Đô Thị Thiếu Soái
Tác giả: Nhất Khởi Thành Công
Chương 570-1,2: Bí Mật Để Lộ
Nhóm dịch: Hội đâm thuê chém mướn
Sưu tầm by hoanghahdno1 -
Nguồn: Mê Truyện
Sau khi Triệu Bảo Khôn bị hạ độc chết, toàn bộ xã hội đen Hongkong cũng không lâm vào tình cảnh hỗn loạn.
Hắc Dạ hội và Đông Hưng hội không xảy ra chém giết với quy mô lớn. Dù sao ông chủ Ngưu cũng đã thừa nhận tội danh, Đông Hưng hội cũng chẳng ai xuất binh ra trận. Huống chi cảnh sát có thể trấn áp bạo loạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, xã hội đen Hongkong ngược lại càng thêm yên ả.
Sự yên ổn bất thường khiến chính phủ đặc khu thở phào nhẹ nhõm. Cho dù chỉ được yên ả dăm bữa nửa tháng thôi cũng tốt. Nếu lại xảy ra tinh phong huyết vũ, không chỉ năng lực của cảnh sát Hongkong sẽ bị quần chúng nghi ngờ, ngay cả đặc khu cũng khó lòng giải thích với Đảng và nhân dân. Lúc này mọi người mới hiểu ra rằng Đảng nêu cao khẩu ngữ Xã Hội Hài Hòa là vô cùng chí lý.
Bọn Sở Thiên vừa mới đẩy cửa ra, đã có bảo vệ vai rộng eo thon bước tới kiểm tra giấy tờ. Sở Thiên chỉ cười cười. Đây là địa bàn quản thúc của anh Húc, mình lại còn có 30% cổ phần trong này nữa. Vì thế, vừa xòe tấm thẻ VIP đã được chuẩn bị từ trước ra, bảo vệ xem xong lập tức cung kính mời Sở Thiên vào.
Dẫn theo Lão Yêu đi trên nền đá cẩm thạch nhẵn bóng, Sở Thiên đưa mắt ra xa quan sát. Quán rượu này thực ra khá thanh nhã, hoàn toàn khác với cảnh tạp nham lộn xộn bên ngoài. Ánh đèn ấm áp, âm nhạc du dương, xung quanh sạch sẽ gọn gàng khiến Sở Thiên sinh chút nghi hoặc. Đây là cái động nuốt tiền của giới thượng lưu Hongkong sao?
Sau khi bồi bàn dẫn đường mở cánh cửa ngầm trên tường ra, mới bước được vài bước, Sở Thiên đã nhìn thấy sau cánh cửa ngầm là một hành lang rộng lớn, bên trong có ánh đèn đỏ mờ mờ. Đi hết hành lang này lại nhìn thấy bên trong có ánh đèn sáng chói. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy hành lang này chia ra ba ngã rẽ, nhưng đều dẫn tới một đại sảnh rộng năm trăm mét vuông.
Trong đại sảnh rộng mấy trăm mét vuông, mấy chục nam nữ quần áo lộ liễu đang ôm hôn uống rượu.
Thi thoảng lại có tiếng rên rỉ cao vút của người phụ nữ nào đó truyền tới. Đèn trong đại sảnh lúc sáng lúc tối, tấm thảm dày màu tím như chải một lớp chăn bông. Không khí hơi bức bối, chỗ nào cũng thấy những hơi thở ái muội.
Giữa đại sảnh có một hũ rượu, hương thơm lan tỏa tứ phía.
Sở Thiên khẽ thở dài, lộ ra nụ cười khổ. Rốt cuộc hắn cũng biết đời Thương đã bị diệt vong như thế nào.
Trầm tư một lát, ánh mắt Sở Thiên bắt đầu quét nhìn xung quanh, lập tức dán chặt vào nhân vật mà hắn đang tìm kiếm, Hoắc Tông! Lúc này, thanh gỗ mục của Hoắc gia đang ngồi trên chiếc so pha rộng rãi thoải mái với các cô em xinh đẹp vây quanh, thi thoảng chọc ghẹo cô gái trong lòng cười như nắc nẻ. Bồi bàn tấp nập như nước, bưng các món ngon rượu thơm lên.
Sở Thiên khẽ mỉm cười, gạt cô gái đang đổ vào hắn ra, đi thẳng về phía Hoắc Tông đang chìm trong tửu sắc. Hắn ngang nhiên tới ngồi trước mặt Hoắc Tông, trong những ánh mắt kinh ngạc của người đẹp vây xung quanh Hoắc Tông, hắn cầm hai miếng dưa vàng lên gặm ăn chẳng nể nang gì. Một lát sau, hắn mới lau miệng cười nói:
- Hoắc thiếu gia, hăng hái quá nhỉ?
Vì đã làm mất hứng bọn họ trong lúc này, các cô gái đẹp đều lộ vẻ bực bội. Hoắc Tông ban đầu cùng lộ vẻ giận dữ, nhưng sau nhận ra là Sở Thiên, vẻ mặt anh ta trở nên hữu hảo, lịch sự nhưng không thiếu nhiệt tình đáp:
- Sở Thiên, xin chào! Sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi mà đi bar chứ? Nào, uống rượu đi! Tối nay cứ tính vào tiền của tôi.
Sở Thiên không từ chối, nâng rượu ngon trên bàn lên nhấp mấy ngụm, sau đó ném ly lên bàn.
Liếc mắt nhìn những người đẹp xung quanh Hoắc Tông, hắn cười nhạt, nói:
- Hoắc thiếu gia, hôm nay tôi tới tìm anh có vài việc, phiền anh bảo các người đẹp xung quanh rời đi một lát. Hai người chúng ta tập trung nói chuyện.
Trong mắt Hoắc Tông thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, cuối cùng cũng phất tay cho các mỹ nữ rời đi.
Sở Thiên đợi bọn họ rời đi rồi phất tay gọi Thiên Dưỡng Sinh và Lão Yêu canh gác, sau đó rút trong lòng ra một miếng ngọc vứt lên bàn, nói thẳng vào vấn đề:
- Có nhận ra vật này không?
Hoắc Tông ngạc nhiên cầm miếng ngọc đặt vào lòng bàn tay xem xét, trong lòng thầm nghĩ lẽ nào Sở Thiên tới quán rượu là để tìm anh ta giám định giá trị viên ngọc này sao? Nhưng sau khi liếc nhìn bằng ánh mắt trêu đùa, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên trắng bệch và kích động, gần như quỳ mọp xuống trước mặt Sở Thiên, giọng nói run rẩy:
- Cậu, cậu tìm thấy ở đâu?
Sở Thiên tựa lưng vào so pha, thản nhiên lơ đãng nói:
- Nhặt được!
Cơ thể Hoắc Tông dường như đang run lên, dùng vẻ mặt khó tin nhìn Sở Thiên chằm chằm. Sau khi đoán định rằng Sở Thiên chưa nói ra sự thật, anh ta nói chắc như đinh đóng cột:
- Không thể nào! Không thể nào! Đây là miếng ngọc hộ thân của con trai tôi. Nó bị tai nạn xe hơi rơi xuống biển. Sao anh lại có thể nhặt được? Cho tôi biết đi, miếng ngọc này vì sao mà có?
Sở Thiên tự rót rượu cho mình, chậm rãi trả lời:
- Con trai anh?
Hoắc Tông gần như muốn phát điên, trong mắt có đau khổ xen lẫn với kích động, không thể tự làm chủ được, anh ta đáp:
- Nó rơi xuống biển không rõ sống chết thế nào. Tôi tìm đã nửa tháng mà không có tin tức gì. Sở Thiên, nói cho tôi biết cậu tìm được ở đâu? Cho tôi biết manh mối đi. Tôi sẽ cho cậu năm triệu tệ. Mà không! Toàn bộ gia tài của tôi cho cậu hết.
Sở Thiên thấy cảm xúc đích thực của anh ta lộ ra, thiện chí đối với anh ta lại tăng thêm vài phần, đưa cho anh ta nửa cốc nước lạnh uống cho bình tĩnh rồi mới mở miệng nói:
- Không lâu trước đây, tôi gặp một cậu bé khoảng mười tuổi trên đường, nửa mặt đã bị biến dạng nghiêm trọng. Vì thương hại nên tôi đã nhận nuôi cậu ấy, miếng ngọc này do chính tay cậu ấy tháo xuống đưa cho tôi.
- Tôi thấy miếng ngọc làm bằng chất ngọc đắt tiền, đằng sau lại có khắc hai chữ “Hoắc Hạo”. Mà Hongkong tuy có không ít nguời họ Hoắc, nhưng hậu duệ có thể mang miếng ngọc đắt tiền như vậy theo người, e chỉ có Hoắc gia quyền quý nhà các anh. Vì thế tôi cầm tới đây ướm lời hỏi thử. Còn cậu ấy có phải là con trai của anh hay không thì tôi không biết, bởi vì cậu ấy đã bị mất trí nhớ rồi.
Hoắc Tông dường như không muốn bỏ qua bất kỳ một lời nào, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả khi nghe kinh Thánh. Nghe xong lời nói cuối cùng, anh ta ngước đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên cầu khẩn:
- Đưa tôi đi gặp nó được không? Có lẽ nó chính là con tôi. Nếu không, miếng ngọc lẽ ra đã bị chôn dưới đáy biển này sao có thể xuất hiện ở đây được?
Sở Thiên không hề do dự từ chối nói:
- Không được! Ít ra thì chưa phải là lúc này.
Hoắc Tông quỳ gối xuống đất, hai dòng lệ nóng hổi rớt xuống, cầu xin:
- Xin hãy cho tôi gặp cậu bé đi!
Sở Thiên không vì thế mà đổi ý, kéo anh ta dậy đáp:
- Ngày kia cậu bé sẽ làm phẫu thuật khôi phục dung mạo. Bất luận cậu bé có phải là con trai của anh hay không thì trạng thái của anh nhất định sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu bé. Tôi không muốn cậu bé phải lên bàn phẫu thuật với gánh nặng trong lòng. Tôi hứa với anh, trong vòng mười ngày tới nhất định sẽ cho anh gặp cậu ta, thậm chí cho phép anh làm xét nghiệm ADN.
Vốn đang rất kích động, Hoắc Tông lập tức thông cảm cho Sở Thiên, ánh mắt hưng phấn không khỏi thêm chút cảm kích. Tuy Sở Thiên và Hoắc gia có mối thù hận khó lòng xóa bỏ, nhưng hai lần tiếp xúc đều khiến anh ta cảm thấy Sở Thiên không phải là loại người kiêu ngạo hung hăng như lời Hoắc Quang đã nói. Ngược lại, hắn còn có một trái tim lương thiện hiếm có. Anh ta lập tức gật đầu đồng ý.
Sở Thiên thấy chuyến đi này đã có kết quả, liền chuẩn bị rời khỏi cái nơi thác loạn này. Lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi lại nhớ ra điều gì, ngoảnh đầu vỗ vỗ vai Hoắc Tông, cảm khái nói:
- Nếu anh thật sự muốn làm một người cha tốt, vậy xin anh hãy tu tỉnh lại. Ít ra cũng đừng tới những nơi trăng hoa như thế này nữa. Còn nữa, bớt uống rượu đi!
Hoắc Tông vội trịnh trọng gật đầu, vỗ ngực cam đoan:
- Yên tâm! Từ giờ phút này tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Sở Thiên thấy anh ta nghe lời mình, cười cười hài lòng rồi xoay người bỏ đi.
Nhìn theo dáng Sở Thiên sắp khuất xa, ánh mắt Hoắc Tông có chút mâu thuẫn, cuối cùng vẫn mở miệng nói với theo:
- Sở Thiên, cậu là người tốt! Buổi đấu giá ngày mai, cậu… đừng vì quá muốn có quả Tàng Nhung mà bất chấp tất cả. Đường gia sẽ cố tình hét giá lớn để cậu phải thiệt nặng. Tuyệt đối đừng để trúng chiêu bọn họ.
Sắc mặt Sở Thiên trở nên nghiêm trọng. Hắn còn chưa tham gia đấu giá, sao Hoắc Tông lại biết mục đích của hắn là quả Tàng Nhung? Anh ta đã biết cả, có nghĩa là Đường Hoàng cũng nhất định đã biết. Nếu như vậy, cuộc đấu giá ngày mai sẽ trở nên rất khó giải quyết. Giá sẽ đội lên chót vót. Là ai đã để lộ bí mật của hắn?
Dù sao thì những người biết bí mật này đều có thể tin tưởng được.
Nghĩ đến đây, Sở Thiên quay đầu hỏi:
- Ai nói cho anh biết?
Hoắc Tông là người thông minh, đương nhiên biết ẩn ý trong lời nói của hắn, ánh mắt lại trở nên do dự. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh ta vẫn khẽ thở dài đáp:
- Lâm Vũ Địch sáng nay gọi điện thoại tới nói cho Đường Hoàng biết, dùng bí mật này để đòi Đường Hoàng hai triệu tệ. Lúc Đường Hoàng chửi gã khốn nạn tôi đã nghe thấy.
Sở Thiên khẽ lắc đầu, không nói gì thêm bèn rời khỏi quán rượu Hồng Nhan.