Đô Thị Thiếu Soái Chương 436 -1: Mười Tấn Ma Túy Bay Tới


    Đô Thị Thiếu Soái
    Tác giả: Nhất Khởi Thành Công

    Chương 436-1: Mười Tấn Ma Túy Bay Tới

    Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn
    Sưu tầm by Nhất Tiếu Nại Hà -
    Nguồn: Mê Truyện

    Nội dung đã hiển thị - Bạn có thể xem
    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sa Cẩm Tú và Sa Thành gần như đứng lên cùng lúc với nét mặt cung kính, Sở Thiên đoán là Sa Khôn đã xuất hiện, ở chỗ của người khác thì không thể thất lễ nên cũng đứng lên nhìn về phía cửa, ánh mắt lạc trong hào quang của người lớn tuổi.

    Có vài sĩ quan hăm hở từ cửa bước vào, đáng chú ý nhất giữa đám đông là người đàn ông trạc tuổi sáu mươi. Khuôn mặt anh tuấn mang đậm nét Phương Đông, thân người cao trên mét bảy, khuôn mặt chữ điền, lông mày nhạt, mắt hai mí, đôi mắt có thần, mũi to, môi dày, tai lớn, người hơi mập, hiện rõ nét cường tráng, dáng vẻ hiên ngang.



    Người tướng ưỡn bụng, chống gậy với khí thế dâng cao hướng về phía hội nghị, tuy đi rất chậm nhưng rất mạnh mẽ, từ động tác và nét mặt có thể cảm nhận được người này sẽ không bao giờ nhận là mình già, cho dù cái tuổi này vẫn có thể truyền được nhiệt huyết chốn giang hồ cho người khác.

    Sa Thành khẽ hô:
    - Đại ca

    Sa Cẩm Tú cũng hô lên:
    - Cha
    Rồi cô ra kéo ghế cho ông ngồi và rót chén trà đặt lên bàn.

    Sở Thiên nở nụ cười, từ thái độ của mọi người có thể đoán được người này chính là người đứng đầu - Sa Khôn, hắn không ngờ bản thân mình lại có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần đến thế với vị vua của thuốc phiện như lời truyền, cùng lúc nghĩ tới việc mình sẽ xử trí việc hôm nay thế nào.

    Sa Khôn ngồi ở vị trí chủ nhà rồi uống hai ngụm trà, Sa Thành muốn lên tiếng thì bị ông ngăn lại rồi thản nhiên nói:
    - Sự việc ta đã hiểu rõ, ai cũng có lỗi của mình, Trung đội trưởng mập không nên đưa người đến Trúc Lâu bao vây ân nhân cứu mạng của Cầm Tú, Sở Thiên cũng không nên khiến họ chết ở Trúc Lâu, còn như ai là người xa lạ với Sa gia thì không quan trọng, chỉ cần không tổn hại lợi ích của Sa gia thì cũng không cần phải lo chuyện thiên hạ.

    Sở Thiên thầm khen lời ông vừa nói thật lợi hại, một sự việc vô cùng phức tạp đã tốn không ít lời qua lại nay sáng tỏ một cách đơn giản, hai bên đều bị đánh năm mươi roi, vấn đề cốt lõi là đưa ra lập trường đối với người lạ khiến Sa Thành không thể nói gì thêm.

    Mặt Sa Thành biến sắc, đương nhiên không chấp nhận kết luận này nên chỉ vào Sở Thiên hô:
    - Đại ca, trước tiên mặc kệ việc hắn là người lạ hay không, việc một mình hắn giết mấy chục người Sa gia ta là đã phải kéo hắn ra ngoài xử bắn rồi, việc này không chỉ làm mất mặt của em mà còn mất thể diện của anh đó.



    Sa Cầm Tú nhếch miệng nhìn ngay Sa Thành rồi nói:
    - Chú ơi, Trung đội trưởng mập cuối cùng cũng không biết là do ai giết, nhịn một chút mà nói, cho dù Sở Thiên là kẻ giết người thì cũng anh ấy tự tìm đến cái nhục này, đổi lại nếu Sở Thiên đưa người đến bao vây thì chú sẽ phản ứng ra sao?


    Sở Thiên thấy nhẹ nhàng trong lòng, mỗi người của Sa gia đều không đơn giản, lời nói của Sa Cầm Tú ẩn ý đạo lý, nếu Sa Thành nói giết mình chính là khẳng định mình giết Trung đội trưởng mập, nếu Sa Thành theo lý mà tranh cãi, e rằng Sa Cầm Tú đêm nay sẽ khiến mình bao vây Sa Thành.

    Sa Thành không phải người ngu nên tự biết ý đồ của Sa Cầm Tú, vừa định đốt lửa thì Sa Khôn khua tay ngăn lại, với ánh mắt hòa nhã như trước rồi thản nhiên nói:
    - Ta đã nói tất cả đều sai, cái chết của Trung đội trưởng mập coi như trừng phạt sai lầm của nó, Sở Thiên đang sống còn chưa bù đắp lỗi lầm, Cầm Tú à, Sở Thiên lại là khách của chúng ta, vậy tiền mai táng và tiền cho gia đình Trung đội trưởng mập sẽ do cậu ta trả, hiểu chưa?

    Sa Cầm Tú gật gật đầu, cung kính trả lời:
    - Vâng!

    Mặt Sa Thành u ám: đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
    - Đại ca, em không phục.

    Sa Cầm Tú cũng lạnh lùng như dao:
    - Chú, chú muốn sao?

    Mặt Sa Khôn hiện vài nét buồn, vươn tay ngăn bọn họ cãi vã:
    - Xem ra lời của anh đã vô dụng rồi, Sa Thành, cậu không phải đã nén những lời nói ác ý này sao? Muốn trả thù cho Trung đội trưởng béo và lấy lại sĩ diện thì anh có một cách, hai bên đến sàn thi đấu sống chết để giải quyết vấn đề, cậu thấy thế nào?

    Mặt Sa Thành hiện lên vẻ vui mừng, sợ Sa Khôn đổi ý vội trả lời:
    - Vậy thì tốt, nể mặt đại ca và Cầm Tú nên em để cho hắn cơ hội sống, em sẽ phái đệ tử đánh nhau với hắn, mặc kệ thắng thua đều không truy cứu sự việc hôm nay nữa, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải đích thân ra thi đấu.

    Sở Thiên sờ mũi, không chút do dự nói:
    - Tốt lắm, tôi đồng ý với ông.

    Sa Cầm Tú sau khi suy nghĩ cũng thấy phải như thế thì Sa Thành mới tâm phục khẩu phục, nếu không thì không biết ông ta sẽ lén lút mưu tính gì với Sở Thiên, về việc chiến thắng tối nay cô không phải lo lắng vì Sở Thiên đến cả đạn còn có thể chống lại thì đâu sợ quyền thủ của Sa Thành.

    Sa Khôn thấy hai bên đầu đồng ý nên gật đầu nói:
    - Đều là con cháu của Sa gia, anh hi vọng ở các người về sau chú cháu không phải gặp mặt lại ngang ngược với nhau, sau khi thi đấu có thể xảy ra chuyện rắc rối, đừng trách anh vô tình, anh nhất định đưa hắn đi Châu Phi tiếp quản công việc, các người có nghe hết chưa?





    Nghe thấy được đi Châu Phi tiếp quản công việc, Sa Thành và Sa Cầm Tú đều giật mình, gần đây Sa gia đang muốn kinh doanh ở Châu Phi nên cần gấp một số người đi hỗ trợ, nghĩ đến người dân bản địa, nắng chói chang, bệnh tật cùng với sinh vật nguyên thủy tùm lum là đã tự nhiên run rẩy rồi cùng lúc gật đầu.

    Sa Khôn quay đầu nhìn Sở Thiên, nói thản nhiên:
    - Không ngờ Sa Thành đã chỉ đích danh Sở Thiên ra thi đấu, thế thì thời gian và địa điểm sẽ do Sở Thiên chọn vậy.

    Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Sở Thiên, đâu ngờ Sở Thiên nâng chén lên uống mấy ngụm trà rồi cười ngạo nghễ:
    - Chi bằng bây giờ, nếu Tướng quân Sa không có gì khó khăn về địa điểm, vậy thì bây giờ có thể thi đấu, nhưng nếu cần thời gian mời người giỏi thì cháu có thể thay đổi thời gian.

    Mọi người xung quanh đều sửng sốt, Sở Thiên có phải đã quá tự phụ rồi không? Bọn họ vốn thấy rằng Sở Thiên sẽ không thể thắng, trẻ như vậy thì có bản lĩnh gì được? Đến cả thời gian để chuẩn bị hắn cũng không muốn, lên sàn đấu ngay bây giờ không phải tự tìm đến cái chết sao? Tuổi trẻ phù phiếm quá.

    Sa Khôn vẫn không khỏi thầm khen Sở thiên nói chuyện lão luyện, thi đấu bây giờ là ít nguy hiểm nhất, Sa Thành không thể để mất thể diện phải chấp nhận, như vậy tránh được việc ông ta dung số tiền lớn thuê các võ sĩ bên ngoài, mặc dù phía sau Sa Thành có bảy tám người dưới quyền, nhưng bản lĩnh không được cao lắm.

    San Thành không hề kinh sợ mà ngược lại thoáng mỉm cười, sao mà lại không vui cho được? Hôm qua ông ta thu nạp được một gã đã liên tục thắng bốn mươi chín trận cao thủ quyền Thái, mà hôm nay người đó cũng ở đây nên hắn cười nói:
    - Tốt lắm, thi đấu bây giờ đi.
    Sau đó khua tay về phía sau nói:
    - A Nặc, bước ra đi.

    A Nặc vụt ra, dáng người lực lưỡng cao một mét tám, dưới lớp quần áo bỗng nổi lên vô số cơ bắp rắn chắc, bước chân di chuyển của gã có phần cứng nhắc nhưng lại mang khí thế khiến người khác khó mở miệng, Sở Thiên hơi kinh ngạc vì không ngờ bên cạnh Sa Thành còn có một tay đấm như thế.

    A Nặc xoay cổ cho gân cốt hoạt động, các khớp xương rung như pháo nổ rốp rốp, cơ bắp trên cánh tay cứng như sắt thép, khởi động xong liền ngoắc ngón tay về hướng Sở Thiên, Sở Thiên khẽ mỉm cười, đứng lên đi đến chỗ cách hắn hai mét, thản nhiên nói:
    - Bắt đầu đi.

    Hai chân A Nặc di chuyển giống như đạn pháo tiến tới, chắc cũng vì thế được Sa Thành thu nạp.

    Người gã tự nhiên có vài phần trọng lượng, đến gần Sở Thiên khoảng một mét, thân người ngừng một chút, chân phải đạp đất, cơ thể lợi dụng thế xoay vòng qua trái một cách mãnh liệt, nắm tay phải hướng thẳng tới phía trước.

    Sở Thiên thầm kinh ngạc, không ngờ A Nặc ra tay tinh xảo như thế, thế tay mang tinh túy của quyền Thái, chưa gì nắm đấm đã ra tới. Vai trái Sở Thiên khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt đã nắm chặt tay A Nặc, lúc gã giảm hơn một nửa sức lực thì xoay sang trái và thoát được thế tấn công.

    A Nặc nhìn thấy Sở Thiên tránh được liền kinh động tấn công, không hề hoảng loạn, không bằng dùng hết chiêu thức, thân người xoay vòng bên phải đồng thời lấy bàn chân trái làm trục, gót chân xoáy khiến cho quyền trái hiệu lực như roi quất, giống viên đạn bắn ra hướng sở Thiên.

    Sở Thiên dịch bước tránh khỏi, nắm đấm của A Nặc thế tựa ngàn cân đánh vào bức tường, trên tường lập tức xuất hiện một lỗ sâu, gạch đá vỡ vụn rơi xuống đất, những người xung quanh đều giật mình, A Nặc quả là ngang ngược, nắm đấm này mà lên người thì làm sao mà không tan xương nát thịt?

    Sở Thiên biết mình không thể chống chọi với nắm đấm lợi hại của A Nặc, vì thế toàn thân trở nên thất thường, người chuyển động đối phó theo quyền khiến cho nắm đấm của A Nặc xém nửa tấc là đã trúng hắn, sau vài hiệp, A Nặc bắt đầu táo bạo nhấc chân phải quét ngang qua. Sở Thiên nhìn thấy vai phải của hắn đưa ra liền vượt lên nửa bước tấn công.



    Chân phải A Nặc vừa mới quét ra, lúc chưa phát huy sức lực thì tay trái Sở Thiên đã đưa lên, tay phải cũng áp vào bụng hắn, khí lực toàn thân đẩy vào lòng bàn tay, sức mạnh bên trong trào ra, A Nặc giống như viên đạn bị ném ra, liền lộn nhào mấy cái, lăn trên vách tường rồi mới dừng lại.

    Tuy A Nặc rơi rất nặng nhưng hoàn toàn không sao, tay phải chống xuống đất, người liền nhảy lên, tiếp đó hướng về Sở Thiên lao tới lần nữa, Sở Thiên quyết định tấn công để phòng thủ vì vậy vút lên không trung đá thẳng đỉnh đầu A Nặc, gã liền lấy tay đỡ nhưng nhất thời lại để lộ ra yếu điểm.

    Sở Thiên tức thì nhân dịp này lấy sức mạnh khuỷu tay thẳng đánh điểm yếu của A Nặc, nhưng gã khỏe mạnh như trâu chỉ là thân mình hơi hướng lên ngửa ra phía sau, dĩ nhiên không có ai là giống nhau. Sở Thiên thấy gã muốn phản kích liền nhanh chóng thu chân phía dưới về, tiếp đó đạp thẳng vào gót chân đối thủ.

    A Nặc không tránh được chiêu này tức khắc thấy một cơn đau toàn thân lập tức giận dữ. Tiếp theo gã dùng khuỷu tay hướng đầu Sở Thiên đánh tới nhưng đánh ngay vào bẫy của Sở Thiên, bởi A Nặc lại lộ ra điểm yếu, Sở Thiên thấy thế liền đá ra ba cú đá nghiêm trọng liên tục vào bụng, mặt và huyệt thái dương của A Nặc, đánh thật mạnh khiến gã ngã xuống đất.

    .

    Lần này A Nặc ngã xuống liền gục trên mặt đất thở dốc và không còn sức lực ngồi dậy, Sở Thiên cũng đổ mồ hôi toàn thân, sức lực tiêu hao hơn một nửa, gặp phải loại đối thủ cứng đầu cứng cổ này quả là khó đối phó, thầm nghĩ nếu như gặp vài người như vậy không chừng sẽ phải dùng dao mà chém.

    Thắng thua đã định! Sa Khôn phất tay khiến người ta đỡ A Nặc dậy, rồi thản nhiên nói:
    - Tốt, trận thi đấu đã chấm dứt, sự việc Trúc Lâu dừng ở đây, đừng ai nhắc đến nữa.

    Sa Thành nhìn A Nặc với ánh mắt âm u, thấp giọng mắng:
    - Đồ vô dụng.

    Sa Cầm Tú nhàn nhã uống trà, tất cả đều như dự đoán của cô.

    Sa Khôn nhìn sang đồng hồ treo tường, mặt khôi phục nụ cười, giọng nói cũng trở nên chậm lại khiến mọi người đợi chờ:
    - Sự việc cứ để lắng xuống như vậy đi, Sa Thành, bây giờ gần mười hai giờ rồi, chúng ta cùng ăn cơm đi, còn phải tham gia hội nghị phân chia nữa mà, đi về qua khu vực phòng thủ cũng tốn nhiều thời gian đó.

    Sa Thành dịch chuyển thân thể cao lớn, lắc đầu đứng lên, không nhịn được nhìn Sở Thiên, trả lời:
    - Không ăn đâu, chứng kiến tiểu tử này còn sống, em không còn tâm trí ăn cơm, huống hồ nhà em có mấy người khách cần chiêu đãi, ngày mai em tới cùng ăn cơm vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-thieu-soai/chuong-436-80Uaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận