Đô Thị Tu Chân Chương 22 : thay da đổi thịt

Chương 22 : thay da đổi thịt
Nguồn: Sưu tầm



Tiểu Lục nằm hôn mê trên chiếc giường bằng trúc hết nửa ngày trời nữa , mới từ từ tỉnh dậy , mở mắt ra , lập tức theo thói quen tự nhiên vươn vai duỗi người 1 cái , chỉ là anh ta vừa làm nhẹ động tác đó , xoẹt 1 tiếng , bộ đồ trên người lập tức bị nát tan ra . Tiểu Lục giật mình , ngồi thẳng người nhìn trái nhìn phải , bộ đồ trên người chỉ chiếc áo khoác bình thường cộng thêm chiếc quần jean , lúc này đã hoàn toàn bị nát tan ra .

Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên , từ từ đứng dậy , chỉ cảm thấy 1 luồng khí trong lành xông thẳng vào não , toàn thân vô cùng thoải mái dễ chịu , sinh lực bao phủ toàn thân , giống hệt như muốn nổ tung ra . chỉ cảm thấy toàn thân có 1 luồng sức mạnh dùng hoài không hết .



Anh ta đang trong tình trạng trần truồng toàn thân , trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ , nhanh chóng từ tủ quần áo tìm 1 bộ đồ khác mặc vào người , sau đó ngồi ngơ ngác hồi tưởng lại những gì đã xảy ra .

Tuy mấy ngày nay anh ta chìm sâu trong giấc ngủ , nhưng con người dù sao vẫn còn cảm giác trong tiềm thức, tuy gặp phải cảnh ngộ bị thêu đốt trong lò nướng, linh khí xoay vòng , trong lúc trằn trọc trong giấc mơ , trước khi mình tỉnh dậy , dường như có nhìn thấy 1 cô gái trẻ toàn thân trần truồng đang ôm chặt lấy mình , cho dù anh ta cố gắng tới cỡ nào , vẫn không thể thức tỉnh từ trong giấc ngủ , cũng há miệng không nổi , phát không ra tiếng .lúc này tỉnh lại , phát hiện ra toàn thân mình đang rơi vào tình trạng như thế này , nên cảm thấy có chút không ổn .

Tiểu Lục không biết rằng thực ra mình đã ngủ hết 3 ngày 3 đêm , chỉ là vừa tỉnh lại , lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi ráo , vô cùng đói bụng , nhìn thấy còn 1 quả đào dưới đất còn chưa ăn , suy nghĩ lại 1 hồi , cảm thấy lúc nãy mình chìm sâu trong giấc ngủ với cảm giác khó chịu như thế kia , chắc là có liên quan tới quả đào này .

Từ dưới đất lượm quả đào lên , cẩn thận cất giữ lại , anh ta mới đưa mắt quan sát xung quanh . lập tức phát hiện ra thị giác của mình có gì đó rất khác thường !

Thị giác của người thường có hạn , cho dù là 1 người có thị lực ưu tú, khi nhìn những thứ đồ ở quá xa vẫn sẽ rất mờ nhạt không rõ , nhưng lúc này Tiểu Lục đưa mắt nhìn tới , mọi cảnh vật trong phạm vi 100 mét , cho dù là hoa cỏ lá cây thậm chí ngay cả những cục đá nhỏ loài côn trùng , bò sát , đều có thể nhìn thấy 1 cách rõ ràng !

Đưa mắt nhìn đi , chỉ cảm thấy tất cả mọi cảnh vật trong tầm mắt đều nhẹ nhàng tự nhiên , màu sắc tươi sáng , giống hệt như trong 1 thế giới màu than đã được tô 1 lớp sắc màu tươi sáng vào vậy .

Anh ta cảm thấy sinh lực dồi dào , tuỳ ý di chuyển vài bước , chỉ cảm thấy bước đi nhẹ nhàng , cả người lâng lâng nhẹ nhõm . cân nặng toàn thân dường như nặng chưa tới 2 lạng , tựa như có 1 cơn gió thổi tới cũng có thể thổi bay anh ta đi vậy .

Tiểu Lục dù sao cũng là 1 người rất thông minh , lập tức nhớ lại những bộ tiểu thuyết tu chân mà mình đã từng xem , nghĩ lại các tình tiết trong những cuốn tiểu thuyết đó .

Bất kỳ nơi nào có yêu quái dị vật sinh sống , xung quanh đều có 1 số thiên địa bảo vật như linh chi ngàn năm hoặc nhân sâm vạn năm , những nhân vật chính trong các cuốn tiểu thuyết kể rằng , tuỳ ý ăn 1 món nào đó vào người , lập tức có thể gia tăng vài trăm năm công lực …….

A , tuy tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết đều là bịa đặt ra , nhưng mà mình ăn xong quả bàn đào do xà tinh tặng , chắc là quả bàn đào này có gì đó rất kỳ lạ ! nếu không thì , có ai từng nhìn thấy qua 1 quả bàn đào toàn thân màu đỏ thẩm , phát ra khí nóng không chứ ?

Nghĩ tới điều này , anh ta không kềm được có chút đắc ý , lập tức thử giơ chân tung quyền , nhưng mà lại vô cùng thất vọng phát hiện rằng , ngoại trừ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu , tinh lực sung mãnh ra , không còn tình trạng gì khác thường nữa .

Cái gì mà giơ chân đá vỡ quả núi , tung quyền đập gãy 1 con sông , đó hoàn toàn là điều không thể .

Anh ta ngồi xuống suy nghĩ 1 hồi , càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ , lại chạy xemchiếc đồng hồ để trên lò bếp, mới phát hiện ra chỗ không ổn !

Từ ngày tháng xem ra, đã qua hết 3 ngày rồi !

Thần sắc của Tiểu Lục rất kỳ lạ , không kềm được than thở nói : “ là phước không là hoạ , là hoạ tránh không khỏi ! mẹ kiếp , quả đào mà mình ăn không biết là thứ bảo bối gì nhỉ , ăn xong lại ngủ hết 3 ngày 3 đêm mới tỉnh !”

Bỗng nhiên trong lòng anh ta rung lên 1 cái , chạy tới cầm lấy con dao làm bếp , cẩn thận cắt lên ngón tay của mình . cú cắt đó lập tức làm anh ta kinh ngạc phát hiện rằng làn da của mình vô cùng mềm dẻo , 1 cú cắt xuống , không ngờ con dao không thể cắt đứt làn da của mình ! anh ta đang trong tình trạng phấn chấn tột độ , đã xảy ra chuyện không hay .


Vì dùng sức quá độ , nên lần này đã có thể cắt đứt làn da trên ngón tay . Tiểu Lục giật mình , ném bỏ con dao nắm chặt vết thương , đau tới nỗi díu chặt đôi lông mày lại , trong lòng lại cảm thấy rất kỳ lạ : nếu như là ngày thường , với sức lực của cú chặt lúc nãy , ngay cả 1 cái giò heo cũng bị chặt đứt làm đôi , lúc này chỉ có thể cắn đứt ngón tay của mình ……. Quái đản quái đản ! chẳng lẽ mình bị biến thành yêu quái thật rồi sao ?”

suy nghĩ được 1 hồi , lại nhìn xem vết thương trên ngón tay mình , phát hiện rằng vết thương đó đã kín miệng lại rồi ! chỉ để lại 1 vết máu lờ mờ , chỗ vết thương trên làn da đã bình phục hẳn , không hề để lại 1 dấu vết gì cả !

Tiểu Lục giương mắt ra nhìn , ngơ người 1 hồi, mới há há cười lên , anh ta cười 1 cách đắc ý .

Nếu như gặp những người tu hành khác gặp phải cảnh ngộ kỳ lạ này , lúc này sẽ vô cùng vui mừng vì cơ thể của mình không còn là thể xác người thường nữa , đã đột hoá qua ranh giới của người nhà trời .

Nhưng Tiểu Lục lại nghĩ lệch sang hướng khác , chỉ nhìn thấy anh ta mang theo nụ cười kỳ lạ , trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói : “ không ngờ cơ thể của mình vững chắc như vậy ,vậy thì không cần phải nói rồi , em nhỏ của tất nhiên cũng sẽ vô cùng vững chắc ! sau này “ khi làm ấy ấy” chắc cũng sẽ …….. hì hì ……”

Cười ngây ngô được 1 hồi , Tiểu Lục mới thu xếp lại tâm trạng , cẩn thận cất quả đào còn lại vào trong túi càn khôn . anh ta đang có 1 ý nghĩ xấu xa : quả đào này thần kỳ như vậy , đợi sau này về nhà , dùng hạt đào này làm giống , trồng ra 1 cây thật to , sau đó nuôi trồng nhân tạo , những quả đào tốt như vậy , 1 quả bán giá vài ngàn đô , e rằng sẽ không ít người mua nhỉ !

Dù sao xà tinh cũng đã từng tặng quả đào cho mình , nên lúc này anh ta không còn lo sợ xà tinh sẽ nuốt mình nữa . vài bước chạy tới bên đầm nước , mút 1 vũng nước lên rửa mặt , lại đánh răng , suy nghĩ lại , nhớ ra là 3 ngày nay mình không tắm rửa gì cả, nên đã trút bỏ quần áo nhảy xuống đầm nước để tắm rửa .

Đầm nước này là nơi tu luyện của xà tinh , nước đầm chí âm chí hàn , nếu như là người thường nhảy xuống , e rằng chưa tới mười giây đã lạnh tới nỗi chịu không thấu rồi , nhưng mà Tiểu Lục hiện giờ toàn thân chứa đầy linh khí , đã không còn là thể xác của người phầm trần , anh ta nhảy xuống nước , chỉ cảm thấy mát mẻ dễ chịu , vui vẻ la hét om sòm , tắm rửa xong , anh ta lại quay trở lên bờ .

Trong lòng anh ta đang cảm kích con xà tinh , từ trong tủ lạnh lấy ra hết những món thức ăn có thể ăn được , nào là thịt heo thịt bò thịt cá hoa cả , để ngay bên cạnh đầm nước , la lớn : “ rắn ơi rắn ơi , cám ơn ngươi đã tặng cho ta 2 quả đào , cũng cám ơn ngươi không ăn thịt ta . những món thức ăn này , ta tặng lại cho ngươi đấy !”

Bận rộn xong , Tiểu Lục lại tự làm món ăn trưa , ăn xong mới chạy về chòi nghỉ mát nghỉ ngơi .

Chính vào lúc này , chỉ nhìn thấy 1 luồng sáng màu vàng từ trên đỉnh núi phóng tới , sau khi tiếp đất hoá thành hình người . cuối cùng thì lão già khốn nạn Ngô Đạo Tử cũng đã quay về tìm Tiểu Lục rồi .

Tiểu Lục nhìn thấy hắn tới , lập tức nhảy cẫng lên, phóng tới ôm chặt Ngô Đạo Tử , la lớn : “ ông già ! ông bỏ tôi ở đây hết mấy ngày trời rồi ! lần này cho dù như thế nào đi nữa cũng phải dẫn tôi đi ! không được bỏ lại tôi nữa !”

Ngô Đạo Tử hí hí cười lớn , vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của Tiểu Lục , không kềm được ngơ ngác cả người !

Làn da trên khuôn mặt của Tiểu Lục lúc này trong trẻo như viên ngọc , gương mặt hồng hào rực rỡ , toàn thân được bao phủ bởi 1 luồng linh khí , trong lòng Ngô Đạo Tử vô cùng kinh ngạc , tựa như có 1 bãi vàng đang lọt vào tầm mắt của mình vậy , đẩy Tiểu Lục lùi về phía sau 1 chút , quan sát toàn thân anh ta 1 cách tỷ mỷ , thần sắc của ông ta càng lúc càng kỳ lạ .

Ngô Đạo Tử đã luyện thành “ thông thiên nhãn” , trên đời này không có thứ gì mà ông ta nhìn không thấu , cho dù là 1 bức tường dày ở trước mặt , ông ta cũng có thể nhìn xuyên qua , còn lợi hại hơn cả máy X –quang . nhưng giờ nay ổng nhìn vào Tiểu Lục , phát hiện toàn thân anh ta được bảo phủ bởi 1 tia sáng khác thường , chứa đầy khí chất của 1 người sắp thành tiên ………
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đây rõ ràng là cảnh giới vừa hình thành linh thể đấy mà !

Ngô Đạo Tử vô cùng hoảng hốt , nhanh chóng truy hỏi Tiểu Lục những ngày nay có xảy ra chuyện gì bất thường không . trong lòng Tiểu Lục có chút tức giận Ngô Đạo Tử đã giam cầm anh ta ở nơi này hết mấy ngày trời , nên không chịu nói thật , bịa đặt ra những câu nói nhảm nhí , chỉ nói rằng trong giấc mơ đêm qua , mơ thấy 1 vị tiên xuất hiện ngay trước mặt làm phép cho mình v.v…..

Tuy là những câu nói nhảm nhí , nhưng không ngờ Ngô Đạo Tử lại tin ngay lập tức ! dù sao thì thứ linh khí tỏ ra trong người Tiểu Lục , và cái thể xác phầm trần đã lọt xác thành linh thể , cảnh giới đó , cho dù là Ngô Đạo Tử đã tu luyện hết nửa đời người cũng chưa thể vươn tới !

thần sắc của Ngô Đạo Tử có chút không ổn , bỗng nhiên chỉ tay lên trời chửi lớn : “ ông trời không có mắt ! tao đây tu luyện hết nửa đời người còn chưa tới được cảnh giới tụ tập linh khí trong người , nhưng thằng nhóc vô lại chỉ tu luyện có 3 ngày đã có thể thay da đổi thịt ! chẳng lẽ thằng nhóc này là họ hàng của Ngọc Hoàng thượng đế sao ??”

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-22-BT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận