CHƯƠNG 90
NGƯỜI DỊCH : VÔ SONG
Spoiler for .:
Vô số bóng đen từ trong đám người đi ra. Nhất thời hiện trường lâm vàomột trận hỗn chiến, hai phe xông vào nhau chém giết. Một mảnh máu tươiđỏ hồng bay tung, những bóng người bị hất bay tung lên không, ánh đaocùng quang mang lạnh như băng, lại hòa lẫn tiếng rống giận, thỉnhthoảng lại vang lên. Những tiếng kêu thê thảm, xuất ra từ trong miệngnhững người đã đi đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời.
Đôi mắt mọi người đỏ rực tia máu, điên cuồng chém giết, âm thầm đánhlén. Sử dụng đủ loại phương thức tiêu diệt địch nhân trước mắt, từ bivà khoan dung sớm đã mai một trong máu tươi tràn ngập, trong những tửthi hài cốt khắp nơi. Trong ý niệm của mọi người chỉ còn có một từ: “Giết!”
Máu bay lên, thịt cắt nát, hiện trường như chốn tu la địa ngục vô cùngthê thảm. Lưu Vũ Phi ở hư không tận mắt nhìn thấy hết thảy những việcnày, hắn không có gì là không đành lòng, càng không vì lý do chính mìnhgây ra thảm cảnh này, mới xảy ra tràng giết hại như thế mà cảm thấy xấuhổ. Ngược lại trong tâm lý càng phát ra sự hưng phấn, hận không được tựmình tham gia vào trong đó. Hắn rất kinh ngạc khi nhận ra suy nghĩ củamình, tự chế giễu: “ Nguyên lai ta cũng làm một người máu lạnh, chứngkiến nhiều người liều mạng chém giết nhau như vậy, mà không ngờ lại cóý niệm như thế trong đầu.” truyện copy từ tunghoanh.com
Nhìn bọn họ đang điên cuồng lao vào nhau, mạng sống trong mắt bọn họcàng coi rẻ không đáng giá. Lưu Vũ Phi càng thêm hâm mộ, càng thêm cảmgiác mình không hợp tham gia vào, là một quyết định sáng suốt. Nếukhông thì làm sao có thể xem được tràng diện này, đồng thời cũng vìchuyện mình không tham gia vào mà đáng tiếc.
Cung Bổn Hạo Nhị tìm tới Vũ Điền Tín Hùng, bọn họ có khả năng làm tộctrưởng thì thực lực của bản thân cũng đã đạt tới cấp bậc thượng nhẫn.Cung Bổn Hạo Nhị kêu lên một tiếng, trường đao cuồn cuộn nổi lên mộtđạo ngân mang, chém ra một đao. Vũ Điền Tín Hùng cùng lúc ra tay, tayphải một đao, tay trái một chưởng, đồng thời xuất thủ. Thế công nhưđiện, hàn quang đao ảnh quyện tới Cung Bổn Hạo Nhị, xem ra người của VũĐiền gia tộc ai cũng thuận sử dụng tay trái, trong không khí truyền đếntiếng vang nhè nhẹ, một trận sắt thép giao nhau, cả hai bên cùng vanglên tiếng hừ trầm muộn.
Trong nháy mắt, hai người đã trao đổi hơn mười đao, cùng rơi xuống đất,hai bên đều lui lại mấy bước, xem ra không ai chiếm được tiện nghi.Cung Bổn Hạo Nhị vừa lui ra sau thì nhanh như tia chớp thân ảnh đã lướtđến bên phải của Vũ Điền, ngân quang chói mắt, một đạo đao khí tuyệtluân từ trên đao của Cung Bổn bắn ra, đao khí mãnh liệt làm cho ngườita sợ hãi, Vũ Điền nhìn thấy Cung Bổn lui về phía sau, lại đột nhiên cóthể làm khó dễ, thế công mãnh liệt làm cho hắn cũng không cách nào đónđỡ. Hắn bèn thả người lui ba bước, vừa đúng lúc né được một kích.
Cung Bổn công kích một đao bị thất bại, lại một đao nữa bay tới, đaomang phá không cuồn cuộn nổi lên một mảnh cuồng phong, trong nháy mắtvõ sĩ đao đã từ trên đỉnh đầu Vũ Điền hạ xuống.
Vũ Điền nghĩ không ra tốc độ của Cung Bổn lại cực nhanh như thế, khôngchút nghĩ ngợi liền dùng hết công lực dùng thanh đao trong tay ngạnhđón “ Đinh” một tiếng, mấy người bên cạnh cũng không chịu nổi kình khíbắn ra bốn phía, liền dứt bỏ các đối thủ, vội lui ra sau.
Cả người Vũ Điền cũng đã lún xuống đất, hai chân đã chìm ngập trongđất, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ, hiển nhiên đã bị sự liều mạnglần này mà bị thương không nhẹ.
Cung Bổn cười lên một tiếng cuồng ngạo, đang định huy đao công kích Vũ Điền lần nữa.
Thật nhanh! Nhanh đến không thể thấy rõ, một đạo bóng đen từ phía sauthoát ra “ Phanh” một tiếng, Cung Bổn bị đạo bóng đen này đánh rơixuống đất.
Bóng đen cười ha ha nói: “ Tộc trưởng Cung Bổn gia tộc quả nhiên cũng lợi hại, có thể tiếp được một đao của ta.”
Cung Bổn Hạo Nhị giãy dụa một chút, vài tên thuộc hạ rất nhanh đã đỡ hắn đứng lên.
“ Đặc nhẫn! Hai nhà các ngươi dám không để ý đến hiệp nghị năm đó, đãnhư vậy thì ta cũng không cần tiếp tục tuân thủ nữa.” Lời nói vừa ra,hắn móc ra một quả đạn tín hiệu, một đạo ngân quang bắn về phía khôngtrung.
Xuất hiện biến hóa như thế, sự hỗn chiến trong sân tạm thời đình chỉlại. Hai bên đều tự lui sang một bên, lúc này hơn năm trăm người, chỉcòn gần ba trăm người mà thôi. Từ nhân số mà xem, Cung Bổn gia tộc đãgiữ lấy ưu thế, xem ra một hồi hỗn chiến vừa rồi, thực lực của Cung Bổngia tộc đã cao hơn. Tín hiệu phát ra không được nửa giây, bên phía CungBổn đã xuất hiện hơn ba mươi bóng đen như quỷ mị, từ trống rỗng xuấthiện, có thể nhìn ra những người so với thượng nhẫn cao minh hơn baonhiêu lần.
Liễu Sanh và Vũ Điền nhìn nhau gật đầu, đều phát ra một tiếng huýt gió, lại hơn mười bóng đen từ trên không hạ xuống.
“ Ha ha, Liễu Sanh, Vũ Điền, khó trách vừa rồi các ngươi lại dám nói sẽtiêu diệt Cung Bổn gia chúng ta, không sai, có năm mươi đặc nhẫn, khôngbiết bên trong còn có bao nhiêu người kế thừa được thức thần.”
“ Cung Bổn Hạo Nhị, hôm nay hai bên quyết đấu sinh tử, không phải CungBổn gia các ngươi diệt vong, thì chính là hai nhà chúng ta biến mất.”Liễu Sanh Nghiễm Bổn lạnh lùng nói. Giờ phút này toàn thân hắn cũngtràn mùi máu tươi, quần áo trên người cũng bị máu tươi làm ướt đẫm.
Ba tộc trưởng đồng thời hạ lệnh, vang lên một trận thanh âm niệm chú,những nhẫn giả còn thừa phía trước đều lui về phía sau, đặc nhẫn thamgia tranh đấu không phải những người như bọn họ có thể xen vào. Lại nóiđể cho thức thần xuất hiện, bọn họ sẽ dùng hấp thực là việc chính, bọnhọ không sợ chết, nhưng không ai hy vọng mình bị biến thành một cái xáckhô.
Trong số những người đang có mặt chỉ có Lưu Vũ Phi hưng phấn nói: “Không sai, loại nhẫn giả này rốt cuộc cũng đã xuất hiện, ta còn ngạcnhiên vì sao không thấy họ ra mặt, kịch hay phải ở thời khắc cuối cùngdiễn ra, điều này so với phim đẹp mắt hơn nhiều, ai, đáng tiếc khôngmang theo máy ảnh, nếu không sẽ có được cảnh phim kinh điển nhất a.”Lưu Vũ Phi ở bên trên lầm bầm lầu bầu, thì người bên dưới cũng đã niệmchú xong.
Nhất thời không khí trầm thấp xuống, yêu khí đầy trời, phải đến nămmươi thức thần đồng thời xuất hiện. Xem ra thức thần số lượng cũngkhông nhiều lắm, Liễu Sanh, Vũ Điền hai nhà liên hợp thì được nhiềuhơn, bất quá thức thần bên Cung Bổn gia, có thêm một thức thần cả ngườibốc lửa. Theo sự xuất hiện của bọn họ, giữa sân ngoại trừ đặc nhẫn, tấtcả mọi người phải lui về phía sau một cây số.
“ Giết.” Hai bên không biết là ai hô lên trước.
Trong phút chốc thức thần hình như có cảm ứng, mang theo ánh mắt sâmlãnh, liền di động, không có si ngốc như ngày xưa, không cần chỉ lệnhcủa túc chủ. Bọn họ tự động tìm kiếm đối thủ của mình, hùng phong trởlại trong người bọn họ, một lần nữa mở hai mắt thảm lệ, đánh về phíađối phương. Một thức thần có thực thể, không thèm nhìn tới đối thủ đangđánh tới, mà lại vỗ móng vuốt thật lớn của mình, liền trảo ngay thânthể hư ảo của đối phương thành mảnh nhỏ, không đợi cho nó ngưng tụ mộtlần nữa, liền một hơi hấp thu hư thể của nó, trở thành một bộ phận củamình. Thức thần thật thể kia chỉ dây dưa một chút với hư thể, liền hấpthu hư thể của đối phương.
Còn thức thần cả người bốc lửa kia, không ngừng phun ra ngọn lửa màuxanh tới đối phương. Phàm là những thức thần bị nhiễm lửa đều phát ramột tiếng thảm hào, khiến cho nó uy phong vô cùng. Một thức thần khôngcó đối thủ, đột nhiên phóng về hướng Cung Bổn Hạo Nhị, Cung Bổn biếtthức thần muốn làm gì, công kích vật lý đối với thức thần vốn không cóhiệu quả, hắn chỉ có đem người lui lại, dọc theo đường đi nhắm hướngđông chạy như điên.
Cuộc chiến giữa sân giữa các đặc nhẫn còn kinh hiểm hơn thượng nhẫn mấylần, mỗi một đao đều mang theo tiếng hưu hưu bén nhọn, trong ánh đaolạnh như băng kia, bọn họ cũng không có sợ hãi, bình tĩnh đối mặt tửthần. Từng đạo hàn mang mắt thường nhìn thấy được, lúc ẩn lúc hiện thuhoạch đi tính mạng của đối phương.
Cung Bổn gia vô luận là đặc nhẫn, số lượng của thức thần cũng khôngbằng hai nhà Vũ Điền và Liễu Sanh, nhân số của bọn họ cũng không ngừnggiảm bớt, nhưng bọn họ cũng không lùi bước, vì lùi bước chính là tựsát.
Cung Bổn Hạo Nhị đã bị thức thần nọ đuổi theo suốt mấy cây số, hơn mộttrăm người bọn họ chạy như điên phía trước, phía sau phiêu đãng mộtthức thần. Dọc theo đường đi đã có hơn mười người bị thức thần tiếpxúc. Cung Bổn Hạo Nhị nhìn thấy như vậy cũng không phải biện pháp, nếucứ để thức thần truy theo mãi, thì mọi người không ai đào thoát độc thủcủa nó. Hơn nữa bên chỗ quyết chiến cũng không được thuận lợi, cứ nhưvậy, sớm muộn cũng tiêu vong.
Chuyện liên quan đến tồn vong của gia tộc, làm cho hắn băn khoăn rấtnhiều, từ trong lòng hắn móc ra một quả tín hiệu đạn, lần này tín hiệucó một điểm khác hẳn, bắn tới không trung, liền bộc phát ra hoa khóibảy màu, thật lâu không có tán đi. Đây là biện pháp cuối cùng của hắn,còn không biết có công hiệu hay không.
Tín hiệu đạn này là khi hắn nhận vị trí tộc trưởng thì nội đường trưởnglão đã giao cho hắn. Bây giờ hắn vẫn còn nhớ kỹ, lúc ấy trưởng lão đãnói: “ Hạo Nhị, tín hiệu đạn này chỉ khi gia tộc gặp phải lực lượngkhông thể chống cự, hay liên quan đến nguy cơ tồn vong của gia tộc mớicó thể phát ra, nếu không ngươi sẽ có hậu quả rất tàn nhẫn.”
Tín hiệu đạn đã phát, sắp tới sẽ phát sinh việc gì, Cung Bổn Hạo Nhịcũng không biết. Thời gian chỉ qua chừng mười phút, thì thành viên giatộc của hắn cũng đã có mười người chui vào miệng của thức thần. Thứcthần thật thể kia, hấp thu nhiều tinh khí như vậy, đầu đã to lớn lên.
Đông Kinh ở gần ngay trước mắt, nhưng cứu viện chờ mong vẫn chưa cóxuất hiện, Cung Bổn Hạo Nhị cũng đã bắt đầu tuyệt vọng, lúc này phíachân trời khởi lên một điểm lửa, vài giây sau đã nhìn ra được hình dángthật của nó. Vật bay tới là một thanh đao toàn thân ngập lửa, càng tớigần hắn càng có thể cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của nó.