Đô Thị Tu Chân Chương 23 : thịt đường tăng

Chương 23 : thịt đường tăng
Nguồn: Sưu tầm



Đứng nghe ổng chửi hét hết nửa ngày trời , Tiểu Lục cũng không nói năng gì cả , chỉ đứng sang 1 bên cười mà không giống cười nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Tử , trong lòng thầm nghĩ : “ dù sao thì ông cũng la chú của tôi , quả đào đó thần kỳ như vậy , sau này sẽ cho ông cùng hưởng , chỉ là hiện giờ trong lòng tôi còn đang giận ông , nên để ông sốt ruột thêm 1 thời gian nữa rồi tính sau !”

Ngô Đạo Tử lại chửi hét vài câu , sau đó thở dài 1 tiếng ,lắc đầu nói : “ thôi , mỗi người có phúc riêng của mình , đều do số trời định sẵn !”

Ong ta lại nhìn chằm chằm vào thằng nhóc vô lại , bỗng nhiên nghiêm giọng nói : “ đạo hành của mi còn rất cạn , nhưng vì mối kỳ ngộ này đã được thay da đổi thịt , đã biến thành linh thể , đây là cái phúc mà người thường có mơ cũng không vớt tới nổi ! nhưng mà mi hiện giờ, nền tảng tu luyện chưa vững ……..” nói tới đây , ông ta lại không kềm được chửi hét lên : “ ***, cái gì mà nền tảng chưa vững , thực ra mi có đạo hành nào đâu chứ , cái gì mà vững hay không vững , mi rõ ràng là không có chút xíu nền tảng nào cả ! ta nói cho mi biết , đối với mi cuộc kỳ ngộ này chưa chắc là điều tốt ! lúc này linh thể của mi vừa mới hình thành , cơ thể đã siêu phàm nhập thánh , nhưng mà bản thân mi lại không có chút pháp thuật nào cả , hừ hừ , nói 1 câu khó nghe , hiện giờ mi chính là 1 đường tăng bằng xương bằng thịt đấy !”



“ đường tăng ?” Tiểu Lục ngơ người , không hiểu câu nói đó .

Ngô Đạo Tử hí hí cười lớn , nói : “ mi có xem qua Tây Du Ký chứ gì ? trong đó có ghi rằng , chỉ cần ăn thịt của Đường tăng lập tức có thể trường sinh bất lão , còn bây giờ , cơ thể của mi đã thay da đổi thịt , đã là cơ thể bán tiên rồi , tụ tập thăng thiên thành tiên , đã không còn xa nữa . nếu như người thường ăn 1 miếng thịt của mi , có thể kéo dài tuổi thọ ! nếu như uống 1 miếng máu của mi , cho dù là người chết cũng có thể lập tức sống lại !”

”**! Ghê vậy sao !” trong lòng Tiểu Lục rung lên 1 cái , sắc mặt lập tức biến đổi .

“ đúng vậy !” Ngô Đạo Tử nghiêm giọng nói : “ trên thế gian này không chỉ có những người tu tiên , trong núi cũng có những con yêu quái đang tu luyện , những con yêu quái đó không phải con người , không có bất kỳ phép tắc nào cả , nếu như mi không cẩn thận rơi vào tay những con yêu quái đó , hì hì ……… máu thịt của mi , sẽ trở thành 1 món ăn ngon cho chúng ! mi thử nghĩ xem , nếu như để cho những người đang tu tiên có tâm địa gian ác biết được mi có 1 cơ thể bán tiên , lập tức sẽ giống như những con ruồi nhìn thấy quả trứng thúi vồ tới bắt mi ! hiện giờ mi không có tý pháp thuật gì cả , nền tảng cơ bản của đạo thuật 1 chút cũng không có , tuy là cơ thể bán tiên , nhưng cho dù gặp những người tu luyện cấp thấp nhất , mi cũng không phải đối thủ của người ta , càng không cần nói tới những con yêu tinh đang tu luyện nữa .”

Tiểu Lục nháy nháy mắt , bỗng nhiên cười nói : “ ông già , ông nói nhiều như vậy , cũng chỉ là muốn tôi bái ông làm sư phụ thôi phải không ?”

” đương nhiên !” Ngô Đạo Tử nghiêm giọng nói : “ tuy ta là chú mi , nuôi dưỡng mi thành người . nếu mi không chịu bái ta làm sư phụ , thì ta sẽ không thể nào truyền lại cho mi pháp thuật của bổn môn được .”

nói tới đây , trên khuôn mặt của lão già khốn nạn đã lộ ra vẻ xảo quyệt của hắn : “ hiện giờ mi chẳng khác nào 1 đứa bé , nhưng trong tay lại cầm số tài sản khổng lồ đi long rong ngoài đường , khó trách khỏi gặp phải những tên cướp bất lương . nếu như mi không bái ta làm sư phụ , học pháp thuật để phòng thân , e rằng sinh mạng của mi sẽ khó lòng giữ nổi !”

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , nói : “ bái thì bái , dù sao ông cũng là chú tôi , cúi đầu phục lạy ông vài cái , tôi cũng không bị thiệt thòi gì .”

nói xong lập tức quỳ xuống , nhưng Ngô Đạo Tử lập tức đỡ anh ta dậy , díu mày nói : “ vài hôm trứơc ta muốn mi bái ta làm sư phụ , nhưng bây giờ thì , tình hình lại khác hẳn .”

Tiểu Lục tức giận nói : “ lão già , ông dùng đủ mọi cách ép tôi bái ông làm sư phụ , lại bắt nhốt tôi ở 1 nơi chim không để nổi trứng hết 3 ngày ! giờ lại nói là không cho tôi bái ông làm sư phụ , rốt cuộc ông muốn gì đây !”

Ngô Đạo Tử gượng cười nói : “ mi đừng nổi giận , chuyện này không thể trách ta được . chỉ là vị tôn sư của ta , tính khí có chút kỳ lạ , hôm trước lẽ ra vì muốn chúc thọ với người , nên ta và chư vị sư huynh mới từ khắp nơi tu tập về sư môn , chắc là đêm hôm đó tôn sư đã uống say , nên đã hạ lệnh yêu cầu bọn ta thu nhận đệ tử , nhưng mà sau khi tỉnh rượu , e rằng lúc này đang rất hối hận ….. ta đã nói rồi , tiên pháp của bổn môn rất huyền diệu , chuyện thu nhận đệ tử đâu thể nào quyết định dễ dàng như thế được ? cho dù là năm xưa khi tôn sư muốn thu nhận ta làm đệ tử , cũng phải lén lén quan sát ta hết 3 năm trời , lại thận trọng quan sát ta thêm 3 năm nữa , mới chịu thu nhận ta làm đệ tử đấy .”

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , lắc đầu nói : “ chính ông bắt tôi bái ông làm sư phụ , giờ tôi bị biến thành như vậy , ông còn nói rằng hiện giờ tôi là 1 tên Đường tăng bằng xương bằng thịt , tôi không muốn bị mấy con yêu quái bắt đi đâu đó , bên cạnh tôi lại không có Tôn Ngộ Không hoặc Trư Bát Giới , ông lại nói rằng không thể thu nhận tôi làm đệ tử ngay lập tức , vậy rốt cuộc tôi phải làm sao đây ?”

Ngô Đạo Tử mỉn cười : “ nhận ư , tất nhiên là phải nhận rồi . chỉ là sau khi tôn sư tỉnh rượu , chắc là sẽ cảm thấy chuyện này xử lý có chút cẩu thả , cho nên đã hạ 1 mệnh lệnh cho ta, xảy ra 1 chút biến hoá ……. A , nói nhiều vô ích , mi đi theo ta sẽ rõ thôi .”

nói tới đây , Ngô Đạo Tử vẫy ống tay áo 1 cái , Tiểu Lục lập tức cảm thấy cơ thể bay lên cao , nhẹ nhàng cùng Ngô Đạo Tử hoá thành 1 tia sáng màu vàng bay ra khỏi thung lũng .

Trong thung lũng , trong đầm nước dưới thác nước , 1 khuôn mặt xinh tươi từ từ hiện ra từ dưới mặt nước , ngay sau đó 1 cô gái toàn thân trần truồng từ từ bước lên bờ, trên đôi chân trần còn phủ đầy những giọt nước long lanh , bước tới đống vật dụng gia đình do Tiểu Lục để lại , trong đôi mắt tràn đầy những ánh mắt tò mò ……

Dãy núi lởm chởm , Tiểu Lục cùng Ngô Đạo Tử tung bay theo gió . 2 bên là những biển rừng rậm rạp và khói sương mịt mù , núi thăm thẳm đường hoang vắng . Tiểu Lục nhìn thấy nỗi thoả nguyện hét lớn , gió thổi bên tai , đôi khi còn truyền tới tiếng hú của những con vượn và khỉ .

Tiểu Lục cũng không biết đây là đâu , chỉ nghe thấy Ngô Đạo Tử la lớn 1 tiếng : “ tới rồi !”

hạ cánh như 1 cơn gió lốc , Tiểu Lục không kịp phòng bị , cái mông ngã ngồi xuống đất , cũng không biết bị đá sỏi đâm mạnh vào mông hết bao nhiêu cái , chịu không nổi hét lớn : “ lão già , ông ăn hiếp tôi không biết bay sao ?”
Ngô Đạo Tử hí hí cười nói : “ nhóc con đừng có trách ta , mi không biết bay , mà đạo hành của ta vẫn còn non kém , mang theo 1 người bình thường để bay , đã vô cùng miễn cưỡng lắm rồi !”

Tiểu Lục rầm rì đứng dậy , đưa mắt nhìn xung quanh , chỉ nhìn thấy trước mặt là những vách núi thẳng đứng , phía sau xanh um tươi tốt , cây mọc thành rừng . nhìn về phía xa , biển mây mênh mông , anh ta không tự chủ thở dài 1 tiếng : “ quả là 1 nơi có phong sắc thần tiên, lão già , trước kia ông từng ở nơi này hả ? phong cảnh ở nơi này đẹp thật đấy !”

Ngô Đạo Tử lắc đầu , cười nói : “ nơi này là Cửu Lão Động , là 1 cảnh quan tương đối có tiếng của người phầm trần , ngày thường người qua người lại , những người tu tiên chân chính , có thể sống ở nơi này sao ? mi đi thẳng về phía trước nữa mới tới !”

” phía trước ? đó là vực thẳm mà !” Tiểu Lục hét lớn 1 tiếng, Ngô Đạo Tử than thở , giơ tay nắm lấy cổ áo của anh ta , miệng niệm thần chú , chỉ nhìn thấy ông ta giơ 1 ngón tay lên , 1 tia sáng màu vàng bắn ra , vực thẳm ở trước mặt lập tức hiện ra 1 cây cầu !

Phía trước lẽ ra là biển mây mênh mông , tia sáng màu vàng bổ tầng sương mù ra làm đôi , bỗng nhiên lại xuất hiện 1 đỉnh núi cao chót vót !

đỉnh núi đó không hiểm trở như những đỉnh núi trong núi Nga Mi , chân núi sâu thăm thẳm , sương mù vây quanh , lâm râm còn toả ra khí chất yên bình tường hoà .

Ngô Đạo Tử chỉ về phía cây cầu , mỉn cười nói : “ nhóc con , đây là sơn môn của phái Tiêu Dao , núi Nga Mi tuy đường núi quanh co , nhưng những năm này vết chân của con người càng lúc càng nhiều , cho nên môn phái của ta phải dùng phép thuật này để che mắt thiên hạ , người bình thường tuyệt đối không thể tìm ra được lối vào phái Tiêu Dao .”

Tiểu Lục quan sát 1 hồi , thở 1 hơi dài , lại nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Tử , trong ánh mắt dường như mang đầy vẻ căm hận , tức giận nói : “ khá lắm lão già kia , những loại phép thuật che lại cả 1 ngọn núi , chiếm làm của riêng , bạo tay quá nhỉ ! ngày thường tôi hầu hạ ông ăn ngon mặc đẹp , 1 nơi nhân gian tiên cảnh như thế này , suốt 18 năm qua , ông chưa từng dẫn tôi tới đây lần nào ! mẹ kiếp , cho dù trước kia trong các kỳ nghỉ hè , bảo ông dẫn tôi đi chơi ở ngoại ô mà ông cũng không chịu!” nguồn tunghoanh.com

Ngô Đạo Tử ái ngại cười cười , đi trước dẫn theo Tiểu Lục bước lên cây cầu . sau khi 2 người bước vào , tia sáng màu vàng dần dần thu nhỏ lại , cây cầu dần dần biến mất trong không khí , lát sau , mây là mây , núi là núi , trước vách núi lại trở lại hình dạng trước đây .

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-23-CT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận