Đô Thị Tu Chân Chương 24 : Khinh Linh Tử

chương 24 : Khinh Linh Tử
Nguồn: Sưu tầm



bước xuống cây cầu , chính giữa khu rừng có 1 bậc thang bằng đá đi hướng lên trên , bậc thang này rất tàn tạ , phủ đầy rêu xanh , cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm lịch sử rồi , Ngô Đạo Tử khoác bộ đồ đạo sĩ , ống tay áo phất phới bước đi ngay bên cạnh Tiểu Lục , Tiểu Lục có ý muốn chọc tức ổng , nên khạc 1 bả đàm xuống đất .

Ngô Đạo Tử díu mày lại vừa định lên tiếng , bỗng nhiên nghe thấy bậc thang ở trước mặt truyền tới 1 giọng hát đang ngâm nga 1 bài dân ca cổ xưa .

Lập tức nhìn thấy 1 bóng người từ trên bậc thang bước xuống, vừa bước tới trước mặt 2 người , bài ca đã dứt .

Tiểu Lục nhìn vào người vừa đi bước tới , cũng ăn mặc giống hệt như Ngô Đạo Tử , mặc bộ đồ đạo sĩ , chỉ là tướng mạo dễ nhìn hơn Ngô Đạo Tử rất nhiều . khuôn mặt sáng bóng như ngọc , răng trắng môi đỏ , trên đầu đội 1 chiếc mũ miện , mỉn cười nhìn vào Ngô Đạo Tử và Tiểu Lục .



Tiểu Lục cố ý thở dài 1 tiếng , lớn tiếng nói : “ lão già ơi là lão già , cũng là người tu tiên , vị tiên sinh này trông có vẻ còn nhiều tiên khí hơn ông đấy , vừa nhìn vẻ bề ngoài thôi đã biết là cao nhân đắc đạo rồi , không giống ông , cũng mặc bộ đồ đạo sĩ , nhưng lại giống như những tên thầy bói lừa đảo ngoài giang hồ .

Ngô Đạo Tử giận tới nỗi giương cao lông mày , vừa định lên tiếng , bỗng nhiên nghe thấy người kia “ủa” 1 tiếng , nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục , mở miệng nói : “ sư đệ , đây là đệ tử do sư đệ dẫn về sao ?”

sắc mặt của ông ta dần dần mang theo vẻ kinh ngạc , nhỏ tiếng nói : “ không ngờ thằng nhóc này là linh thai tiên thể ! tuổi tác của nó xem ra cũng chỉ khoảng 20 là cùng , sau đó thể luyện tới cảnh giới này nhỉ ?”

Ngô Đạo Tử hí hí cười lên , chắp tay lại , cười nói : “ Khinh Linh Tử sư huynh , đồ đệ của sư đệ gặp phải kỳ duyên , nên đệ mới dẫn nó lên núi . xin hỏi tôn sư có ở nhà không ?”

Khinh Linh Tử mỉn cười , giơ tay chỉ về phía tận cùng của bậc thang , lại nhìn vào Tiểu Lục vài cái , thở dài 1 tiếng : “ có thằng nhóc này , xem ra đứng đầu nhóm đệ tử đời thứ 3 , không ai khác ngoài nó , mấy sư huynh đệ khác bận rộn hết mấy ngày trời , cũng chỉ là lãng phí công sức mà thôi .”

Khinh Linh Tử lại nhìn vào Ngô Đạo Tử , mỉn cười nói : “ tôn sư đang giảng đạo với chư vị sư huynh đệ , đệ hãy lên đó đi , ta còn việc phải làm , đi trước đây .”

Nói xong , cất bước rời đi .

Tiểu Lục tò mò quay sang hỏi Ngô Đạo Tử : “ tên có giọng điệu giống đàn bà kia là sư huynh của ông à ? vì sao sư phụ của ông còn đang ở trên kia giảng đạo , ổng lại có thể rời đi thế ?”

Câu “có giọng điệu giống đàn bà” làm cho Ngô Đạo Tử cười khóc không được , lập tức nhỏ tiếng nói : “ nói nhỏ thôi ! Khinh Linh Tử là đại sư huynh trong môn phái của ta ! đạo pháp rất cao cường , trong thiên hạ không còn mấy ai xứng là đối thủ của ông ta nữa ! chỉ là tính cách của ổng rất kỳ lạ , đừng xem vẻ mặt của ổng hiền hoà như thế này nhé , nói trở mặt sẽ lập tức trở mặt ngay đấy , lúc ổng nổi điên lên , ngay cả sư phụ cũng trị ổng không nổi !”

Tiểu Lục mang theo vẻ mặt xem thường , nói : “ sư phụ của ông còn trị ổng không nổi ? 1 kẻ ngay cả đệ tử của mình cũng đánh không lại , xem ra sư phụ của ông lợi hại tới mấy cũng có hạn thôi .”

Ngô Đạo Tử thở dài 1 tiếng , nhìn trái nhìn phải, mới nhỏ tiếng nói : “ đây là quy môn kỳ lạ trong phái Tiêu Dao , nhưng nếu như mi sắp gia nhập vào môn phái của ta , thì kể cho mi biết cũng không sao ………”

nói tới đây , Ngô Đạo Tử sắc mặt kỳ quái , khuôn mặt bỗng nhiên đỏ phồng lên , nhỏ tiếng nói : “ vị sư huynh Khinh Linh Tử kia , thực ra không phải là đệ tử của sư phụ ta , thậm chí ông ta thực ra không phải là người của phái Tiêu Dao !”

”hả ?”

”Khinh Linh Tử lẽ ra là người tu hành trong núi Nga Mi, lẽ ra vài trăm năm trước ổng đã có cơ hội tu luyện thành tiên , kết quả …… à , kết quả vì xảy ra 1 sự cố ngoài ý muốn , nên mới ở lại trần gian tới ngày hôm nay . cơ hội thành tiên cũng đã tan thành mây khói , nếu như ổng muốn tiếp tục tu tiên , thì phải tìm con đường khác mà đi , à , lẽ ra ổng đã không còn là người phàm trần nữa , đạo hành rất cao , nhưng mà vì sự cố ngoài ý muốn ở vài trăm năm trước , phá huỷ cơ hội thành tiên của ổng , kết quả chỉ còn cách tìm đường đi khác , nên mới mượn danh dưới môn phái Tiêu Dao mà thôi , học phép luyện tiên của phái Tiêu Dao . nếu so về tuổi tác , ổng còn lớn tuổi hơn sư phụ của ta đấy . 1 người có bản lãnh như ông ta , không thể nào bằng lòng hạ thấp mình nằm dưới môn phái chúng ta , cho nên …….. à , cho nên lúc ông nhập môn , bổn môn đã lập ra 1 quy tắc , cho phép ông ta “ thấp hơn chưởng môn 1 bậc” . ngoại trừ chửơng môn môn phái ra , tất cả những ai gặp ông ta , đều phải xưng bằng “ đại sư huynh”!”

Tiểu Lục tò mò hỏi : “ nếu như vậy thì vai vé sẽ bị loạn hết à ?”

Ngô Đạo Tử lắc đầu : “ Khinh Linh Tử có ân huệ đối với phái Tiêu Dao , cho nên khi ổng gặp nạn , bọn ta mới thu nhận ổng , vì ổng đặt ra luật lệ kỳ lạ này . cho nên , trong bổn môn , đạo hành bản lãnh là ổng cao nhất , ngay cả tôn sư cũng không phải là đối thủ của ổng . chỉ là vì quy luật đó , nên ngoài tôn sư ra , tất cả mọi người đều phải xưng hô ổng là “ đại sư huynh” , à , sau này mi gia nhập vào môn phái , khi mi gặp ổng , cũng phải gọi là “ đại sư huynh” , hiểu chưa ?”

Tiểu Lục gượng cười nói : “ ông gọi bằng đại sư huynh , tôi cũng gọi bằng đại sư huynh , cái …. Cái quy luật gì thế này ?” tròng mắt của anh ta quay tròn , nói : “ à , cái ông Khinh Linh Tử kia , lúc trước đã gặp phải sự cố gì vậy ?”

Ngô Đạo Tử lắc đầu : “ không nói được , không nói được . đó là điều cấm kỵ của bổn môn , tuyệt đối không được nhắc tới , sau nay mi sẽ tự biết thôi , chỉ là tuyệt đối không được nhắc tới , mi mà dám nhắc tới , để Khinh Linh Tử nghe thấy , ổng lập tức sẽ nổi điên cho mà xem .”

nói xong , không đợi Tiểu Lục hỏi gì cả , Ngô Đạo Tử đã kéo lấy tay của Tiểu Lục , đi thẳng lên bậc thang .

Đi qua vài trăm bậc thang , cuối cùng cũng đã tới đỉnh núi, nhìn thấy phía trước là 1 toà đạo quán cũ kỹ , ngay cả cánh cửa bằng gỗ cũng vô cùng tàn tạ , Tiểu Lục nhìn tới nỗi díu chặt lông mày lại , trong lòng càng lúc càng khinh thường cái môn phái Tiêu Dao này .

Ngô Đạo Tử chỉ mỉn cười , dẫn Tiểu Lục đẩy cánh cửa lớn ra , bước vào trong đạo quán .


Vừa mới bước qua cánh cửa , lập tức làm cho Tiểu Lục phải giật mình !

nhìn từ bên ngoài , toà đạo quán này trông có vẻ chỉ là toà đạo quán nhỏ bé cũ kỹ , rộng chỉ khoảng 100 mét vuông là cùng , nhưng khi bước qua cánh cửa , chỉ nhìn thấy từng tầng từng tầng gác lửng vô cùng bắt mắt , từng căn từng căn phòng sang trọng như cung điện , vô cùng rộng rãi sáng sủa , vô cùng khí phái rực rỡ !đưa mắt nhìn về phía xa , toà đại điện ở phía trước , nguy nga lộng lẫy , 4 cửa mở to , phía trong đang có 1 nhóm người đang ngồi 1 cách ngay ngắn .

Ngô Đạo Tử nhìn vào Tiểu Lục , mỉn cười nói : “ đây là pháp thuật vô thượng của khai sơn tổ sư để lại , mi ở đây thời gian dài rồi , sẽ không còn cảm thấy kỳ lạ nữa .”

vừa bước vào đại điện , đã nhìn xung quanh có 3 người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đạo sĩ giống hệt như Ngô Đạo Tử ,đều ngồi trên 1 chiếc đệm cói ở dưới đất , chỉ là phía sau chiếc đệm cói đó là trống rỗng .

Trên cái đài chính giữa , có 1 vị lão đạo sĩ tóc râu bạc phơ đang ngồi đó , mặc bộ đồ đạo sĩ sạch sẽ , trên đầu đều đeo 1 cái búi tóc của đạo sĩ , khuôn mặt trôi giạt khí chất xuất trần , tuy bộ râu đã bạc phơ , nhưng mà khuôn mặt quả thật vừa trắng vừa non , đúng tiêu chuẩn già như vẫn rất tráng kiện .

Vị lão đạo sĩ đó mở mắt ra nhìn Ngô Đạo Tử , 1 luồng tiên âm từ phía xa truyền tới : “ Ngô Đạo Tử , con đã về rồi à?”

Ngô Đạo Tử kéo lấy Tiểu Lục , vô cùng cung kính hướng về phía cái đài cúi người, thả lỏng 2 tay nhỏ tiếng nói : “ đệ tử Ngô Đạo Tử , lần này xuống núi đã dẫn đứa cháu của mình tới ra mắt tôn sư ạ .”

nói xong , chưa đợi Tiểu Lục kịp phản ứng , Ngô Đạo Tử đã đá mạnh vào phía sau đầu gối của Tiểu Lục 1 cái , Tiểu Lục tũm 1 tiếng đã quỳ mạnh xuống đất .

Tiểu Lục từ nhỏ đã sống trong xã hội hiện đại , chưa bao giờ quỳ trước người sống , lúc này bị Ngô Đạo Tử đá ngã quỳ xuống ,trong lòng nổi nóng , vừa định la hét . vị lão đạo sĩ ở phía trên cười nhẹ vài tiếng , vẫy tay 1 cái , 1 luồng gió cuốn tới , đỡ Tiểu Lục đứng dậy .

“Ngô Đạo Tử , vừa mới gặp mặt đã bắt cháu của con quỳ xuống , ta còn chưa đồng ý cho nó nhập môn đâu đấy !”

khuôn mặt của Ngô Đạo Tử đỏ hẳn lên , thủ đoạn của mình đã bị tôn sư lật tẩy , lập tức vâng vâng dạ dạ , nhỏ tiếng nói : “ thưa tôn sư , đứa cháu của con tính cách bướng bỉnh tinh nghịch , nhưng tư chất không tệ , cộng thêm được con giáo dục nó từ nhỏ , lục thức đã thông , cũng có chút cơ bản . gần này lại gặp phải kỳ duyên , lúc này đã thay da đổi thịt , không còn là thể xác người trần nữa ! con muốn nhận nó làm đệ tử con , xin tôn sư minh giám !”

vị lão đạo sĩ đó mới khẽ mở mắt ra , quan sát Tiểu Lục vài giây , khuôn mặt hoà thiện lúc nãy , đã bắt đầu lộ ra vẻ kinh ngạc bất ngờ : “ hả ? chú nhóc quả thật kỳ lạ ! nếu như quả thật là cháu của con , chắc cũng chỉ khoảng 20 tuổi là cùng . sao có thể luyện tới cảnh giới này nhỉ ? ta xem cơ thể của nó , đã tẩy kinh phạt tủy , thay da đổi thịt , đã là cơ thể bán tiên rồi ?”

3 vị đạo sĩ ngồi ở phía dưới , cũng đều mang theo vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục . Ngô Đạo Tử có chút đắc ý , nhanh chóng kể lại câu chuyện bịa đặt của Tiểu Lục 1 lần , cái gì mà trong giấc mơ được tiên nhân chỉ bảo v.v….

Tiểu Lục đứng ở bên cạnh cười thầm , còn vị lão đạo sĩ ở phía trên thì sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc , cuối cùng thở dài 1 tiếng : “ Tam Thanh đạo tôn tại thượng , chẳng lẽ là tổ sư hiển linh , chỉ bảo cho đệ tử của bổn môn sao ?”

ông ta nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Tử 1 hồi , nghiêm giọng nói : “ Ngô Đạo Tử , đạo pháp của con đã tu luyện tới cấp địa mấy phẩm rồi ?”
truyện được lấy từ website tung hoanh
Ngô Đạo Tử lập tức cúi người : “ thưa tôn sư , chỉ luyện tới cấp địa thất phẩm .”

vị lão đạo sĩ ngật đầu , sắc mặt không vui không buồn , lạnh nhạt nói : “ năm nay con chưa tới 50 tuổi , đã luyện tới cấp địa thất phẩm , đã là hiếm có lắm rồi .”

Ong ta do dự 1 hồi , nghiêm giọng nói : “ Ngô Đạo Tử , ta xem đứa cháu của con , có phúc kỳ duyên , đó là 1 vận may vô cùng thâm hậu ! phúc đức của con không cao, nếu như miễn cưỡng thu nhận nó làm đệ tử , e rằng sẽ gặp phải sự đố kỵ của nhà trời ! như vậy sẽ không ổn ……..” nói tới đây , lão đạo sĩ thở dài 1 tiếng : “ chú nhóc này sẽ nhận dưới danh nghĩa của ta , xem như là đệ tử cuối cùng của ta!”

Thần sắc của Ngô Đạo Tử lập tức kỳ lạ hẳn lên , nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ , 3 vị đạo sĩ ở bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ .

Lão đạo sĩ mỉn cười : “ con dẫn đứa cháu lên núi , định nhận làm đệ tử , nhưng ta lại giành mất đi đứa đệ tử của con , nói như thế nào đi nữa cũng có chút không phải , thế này nhé ….. ta tặng cho con 1 món pháp bảo , xem như là sự đền bù của ta cho con .”

nói tới đây , lão đạo sĩ giơ tay lên , 1 luồng sáng màu vàng bắn thẳng vào tay của Ngô Đạo Tử , chỉ nhìn thấy 1 thanh bảo kiếmdài khoảng 3 thước , trên lưỡi kiếm phát ra tia sáng giá lạnh , màu sắc ánh sáng phi phàm . lão đạo sĩ than thở nói : “ đây là thanh phi kiếm ta dùng năm xưa , giờ ta tặng lại cho con .”

Ngô Đạo Tử lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ , vô cùng cung kính cất giữ thanh phi kiếm , quỳ xuống nói : “ cám ơn tôn sư tặng kiếm !”

trong lòng Tiểu Lục có chút bực mình , khá lắm tên ông già khốn nạn kia , chỉ vì 1 thanh kiếm cũ nát đã bán đứt ta đi rồi !

3 tên đạo sĩ ở bên cạnh đều mang theo vẻ mặt ngưỡng mộ . vị lão đạo sĩ ở phía trên nhìn mọi người 1 mắt , lại nói : “ thôi thôi , hôm nay ta làm ra những việc quá đáng , thanh kiếm của ta , các con đã muốn có từ lâu rồi , nhưng ta lại tặng cho Ngô Đạo Tử , e rằng trong lòng các con sẽ có chút bất mãn . 3 chú nhóc do các con dẫn lên núi ngày hôm nay, ta không kiểm tra nữa , cho phép các con thu nhận làm đệ tử của mình , xem như là đệ tử đời thứ 3 được chưa .”

nói xong , lão đạo sĩ lại vẫy tay với Tiểu Lục , cười nói : “ cậu bé , sao còn không quỳ xuống bái sư ?”
tròng mắt của Tiểu Lục quay tròn, bỗng nhiên mở miệng nói : “ bái ông làm sư phụ có ích lợi gì nào ?”

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-24-DT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận