CHƯƠNG 98
NGƯỜI DỊCH : VÔ SONG
Spoiler for .:
Hai Tân Nguyên tiên nhân, cảm thấy Lưu Vũ Phi quá khinh thường bọn họ, giận dữ hét: “ Yêu nhân điên cuồng kia, chịu chết đi.” Hai người cùng xuất ra pháp bảo, một thanh tiểu đao, một cây thước ngọc hướng hắn trùm tới.
Thước ngọc cuồn cuộn nổi lên hàn khí nhè nhẹ, tiểu đao theo pháp quyết thúc giục, tản ra hàn mang, đồng thời bắn đi. Bàn tay khấu động, hai lũ chỉ kình khí bắn nhanh qua.
“ Đinh...” Mắt của hai tiên nhân như muốn rớt ra, bọn họ không dám tin tưởng nhìn Lưu Vũ Phi, hai kiện pháp bảo cấp tiên khí của họ, bị đối phương dùng hai luồng chỉ khí đánh rơi dễ dàng.
Lưu Vũ Phi đột nhiên thuấn di, “ phách bá” vài tiếng, gương mặt của hai tiên nhân liền sưng tấy lên, đồng thời cũng đánh tỉnh bọn họ.
“ Thuấn di.” Tiếng kinh hãi kêu lên. Họ kinh hãi nhìn Lưu Vũ Phi, chuẩn bị chạy trốn, chỉ nhìn vẻ mặt đã biết rõ ý nghĩ của bọn họ, hai tay hắn vừa chuyển, một vách tường năng lượng thuần màu trắng bao phủ bọn họ ở bên trong.
“ Kết giới.” Hai người này hoàn toàn tuyệt vọng. Một người dễ dàng bố trí kết giới, ít nhất cũng có cấp bậc thiên tiên, bọn họ chỉ là hai tiên nhân cấp thấp nhất. Buồn cười chính là, tự mình vừa rồi còn muốn trừ khử đối phương.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm lý tức giận dị thường, nhưng bọn họ không dám có chút biểu hiện. Lưu Vũ Phi không biết có nguyên nhân gì, hắn chỉ thầm nghĩ cùng mấy tiên nhân này đùa giỡn. Nhìn sắc mặt trắng bệch của hai người, tâm lý không khỏi cảm thấy thư sướng.
“ Các hạ, hôm nay chúng ta nhận thua, nếu ngươi có sĩ diện, hay để cho chúng ta rời đi, ngày sau sẽ có người khác đến đây lãnh giáo.” Xem ra bọn họ cũng còn có tâm kế, vừa thấy yếu thế thì liền ám chỉ, sau lưng bọn họ còn có người chống lưng.
“ Có đúng không? Có người khác muốn tìm ta phiền toái, bất quá lời nói vừa rồi của ta các người đã quên sao? Ta có thể cho các ngươi một lần cơ hội, hôm nay các ngươi chỉ có thể một người còn sống mà rời đi, cho các ngươi ba giây để quyết định, người nào lưu lại, người nào đi.” Hắn muốn nhìn tiên nhân được người Nhật Bổn sùng kính, có vô sỉ như bọn họ hay không. nguồn tunghoanh.com
Một tiên nhân tiến lên từng bước lạnh lùng nói: “ Chúng ta là tiên nhân, không phải con người của hạ giới, ngươi muốn giết cứ giết, không nên ô nhục tôn nghiêm của chúng ta, cho dù hôm nay ngươi giết hai chúng ta, tiên chủ cũng sẽ phái người báo thù cho chúng ta.” Hắn còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy cái ót tê rần, mi tâm đau nhói, một luồng chỉ khí thật nhỏ phá không bay ra. Hắn không thể tin xoay người lại, nghênh đón hắn chính là một đạo kình khí sắc bén.
Tay hắn vừa mới đưa lên một nửa, thì cả thân thể đã bị chém thành hai nửa. Một đạo kim hưng từ trong cơ thể hắn bay ra, tiên nhân đánh lén hắn huy vũ cây thước ngọc trong tay, hướng tới nguyên thần của tiên nhân kia nện xuống, một tiếng bén nhọn chói tai vang lên. Hắn không chết trên tay Lưu Vũ Phi, nhưng lại chết trong tay đồng bọn.
“ Ha ha ha, trách không được bọn người Nhật Bổn các ngươi có tâm tính như thế, nguyên lai đều là do Tân Nguyên tiên giới các ngươi dạy dỗ.” Lưu Vũ Phi vui vẻ làm càn cười to, không có chút nào bận tâm sắc mặt khó coi của tiên nhân kia.
Ai nói tiên nhân không sợ chết, ngay cả vị trước mắt này, có lẽ còn sợ chết hơn cả người bình thường.
“ Các hạ, bây giờ có thể phóng ta rời đi chưa?”
“ Yên tâm, ta không giống như người của Tân Nguyên tiên giới các ngươi, điểm ấy danh dự ta vẫn còn, cút đi lần sau đừng có tìm ta gây phiền toái.” Nói xong thu kết giới.
Tân Nguyên tiên nhân kia độn thân rời đi, trong lòng thề, sẽ có một ngày hắn trả lại thập bội, rửa sạch sỉ nhục hôm nay. Nghĩ lại mình đường đường tiên nhân, lại bị người xem như súc sanh mà đùa giỡn. Nhớ tới chuyện này, trong đáy lòng không khỏi hiện lên một trận oán hận.
Ngày hôm sau, trên thế giới lại một lần nữa bị chuyện xảy ra ở Nhật Bổn làm cho khiếp sợ. Sau sự hủy diệt của Đông Kinh, lại gặp phải đả kích trọng đại. Lộc Nhi đảo đã bị đánh chìm, tất cả cư dân trên đảo không ai sống sót. Động đất? Hay là biển gầm? Điều này cũng không chắc tồn tại. Hơn nữa trước sự việc xảy ra, nơi này còn có nghi thức siêu độ đang tiến hành, thật là tính được đúng là chính họ siêu độ cho mình. Chẳng những tự mình siêu độ, thuận tiện còn đưa theo cả mấy trăm vạn người đi gặp đại thần. Mỗi người Nhật Bổn còn đang tự hỏi, không biết Nhật Bổn đang xảy ra chuyện gì.
Quân đội bảo vệ bọn họ đang làm cái gì, sao phái ra mấy vạn quân đội mà đóng cửa cả Lộc Nhi đảo, nhưng cũng hoàn toàn bị chìm xuống không còn dấu vết. Lúc ban đầu là Đông Kinh, bây giờ là Lộc Nhi đảo, vậy kế tiếp là đâu đây? Sẽ là nơi nào? Người Nhật Bổn vô cùng phẫn nộ, đều cũng tụ tập trước những cơ sở của chính phủ, kêu vang: “ Sự thật, chúng ta muốn sự thật.”
Nhưng chính phủ Nhật Bổn dám công khai ra mặt với bọn họ hay sao? Không dám! Bọn họ nếu thật sự công bố, không biết có người tin vào chuyện này hay không, nói không chừng còn có thể bị chỉ trích, đây là đang trốn tránh trách nhiệm, đến lúc đó sợ rằng còn có thể xuất hiện thêm cục diện hỗn loạn hơn so với bây giờ.
Lại nói tất cả đều đổ lên trên đầu chính phủ Trung Quốc, sợ rằng còn không đủ đền bù những gì đã mất. Người phát ngôn của chính phủ không ngừng nói liên tục trên tivi. Thỉnh cầu dân chúng các nơi, cấp cho chính phủ vài ngày thời gian, dùng để điều tra sự kiện ở Lộc Nhi đảo.
Những quốc gia khác đều cũng tin tưởng những sự đả kích Nhật Bổn liên tục này khẳng định có liên quan đến Trung Quốc thật mật thiết.
Đã có người đoán, người kinh khủng kia, có thể căn bản không phải là người. Chỉ là vì nghe lệnh của chính phủ Trung Quốc, mới có thể đối với Nhật Bổn triển khai công kích. Trong lúc nhất thời các quốc gia cũng đều đang đoán thân phận của người thần bí kia. Thật ra hắn chỉ một thân một mình, hay là đại diện cho một quốc gia. Những quốc gia thù hận Trung Quốc, trong lúc nhất thời âm thầm sợ hãi, lo lắng chỉ trong một giấc ngủ tỉnh lại, thì quốc gia của mình có thành thị nào đột nhiên biến mất. Hơn nữa trước mắt các quốc gia, không cùng chiến tuyến với Trung Quốc, Lưu Vũ Phi trong mắt bọn họ còn nguy hiểm gấp trăm lần thuốc nổ. Các quốc gia bắt đầu truyền khai, Lưu Vũ Phi chính là thần tiên trong tiểu thuyết thần thoại của Trung Quốc, hắn đang muốn trả thù những quốc gia từng gây thương tổn cho Trung Quốc. Cứ như vậy, địa vị của Trung Quốc tại quốc tế, vô hình trung được đề cao lên đến đỉnh điểm, đương nhiên náo nhiệt nhất là các phương tiện truyền thông, mây gió Đông Kinh còn đang khởi lên, lại thêm chuyện Lộc Nhi đảo trầm xuống. Một ít tổ chức tà giáo, lại nói thế giới sắp đến ngày tận thế, nên càng có thêm nhiều tín đồ. Dân chúng Nhật Bổn đợi suốt nhiều ngày vẫn không thấy chính phủ cấp cho một câu trả lời thuyết phục. Tâm tình bi thương của những người Nhật Bổn bắt đầu phát ra bản chất thật sự của mình. Những ngày đầu tiên, chỉ đơn giản đánh sâu công kích vào cơ cấu chính phủ, sau đó chậm rãi biến thành tao loạn, trên đường cái đủ mọi hạng người công kích lẫn nhau, cả nước lâm vào một mảnh hỗn loạn, cưỡng gian, loạn luân, cướp bóc, giết người.
Thủ tướng bị phát bệnh tim, cho đến bây giờ còn đang lâm vào trong cơn hôn mê. Cơ cấu quyền lực cao nhất của quốc gia, bây giờ hoàn toàn rỗng không, đối mặt tao loạn, lại không có mệnh lệnh của thủ tướng, bọn họ cũng không dám phái ra quân đội.
Trong thời gian tao loạn, không có một cảnh sát nào dám đi tuần tra trên đường. Nhật Bổn hoàng thất cũng trở thành chim sợ cây cung, bọn họ sợ hãi người thần bí kia, không biết có đưa bọn họ trở thành mục tiêu, nên không hề dám lộ diện ngay trước mặt công chúng.
Cuối cùng dưới áp lực của mọi người, Thiên Hoàng của bọn họ bất đắc dĩ trên ti vi phát ra câu nói, thỉnh cầu tất cả dân chúng nên bảo trì sự tỉnh táo. Đợi thêm vài ngày chính phủ sẽ lập tức phát hành báo cáo điều tra. Lại phát ra mệnh lệnh trong cả nước tiến hành giới nghiêm. Chỉ lộ diện ra một thời gian ngắn ngủi, vị Thiên Hoàng lập tức biến mất trong mắt mọi người.
Có mệnh lệnh của Thiên Hoàng, quân đội cũng bắt đầu có phản ứng. Những đoàn xe có võ trang bắt đầu phát lệnh tiến hành tuần tra. Dưới cường áp, tao loạn bắt đầu từ từ hạ xuống. Ngoại trừ những tổ chức nhân đạo, ngoài ra những quốc gia khác đã sớm triệt ly khỏi Nhật Bổn.
Bị vài lần đả kích, làm cho kinh tế của Nhật Bổn phải thụt lùi đến gần ba mươi năm( có thể còn không như thế), hệ thống tiền tệ đã sớm tụt xuống rất nhiều.
Tiên nhân của Tân Nguyên tiên giới sau khi trở về, hướng tới tiên chủ của họ khóc tố thảm ngộ mình đã gặp phải. Đồng bạn bị hắn sát hại, lại được hắn nói là vì yểm hộ cho hắn chạy thoát nên cuối cùng tự bạo mà chết.
Còn tín đồ của bọn họ trên địa cầu, cũng bị nói rằng không có khả năng kháng cự, nếu tiên chủ còn chưa phái người xuống, sợ rằng cũng sẽ bị người nọ giết sạch. Hắn còn nói thêm rằng thêm mấy ngày nữa Lưu Vũ Phi sẽ trở lại Nhật Bổn, còn nói rằng vị tiên chủ Thiên Chiếu này chỉ biết nói bậy mà thôi.
Thiên Chiếu nghe xong, tức giận đến xung thiên. Người Nhật Bổn chính là hình tượng của Tân Nguyên tiên giới trên địa cầu, làm sao để cho người ta giết sạch. Hắn tức giận đến nỗi còn muốn đích thân đến địa cầu, nhưng lại lo lắng mình là người đứng đầu một giới, đích thân đi địa cầu hình như không chút thỏa đáng. Hắn suy nghĩ một chút, một người có khả năng lập ra kết giới, chắc ít nhất cũng phải có tu vi cấp bậc thiên tiên. Phái mấy kim tiên đi xuống, có thể cũng là đối thủ, cho dù thắng được, cũng không thể tiêu diệt hắn.
Cuối cùng Thiên Chiếu quyết định cho nghĩa đệ của mình, Tu Tá Nam mang theo mấy thượng giai kim tiên đi một lần. Thiên Chiếu tin tưởng, dựa vào trung giai thiên tiên tu vi của Tu Tá Nam, hơn nữa thêm vài tên kim tiên, nếu không có gì thay đổi, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì Tu Tá Nam đang bế quan, bọn họ cần phải chờ thêm vài ngày để hắn xuất quan mới khởi hành.