Đô Thị Tàng Kiều Chương 69 : Không cho nói đến anh của tôi

Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư

Chương 69 : Không cho nói đến anh của tôi

Nguồn: Sưu Tầm



Lý Khả Hân gặp mặt khách hàng xong, thì đã là ba rưỡi chiều. Nàng đứng ở ngã tư đường, gọi điện cho Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Lý Khả Hân, lái xe tới thì đã muộn mất nửa tiếng. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, chờ cho Lý Khả Hân lên xe hắn mới nói:

- Chết thật, chỗ nào cũng tắc đường, Lý Khả Hân không vội chứ?

- Không, cảm ơn trưởng phòng.

Lý Khả Hân không vui vẻ đối với Diệp Lăng Phi, vừa lên xe nàng đã nhìn ra ngoài, cũng không thèm liếc Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi cũng không để ý, bây giờ hắn cũng đã biết tính tình của Lý Khả Hân, cô gái này lòng tự trọng cao, không bao giờ tùy tiện chịu nói ra. Bất quá, hắn cảm thấy buồn bực không biết rốt cuộc đã đắc tội gì với Lý Khả Hân, chắc là có chút chuyện gì đó thì Lý Khả Hân mới có thái độ như vậy với mình? Nhưng Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới bạch tình đình, có cảm giác tính tình của Lý Khả Hân cũng có chút giống với Bạch Tình Đình.



Diệp Lăng Phi lái xe mãi mới đến được cửa hàng trung tâm thành phố, tìm một chỗ để đỗ xe, không đợi hắn xuống xe để mở cửa cho Lý Khả Hân, nàng đã tự mở cửa xuống xe. Diệp Lăng Phi mỉm cười, cũng xuống theo.

- Khả Hân, cha mẹ cô thích cái gì? ta mới lần đầu đến chơi, không thể đi tay không được.

Diệp Lăng Phi hỏi.

Lý Khả Hân có chút khó xử, tuy rằng nàng vẫn chưa vui vẻ với Diệp Lăng Phi, nhưng trong lòng nàng thì không giống như trước nữa. Lần trước, Diệp Lăng Phi vì nàng mà tốn không ít tiền, trong lòng Lý Khả Hân không phải là không cảm kích, nàng cảm giác đã mắc nợ Diệp Lăng Phi quá nhiều. Nhưng với tính cách của nàng, thì nàng sẽ không biểu hiện gì ra ngoài.

Lý Khả Hân do dự nói:

- Tôi nghĩ anh đừng mua, ba mẹ tôi nói, anh không nên mang bất kỳ cái gì đến.

- Vậy thì không được, sao lại đi ăn mà không mang theo cái gì.

Diệp Lăng Phi tay phải rất tự nhiên ôm lấy eo Lý Khả Hân, Lý Khả Hân tuy có nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì, dường như chưa hề có cảm giác như vậy, nói:

- Nếu như vậy thì anh mua một bao thuốc, ba tôi thích hút thuốc Hoàng Sơn, loại năm đồng ấy, tôi nghĩ mua một bao là được rồi.

- Hoàng Sơn à, vậy thì cũng không khó.

Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân đi vào đại sảnh của cửa hàng, nói:
- Tôi nghĩ hay là mua một gói thuốc lá thật tốt, hút thuốc đương nhiên là thích loại tốt, khói thuốc có hại đối với thân thể, nếu như thuốc lá không tốt, càng có hại cho sức khỏe hơn nữa.

Lý Khả Hân cũng không suy nghĩ gì, nhưng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy nàng có cảm giác Diệp Lăng phi có rất nhiều tiền, trong lòng có chút băn khoăn. Diệp Lăng phi có nhiều tiền không phải là không được, nhưng tự nhiên lại vì nàng mà tốn rất nhiều tiền, trong lòng Lý Khả Hân có cảm giác áy náy. Nàng cảm giác mơ hồ rằng Diệp Lăng Phi cũng có một chút ý tứ với nàng, nhưng nàng không biết Diệp Lăng Phi có thực sự thích mình hay không. Nàng chỉ thấy Diệp Lăng Phi là một người rất khó hiểu. Hơn nữa, từ những lời đồn đại về Diệp Lăng Phi, trong lòng Lý Khả Hân cảm thấy rất mâu thuẫn, mâu thuẫn giữa nội tâm và bề ngoài của nàng.
Nàng không đồng ý cũng không từ chối, nhưng mà vẫn ừ một tiếng, thì đã cùng với Diệp Lăng Phi đi đến đại sảnh của cửa hàng. Trong đại sảnh, khách hàng rất đông, Lý Khả Hân không thể tránh né, cứ bị người ta ép nên càng ngày càng dựa sát vào người Diệp Lăng Phi. Hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy, Diệp Lăng Phi đã ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể nàng truyền đến.

Diệp Lăng Phi không cầm lòng được ôm càng chặt, cùng với Lý Khả Hân đi thằng đến quầy chuyên bán thuốc lá.

- Bán cho tôi một gói thuốc lá.

Diệp Lăng Phi buông Lý Khả Hân ra, lấy tay chỉ vào gói thuốc lá bên trong quầy hàng. Rất nhanh, cái mác giá hơn tám trăm đồng hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi.

Sau khi nhìn thấy giá của gói thuốc lá, Lý Khả Hân vội vàng cự tuyệt:

- Trưởng phòng, không nên mua thuốc này, rất quý đấy.

Diệp Lăng Phi cười ha hả, nói:

- Cái này gọi là “ném ngói thu ngọc”, nếu như tôi làm cho ba cô hài lòng, nói không chừng sẽ đem gả cô cho tôi, tốn có hơn tám trăm đồng mà lại được một đại mỹ nữ, như vậy đúng là rất có lời.
Lý Khả Hân biết Diệp Lăng Phi đang nói giỡn với cô, nhưng mặt nàng đã đỏ bừng, khe khẽ nói:

- Không thể được, hôn nhân là do tôi làm chủ.

- Nếu như vậy, thì cô xem tôi thế nào, tôi cũng không tệ, nên suy xét một chút.

Diệp Lăng Phi ôm eo Lý Khả Hân, Lý Khả Hân liếc mắt thấy mấy nhân viên bán hàng đang nhìn mình, liền đỏ mặt, tay phải đẩy tay của Diệp Lăng Phi ra, nói:

- Đã muộn rồi, chắc ba mẹ tôi ở nhà đang sốt ruột.

Nàng không trách Diệp Lăng Phi không thành thật, trái lại nói một câu mơ hồ khiến cho Diệp Lăng Phi càng can đảm hơn, tay phải không chịu buông Lý Khả Hân ra, lại còn thêm chút khí lực, khiến cho Lý Khả Hân muốn đẩy ra cũng không được. Đành phải dùng sức ở mông, mất rất nhiều sức mới đẩy được tay Diệp Lăng Phi ra.

Diệp Lăng Phi cười cười, trả tiền gói thuốc lúc nãy bằng thẻ tín dụng. Lý Khả Hân bước nhanh ra ngoài cửa, rất sợ Diệp Lăng Phi lại ôm mình lần nữa. Lúc này, trong lòng nàng đang suy nghĩ gì chỉ có nàng mới biết. Diệp Lăng Phi đi theo phía sau Lý Khả Hân, nhìn Lý Khả Hân lắc lắc mông, trong người cảm thấy nóng bừng.

Lúc này, Lý Khả Hân dường như cảm giác được phía sau Diệp Lăng Phi đang nhìn mông của nàng, đột nhiên quay người lại, thấy Diệp Lăng Phi đang thong thả đi theo nàng, nói:

- Trưởng phòng, anh làm gì vậy, nhanh lên.

Lúc này Diệp Lăng Phi mới đi nhanh thêm vài bước, đuổi kịp Lý Khả Hân, hai người song song đi ra ngoài.

Lúc đến dưới lầu nhà Lý Khả Hân thì đã quá năm rưỡi, Diệp Lăng Phi đậu xe ở dưới cổng, mở cửa xe cùng với Lý Khả Hân chuẩn bị lên lầu. Lúc này, một gã thanh niên xấp xỉ tuổi của Lý Khả Hân đi tới, trong tay người thanh niên đang cầm một chai bia đã trống không. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Khả Hân, mới tan ca à.

Người thanh niên vẻ mặt tươi cười, niềm nở chào hỏi Lý Khả Hân.

- Anh Đại Hải, đúng vậy, anh định đi đâu đó?

Lý Khả Hân vừa nhìn thấy người thanh niên này, khuôn mặt cũng tươi cười, khác với thái độ đối với Diệp Lăng Phi.

- Đi mua chai bia để uống.

Người thanh niên nói xong, liếc nhìn người đang đứng cạnh Lý Khả Hân là Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt có một chút thù địch, hỏi:

- Khả Hân, vị này là?

- Là đồng nghiệp của em.

Lý Khả Hân cười nói:

- Lần trước anh ấy đưa em về nhà, hôm nay em mời anh ấy tới nhà ăn cơm, để cảm ơn anh ấy. Anh Đại Hải à, em không thể cùng anh nói chuyện nữa, ba mẹ em còn đang chờ em, lúc khác chúng ta lại nói chuyện.

Nói rồi, Lý Khả Hân mỉm cười ngọt ngào với người thanh niên, cất bước tiền vào trong.

Người thanh niên nhìn theo sau Lý Khả Hân, trong ánh mắt lộ vẻ giận hờn.

- Khả Hân, anh ta cũng dễ nhìn đấy chứ, sau này chắc sẽ còn phát triển nữa, tôi thật nghĩ không ra tại sao lại có người thon thả như hắn, hai người như cô chưa chắc đã bằng được với hắn.

Diệp Lăng Phi đi theo Lý Khả Hân lên tầng ba, cố ý nói mát về hình dáng quá béo của người kia, chắc cũng không đẹp trai gì.

Lý Khả Hân nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, bỗng nhiên dừng lại, đang ở phía sau cầu thang tầng ba, Diệp Lăng Phi không ngờ Lý Khả Hân lại dừng lại. Bất ngờ vỗ vào mông của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân tức giận nói:

- Anh làm gì?


Diệp Lăng Phi vẻ mặt oan ức trả lời:

- Là cô bỗng nhiên dừng lại, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi. Tôi còn chưa hỏi tại sao cô lại dừng lại?

- Bởi vì anh đang chửi anh của tôi, tại sao tôi lại không tức giân?

Lý Khả Hân xoay người lại, tức giận nói:

- Anh dựa vào cái gì mà nói anh của tôi như vậy?

- Anh của cô, tôi chưa từng nghe cô nói qua.

Diệp Lăng Phi nói.

- Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho anh. Hừ, anh cho rằng tôi là người nào, tại sao tôi lại phải đem toàn bộ chuyện của tôi nói với anh.

Lý Khả Hân tỏ vẻ không hài lòng nói, thoạt nhìn có vẻ nàng rất tức giận. Diệp Lăng Phi vừa nhìn, trong lòng thầm nghĩ:

- Ta đây đã đắc tội với ai, tự nhiên lại mắng chửi ta, không phải mới chỉ có hỏi cô một câu mà làm cô tức giận như vậy sao?

Nhìn Lý Khả Hân như vậy, dường như lần này rất tức giận. Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy có chút không hài lòng, hắn đặt bao thuốc vào tay Lý Khả Hân, bĩu môi nói:

- Tại sao lại tức giận, được, tôi xem đây là lỗi của tôi, đã chọc giận làm cô mất hứng. Tôi đi là được chứ gì?

Nói rồi, Diệp Lăng Phi quay người lại, đi về phía dưới lầu.

- Anh đứng lại.

Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi có vẻ rất tức giận, nói lớn một tiếng phía sau nhưng Diệp Lăng Phi không để ý đến, rất nhanh đã đi xuống một tầng.

Lý Khả Hân biết lần này Diệp Lăng Phi rất tức giận, vội vàng đuổi theo.

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tang-kieu/chuong-69-hlkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận