháp

- Thất Thải Phù Loan tháp!

Một tòa tháp lung linh từ từ trồi lên trên mặt hồ, từng nét điêu khắc tinh xảo làm nổi bật lên vẻ thần bí huyền ảo.

Nhìn thấy bảo tháp xuất hiện, một lão già thất tuần như con dơi phóng lên trời bay về phía tháp.

- Mã Tu Tử, ngươi thật không biết xấu hổ!

Một lão giả đeo kính, bộ quần áo bạc màu, tay cầm một chiếc thước, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình ốm yếu nhanh nhẹn điểm xuống đất bay lên không trung.

- Tôn giáo sư... Mã giáo sư... Bọn họ là thần tiên sao?

- Hai lão súc sinh! Dám dọa người như vậy! Lưu lại cho lão nương!

Mọi người trợn mắt há mồm, bác gái dọn vệ sinh của trường lại vung cây lau nhà, những giọt nước bẩn như đạn pháo bắn về phía Tôn giáo sư.

"Oanh!"

- Hằng Sơn lão yêu phụ, không ngờ ngươi che dấu kỹ như vậy! Xem chiêu!

Tôn giáo sư xoay người đánh một chưởng, chiếc thước không rời tay quất một cái, tạo thành một cơn lốc quét tới đám nước bẩn.

Thừa dịp hai người đang giao đấu, Mã giáo sư giảo hoạt hóa thành bạch quang phóng tới bảo tháp khiến hai người giận tím mặt.

- Hư Hỏa lão tặc đầu, đừng hòng thực hiện ý đồ!

Bác gái xoay cây lau nhà, nó chợt biến thành một cây phất trần như ngọc.

- Oa nha nha nha! Lão yêu phụ ngươi lại dám Tử Diễm Phong Bạo, xem Liệt Hỏa Phần Thần của ta đây!

Bị cây phất trần quất vào đít, lão Mã rú một tiếng, hai tay mở ra, như đại bàng giương cánh, cả người trào một ngọn lửa hừng hực, khẽ vỗ một cái. Một hỏa điểu bằng chân khí cuồng bạo lao ra.

- Già đầu mà còn không biết xấu hổ!

Tôn giáo sư bị ép giò ở giữa quát một tiếng, mắt kính của lão bỗng hóa thành hai khối gương đồng sặc sỡ, phóng ra hai tia la-de đánh vào hai luồng chân khí, khiến hai người kia bị đẩy lui.

- Đồ chó hoang, dám dùng pháp khí. Vậy đừng trách lão tử độc ác! Hỏa Diễm Trảm Ma Kiếm!

- Các ngươi vô sỉ, bần ni cũng không khách khí! Thiên Sơn Vạn Thủy Tổng Thị Tình!

"Ầm ầm!"

Tiếng nổ thật to kèm theo sóng xung kích ba người già kia lung lay, nhưng lại giương nay vuốt triền đấu tiếp.

Trên không trung cảnh tượng đẹp đẽ rực rỡ vô cùng, nhưng Tiêu Dực lại như ăn phải con ruồi, sắc mặt cực khó coi.

- Côn Lôn Sơn Hư Hỏa Thượng Nhân... Hằng Sơn phái Tử Hà Tiên Tử... Bạch Nguyên giáo Nguyên Kính Chân Nhân, trời ạ, đám già đầu này "nằm vùng" lâu vậy mà mình không biết!

Một đệ tử của phái nào đó đứng cạnh Tiêu Dực lẩm bẩm một mình.

Da đầu Tiêu Dực run rẩy, đệch, trên cả Kim Đan kỳ rồi, toàn là tuyệt thế cao nhân Xuất Khiếu kỳ, mà mấy lão này cũng chẳng để ý hiệp ước gì hết, thấy bảo vậy là tranh đấu gay gắt.

Trên không trung thì già đánh nhau, dưới mặt đất thì trẻ lao vào nhau như chó dại xổng chuồng, máu huyết tứ tung, đúng là trò giỏi hơn thầy a!

Tiêu Dực có chút luống cuống, chút tu vi của mình mà đi tới, đừng nào là cao thủ Xuất Khiếu kỳ, chỉ cần đám tu chân giả trẻ tuổi có thể treo cổ mình rồi, mặc kệ thế nào đi nữa thì cũng sẽ có một phái mạnh nhất lao vào tháp để lấy linh thạch.

- Chết tiệt!

Tiêu Dực xoa tay, nghiến răng ken két. Vài lần muốn đi, nhưng đúng lúc này, Hàm Tu lại ôm chặt lưng hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt lóe lên vẻ đáng thương, Tiêu Dực nuốt nước miếng, có nén sát khí cuồn cuộn trong đan điền.

- Ba vị tiền bối, xin hãy dừng tay!

Một tia sáng màu tím từ xa bay tới, "choang" một tiếng tách ba tên già đầu vô sỉ ra, chân khí còn sót lại tạo thành một đám mây màu hồng đẹp đẽ. Cũng đúng lúc cứu vãn đám trẻ tuổi đang giương cung bạt kiếm ở phía dưới.

- Tam Thanh giáo môn nhân, Thanh Ly Tử ra mắt ba vị tiền bối!

Hồng quang tản ra, một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai tay cầm bảo kiếm mỏng như cánh ve, thanh âm hữu thần hành lễ với người già đang lúng túng, theo sau có hơn mười người đang ngăn cản đệ tử chém giết nhau, đều ngưỡng mộ ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

- Oa... Thật đẹp trai! Thực có hình tượng... Quả thực có thể so sánh với Lưu Manh Điên Cuồng.

Một nữ đệ tử mê trai bên cạnh Tiêu Dực hét lên, một đám trừng mắt nhìn nàng khiến nàng vội ngậm miệng lại.

- Nguyên lai là một trong Thanh Phong tam hiệp, Thanh Ly Tử! Quả nhiên là danh bất hư truyền! Không chỉ anh tuấn như thế, còn có thực lực mạnh mẽ. Một chiêu có thể đánh lui ba cao thủ Xuất Khiếu kỳ! Thần tượng của em!

Tiêu Dực tai thính, nghe xong không khỏi đố kỵ với tên Thanh Ly Tử này, còn trẻ lại đập chai, thực lực mạnh mẽ, danh vọng cao, phải biết trong tu chân giới không ai phục ai, nhưng lại có thể để người nể phục. Nhất định là rất được lòng người.

- Không biết ba vị tiền bối ở đây. Vãn bối đắc tội, nhưng dị bảo xuất thế, chúng ta phải đồng tâm đồng sức, tiên thạch trọng yếu. Nhưng đoàn kết còn trọng yếu hơn, Gia sư để cho ta đến, chính là vì dị bảo xuất thế họa không phải phúc, sợ người có tâm muốn châm ngòi tranh đấu giữa mọi người mà ngư ông đắc lợi! Bởi vậy đã đặc biệt phát Ngọc Thạch lệnh, để ta dẫn dắt các đạo hữu cùng chư vị tiền bối để tìm kiếm linh thạch!

- Ngọc Thạch lệnh! Tốt, Tam Thanh giáo quả nhiên là Tu Chân Giới đại phái, ngay cả ngọc lệnh cũng lấy ra!

Ba lão gia ghen tị nhìn ngọc lệnh, thầm hận tên thiếu niên quấy rầy chuyện tốt của mình, nhưng tên này lại có thực lực, đành phải thương lượng cửa sau với hắn vậy. Ba người đều có tâm sự riêng nên không nói thêm gì nữa.

- Ngọc Thạch lệnh ở chỗ này ! Các vị đạo hữu bình tĩnh chớ nóng ! Xin mọi người nghe ta nói một lời!

Thanh Ly Tử vung Thiền Dực Kiếm trong tay, tiếng sấm cuồn cuộn, âm khí tiêu tán, tâm thần mọi người chấn động, nhìn mỹ nam tử đang cầm kiếm như sao băng trên trời.

- Linh thạch chưa ra, chỉ có Thất Thải Phù Loan tháp, trong này hung hiểm vạn phần. sao lại ở đây tàn sát, làm tổn thương hòa khí! Các vị xin hãy nghe lời tiểu tử, có thể sẽ làm mọi người hài lòng mà ra về.

Thanh Ly Tử chắp tay, động tác tự nhiên mà tao nhã, phối hợp với bộ trường bào màu trắng, càng hiển lộ khí chất danh môn đại phái, tự tin tiêu sái, một khối lệnh, một câu nói đã làm người ta phải lắng xuống, sôi nổi nhìn hắn. Ngay cả Tiêu Dực cũng hiểu được thằng nhãi này thực lực cường đại, lại nho nhã lễ độ như vậy, thực khiến người ta sinh lòng hảo cảm.

Thấy mọi người tập trung lên người mình, Thanh Ly Tử có chút tự đắc, trong tu chân giới, không có chút uy vọng cùng thực lực thì không làm nên gì cả.

Khẽ hắng giọng, Thanh Ly Tử nhìn chung quanh một vòng rồi nói :

- Tam Thanh giáo ta được các vị đạo hữu chưởng môn nâng đỡ, nắm Ngọc Thạch lệnh của Tu Chân Đại Tái, năm kia trời giáng dị bảo, cao thủ các phái tu vi đột nhiên tăng mạnh, trước mắt đều bế quan tu luyện, thiên kiếp sắp tới, làm tất đều vừa mừng vừa lo, linh thạch vốn là dị bảo của trời, có thể ngưng ngoại đan, trợ Độ Kiếp, nhưng lại không có nhiều, không khả năng ỗi người, bởi vậy sẽ sinh ra tranh đấu. Gia sư ta nghĩ đến hòa khí trăm năm của tu chân nhất phái, bởi vậy tiểu tử cho rằng, nên để linh thạch cho giáo ta bảo tồn, sau đó cử hành Anh Hùng hội, người thắng thì nhận bảo vật, kẻ bại cũng sẽ được cao thủ các phái trợ độ kiếp.

Tiêu Dực co quắp da mặt, thầm mắng một tiếng, mẹ tên mặt trắng âm hiểm, dâng cờ hiệu Tam Thanh giáo, đám người này đều phải trơ mắt nhìn bảo bối bị lấy đi, nuốt vào mồm rồi sao có thể nhổ ra, một đám luận võ, có ai là đối thủ của ngươi, nói nhảm, ngươi tưởng toàn bộ đều là người ngu sao?

- Phi!

Quả nhiên, có người đã nhổ nước bọt không phục, một đại hán đầy râu, khinh thường nói:

- Tam Thanh giáo các ngươi thật sự coi mình là danh môn đại phái, có thể chỉ huy mọi người sao? Bảo bối cho các ngươi rồi, ta thấy ngay cả cặn bã cũng không còn, chờ sư phó của ta Độ Kiếp thì Tam Thanh giáo các ngươi sớm không biết đã trốn chỗ nào rồi.

Thanh Ly Tử quay người lại, ánh mắt rạng rỡ, cũng không vì thái độ của đại hán mà biến sắc, liếm môi, hữu lễ nói:

- Không biết tôn hiệu của vị đạo hữu này là gì?

- Vu Sơn môn, thập thất đại đệ tử, vô danh vô, tuy nhiên không thể nhịn được một tên tự ình là đúng được.

- Há, nguyên lai là Tây Lĩnh Vu Môn đạo hữu. Ngươi hiểu lầm ý ta rồi, bổn giáo tuyệt sẽ không ỷ thế hiếp người, làm sao có thể làm chuyện như thế được!

Thanh Ly Tử tu dưỡng thật tốt, không bị ác ngôn làm tức giận, ưu nhã hồi đáp.

- Chẳng qua ngọc lệnh vừa ra, ai dám can đảm chống lại, Tam Thanh giáo ta là người thứ nhất không cho phép!

Thanh Ly Tử đột nhiên vung Thiền Dực Kiếm, khí thế ngập trời, cuồng phong gào thét, đám đệ tử Tam Thanh giáo cũng nổi giận gầm lên, trong lúc nhất thời, mọi người bị khí thế to lớn uy hiếp, không dám phản bác tiếp.

- Xem ra Tam Thanh giáo lần này đã thề sẽ lấy được linh thạch rồi!

Tiêu Dực gấp gáp, nếu tiên thạch bị Tam Thanh giáo lấy được, hắn sao có thể cướp được. Đang nghĩ có nên khơi mào sự việc, đục nước béo cò hay không thì có người đã không nhịn được.

- Hiệp thương đã sớm nói, ai lấy trước thì là của người đó, Tam Thanh giáo các ngươi sợ chúng ta lấy trước, nên mới cố ý như thế! Ta sẽ không tin các ngươi đâu! Thanh Long bát quái trận!

Thời khắc mấu chốt, Thanh Thành Sơn phái rốt cục thì không chịu nổi hấp dẫn, ba mươi hai tên đệ tử ngầm hiểu, dẫn đầu làm khó dễ, đột nhiên phát động Thanh Long bát quái trận, bảo vệ Đại sư huynh trong trận, như ong vỡ tổ điên cuồng đánh về phía bảo tháp.

Đột nhiên có biến cố, mọi người không thể lường trước, phái Thanh Thành luôn luôn khiêm tốn nhất lại chó cùng dứt dậu, nháy mắt đã lao tới bên hồ, Thanh Long bay cao nhào tới bảo tháp, Thanh Phong kiếm trong tay vung lên, đâm vào trên cửa đá.

"Loảng xoảng!"

Một tiếng vang trầm đục, bảo tháp run rẩy, tâm thần mỗi người đều xuất hiện sự sợ hãi. mà Tiêu Dực ở ban công phía xa cũng cảm giác trong lòng như bị búa đập, đan điền rung động, một cỗ thống khổ lan tỏa toàn thân.

"Vút vút!"

Bảo tháp bỗng lóe một tia quang mang rực rỡ chói mắt, cửa đá tầng bảy bỗng mổ ra, vô số tinh thể lóng lánh như sao băng phóng ra ngoài.;
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/do-thi-ta-tu/chuong-99/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận