Đô Thị Tu Chân Chương 17 : Tiêu Dao ph&a acute;i

chương 17 : Tiêu Dao phái
Nguồn: Sưu tầm



căn phòng của Ngô Đạo Tử từng được Lâm San San quét dọn qua , giờ sạch sẽ hơn trước kia rất nhiều .

Ngô Đạo Tử dẫn Tiểu Lục bước vào phòng , không thèm để ý tới sự thay đổi của căn phòng , chỉ là từ trong tủ lục ra 1 túi vải rách nát , tháo bỏ sợi dây cột ở đầu túi ra , lấy ra 1 tấm bài vị bằng gỗ màu đen , hít 1 hơi mạnh vào để thổi bụi bặm trên ván gỗ đó , ắt xì 1 tiếng thật lớn .

Sau đó mới tỏ ra vô cùng cung kính để bài vị đó lên đầu giường , khom người xuống phục lạy tấm bài vị 1 cái , quay người nhìn vào Tiểu Lục ở ngoài cửa phòng , cười nói : “ nhóc con , sao còn chưa vào đây ?”

Lúc này trong lòng anh ta có chút không yên , tiến tới gần hỏi : “ bài vị đó là của ai đấy ?”



Ngô Đạo Tử quét ánh mắt qua người Tiểu Lục 1 cái , nói : “ bài vị của tổ sư đấy !”

Tiểu Lục tò mò hỏi : “ tổ sư ? không phải chú nói rằng chúng ta thuộc Gia Cát môn, tổ sư là Ngoạ Long tiên sinh Gia Cát Khổng Minh sao ?”

Ngô Đạo Tử lắc đầu , nhỏ tiếng nói : “ không phải không phải, chỉ là ta đây vào đời tu hành , Gia Cát môn chẳng qua chỉ là miếng da hổ dùng để khoác lên người mà thôi , trên thế gian này làm gì có Gia Cát môn chứ , cho dù có cũng chẳng qua chỉ là những tên thầy bói lừa đảo ngoài giang hồ mà thôi .”

Tiểu Lục nghe xong lập tức chửi lớn : “ khá lắm tên Ngô Đạo Tử kia ! dám gạt lừa ta , nói cái gì mà chúng ta thuộc về Gia Cát môn ! những năm này ta cúi đầu phục lạy vị bài của Gia Cát Khổng Minh hết bao nhiêu trăm cái rồi ! giờ mi dám nói với ta rằng , vị tổ sư đó là đồ giả sao ?”

Ngô Đạo Tử hí hí cười lớn , nói : “ mi cúi đầu phục lạy là chuyện của mi , nhưng mi có đời nào nhìn thấy ta cúi đầu phục lạy với vị bài của Gia Cát Khổng Minh lần nào chưa ?”

Tiểu Lục cứng họng , suy nghĩ kỹ lại , những năm này , quả thật chưa từng nhìn thấy qua tên Ngô Đạo Tử cúi đầu phục lạy trước vị bài của “Gia Cát tổ sư” lần nào cả , trong các câu nói đôi khi còn vô cùng hỗn xược . chỉ có mình bị tên lão già khốn nạn này lừa gạt , tưởng rằng Gia Cát Khổng Minh là tổ sư của mình , suốt ngay treo tên gọi của tổ sư trên miệng mình thôi .

Nhìn thấy Tiểu Lục có vẻ đang rất phẫn nộ , Ngô Đạo Tử nhanh chóng cười nói: “ Tiểu Lục đừng giận nào , chú của mi tuy có lỗi với mi , nhưng mi thử nghĩ xem trên đời này có bao nhiêu thầy bói , có bao nhiêu người có bản lãnh thực sự chứ ? chẳng qua chỉ là những tên lừa đảo mà thôi . nhưng mà những năm này , thực sự ta đã dạy mi không ít bản lãnh chân chính. vả lại lúc mi còn nhỏ , ta phải tiêu tốn công lực mở thiên nhãn cho mi , thông lục thức , để mi hấp thu thiên địa linh khí , mi sống tới bấy nhiêu đó lớn vẫn chưa từng bị bệnh hoạn qua lần nào , chú của mi đối xử với mi như vậy cũng không tệ đấy chứ ?”

Tiểu Lục suy nghĩ lại , mình đã bước sang tuổi 18 , quả thật từ trước tới giờ chưa từng bị bệnh qua lần nào cả , trong lòng quả thật có chút cảm kích lão già khốn nạn này .
nguồn tunghoanh.com
Ngô Đạo Tử thở dài 1 tiếng : “ lẽ ra ta còn tính thêm vài năm nữa, xem ra hiện giờ phải làm sớm trước thời hạn rồi .” ổng nghiêm chỉnh lại bộ quần áo , nhìn vào Tiểu Lục , nghiêm giọng nói : “ mi qua đây !”

Tiểu Lục bước tới gần , Ngô Đạo Tử lại nói : “ quỳ xuống !”

nhìn thấy Tiểu Lục quỳ ngay bên cạnh mình , Ngô Đạo Tử hài lòng ngật đầu 1 cái , lại suy nghĩ 1 hồi , mới nói : “ hôm nay ta có vài việc cần nói cho mi biết , mi nghe xong , trong lòng tự suy tính sau .”

Thanh lọc cổ họng của mình xong , Ngô Đạo Tử cân nhắc 1 hồi , từ từ nói : “ Tiểu Lục , thực ra , ta không phải chú của mi .”

“ cái gì ?” Tiểu Lục giật mình , không tự chủ co người né sang 1 bên , mang theo nét mặt như muốn mắc ói , căng thẳng nói : “ ông …….. chẳng lẽ ông giống như trong những bộ phim tình cảm cùi bắp thường chiếu trên truyền hình , sẽ nói rằng tôi là con của ông sao ?”

” XX cái OO mi đấy !” Ngô Đạo Tử lập tức phẫn nộ nói : “ nói năng nhảm nhí ! bố mày còn chưa cưới vợ , lấy đâu ra con ! ta nói ta không phải là chú của mi , ý nói là , ta và mi không có quan hệ máu mủ gì cả !”

Tiểu Lục nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm , trợn mắt trắng nói : “ cho dù ông có nói tôi là con ông , tôi cũng không tin đâu ! môn di truyền học đã chứng minh điều đó , tôi đẹp trai trắng trẻo như thế này, 1 mẫu giống chất lượng cao như thế không phải 1 người như ông có thể sản sinh nổi đâu !”

Ngô Đạo Tử tức tới nỗi suýt chút bị nghẹt thở , hét lớn : “ hừ ! nhóc con câm miệng !” ngưng 1 hồi , lại trừng mắt với Tiểu Lục , nói: “ thân thế của mi ta không có nói dối , chỉ là năm xưa ta tình cờ đi ngang qua bệnh viện , nắn tay nhẩm tính thấy ta và mi có duyên , lại trông mi tuổi trẻ đáng thương, có tư chất thông minh , nên mới rủ lòng thương hại , giả mạo là họ hàng của mi đem mi về nuôi thôi .”


Tiểu Lục yên lặng suy nghĩ 1 hồi , sắc mặt có chút nghiêm trọng : “ ông …….. ông không phải chú của tôi thật sao ? ông cũng không phải là họ hàng của tôi ? tôi chỉ là được ông nhận nuôi thôi ?”

Ngô Đạo Tử nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Lục có chút kỳ lạ , trong lòng lại nảy sinh cảm giác thương xót , lòng nghĩ thằng nhóc này từ nhỏ đã không cha không mẹ , trước giờ vẫn xem mình là người thân của nó , hôm nay nói những chuyện này cho nó nghe , thì ra người thân duy nhất cũng là giả mạo , e rằng trong lòng của nó đang rất đau khổ nhỉ .

Nghĩ tới điều này , trong lòng nảy sinh cảm giác thương xót , không kềm được đưa tay vuốt ve đầu của Tiểu Lục , nhưng mà khi Tiểu Lục nói ra 1 câu , suýt chút nữa thì làm cho Ngô Đạo Tử tức tới nỗi phải phun máu ra .

“ à …. Ong …… ông nhận nuôi tôi là có ý đồ gì đây !” Tiểu Lục phóng ánh mắt như nhìn những kẻ xấu xa nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Tử , cảnh giác nói : “ tôi thường nghe nói có những phần tử phạm pháp thường nhận nuôi những đứa trẻ có khuôn mặt đẹp trai , giáo dục từ nhỏ , đợi tới khi chúng lớn lên sẽ bị ép đi tiếp khách , chuyên hầu hạ những phú bà …….. chẳng lẽ ông cũng làm bên nghề này à ?”

…………

……………..lặng im .

“ta sẽ đánh chết cái thằng khốn nạn có đầu óc bẩu thỉu như mi !” Ngô Đạo Tử hét lên 1 cách giận dữ , nếu như không phải thanh phi kiếm của ổng đã bị báo phế , e rằng đã lấy ra chém chết thằng khốn vô lương tâm này rồi !
Tiểu Lục lập tức né sang 1 bên , cười nói : “ ông già , ông lừa tôi hết 18 năm , giờ để tôi trêu chọc vài câu không được sao ?”

Ngô Đạo Tử vẫn còn tức giận nói : “ tên vô lại vô lương tâm kia , mau qua đây cúi đầu phục lạy với tổ sư của bổn môn nào!”

Tiểu Lục díu mày nói : “ cái gì mà bổn môn ? bổn môn mà ông nói rốt cuộc là môn phái nào , còn định lừa gạt tôi nữa à ?”

Ngô Đạo Tử vỗ tay vào gáy mình , nói : “ à , suýt chút nữa thì quên nói cho mi biết , cũng tại vì bị mi chọc tới nỗi hồ lồ rồi .”

Hít mạnh 1 hơi vào người , nghiêm giọng nói : “ Tiểu Lục , mi nghe rõ đây , môn phái của chú mi , là 1 môn phái cổ xưa do 1 vị tiên nhân sáng lập ra ! tổ sư đời thứ 1 , là 1 tiên nhân đắc đạo ! là thần tiên thật đấy . chưởng môn bổn môn đương thời là sư phụ của chú mi nè , đợi mi cúi đầu phục lạy xong , ta sẽ dẫn mi đi gặp người .mi phải nhớ rõ , tuy môn quy của bổn môn không chú ý tới chuyện vặt vãnh , không thông thái rởm như những môn phái khác , nhưng cũng có 7 điều cấm kỵ ! chỉ cần mi gia nhập bổn môn , thì phải tuân thủ 7 điều cấm đó ! pháp thuật của bổn môn kỳ diệu khôn lường , không phải những người bình thường có thể tưởng tượng ra đâu , sau ngày đắc đạo , thiên hạ rộng lớn để mặc mi tung hoành ngang dọc . nếu như mi chăm chỉ khổ luyện , sau này có ngày đắc đạo thành tiên , cũng không phải là không có khả năng đó đâu nhé !”

Nói tới đây , Ngô Đạo Tử dùng ánh mắt chứa đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục .

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , lẩm bẩm nói : “ đắc đạo thành tiên ? chẳng lẽ giống hệt như những môn phái tu chân trong các bộ tiểu thuyết thường nói sao ?” anh ta bỗng nhiên trừng mắt với Ngô Đạo Tử , nói : “ ông già , ông nói sau khi tôi gia nhập vào môn phái của ông , thì có thể học được thứ pháp thuật như ông đánh nhau với bọn ngũ hành tông đêm hôm qua sao ?”

Ngô Đạo Tử ngạo mạn nói : “ tất nhiên rồi ! ngày thường ta chỉ dạy mi 1 số ít phép thuật đơn giản trong thế tục mà thôi , những thứ phép thuật chân chính mi còn lâu mới được chạm tới ! ngay cả chú của mi , cũng chỉ mới luyện được chút thành quả mà thôi .”

” chỉ luyện được chút thành quả ………” đôi mắt của Tiểu Lục quay tròn , bỗng nhiên buộc miệng nói : “ vậy hiện giờ ông luyện tới cảnh giới nào rồi ? thời kỳ Kim Đan hay là thời kỳ Nguyên Anh ?”

Ngô Đạo Tử trừng mắt nói : “ cái gì mà Kim Đan Nguyên Anh ? xem ra mi đọc quá nhiều những tiểu thuyết tu chân rồi , những người tu hành thật sự , chú trọng vào đại đạo vô hình , mi tưởng giống như những thứ nhảm nhí do mấy tên tác giả tiểu thuyết tự sáng tác ra sao ?”

nói tới đây , Ngô Đạo Tử có chút bực bội , giơ tay nhéo lỗ tai của Tiểu Lục , la lớn : “ quỳ xuống cúi đầu , mi hãy cúi đầu phục lạy ta 3 cái trước , xem như là bái ta làm sư phụ . sau đó mi hãy cái đầu phục lạy bài vị của tổ sư 3 cái nữa , bắt đầu từ bây giờ mi sẽ là người của “ phái Tiêu Dao” !”

“ phái Tiêu Dao ?” Tiểu Lục giương to đôi mắt ra nhìn , cười nói : “ ông nói ông thuộc về phái Tiêu Dao sao ?”
mẹ kiếp , không biết có tiên sơn đồng lão và bắc minh thần công không nhỉ ?

Ngô Đạo Tử nhìn thấy anh ta đang hí hí há há cười lớn , không chút vẻ thành tâm gì cả , tức giận nói : “ mi cười cái gì , mau quỳ xuống bái ta làm sư phụ đi chứ !”

đôi mắt của Tiểu Lục quay tròn , vô cùng bình thản lắc đầu , từ từ nói : “ không thèm !”

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-17-6T4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận