Đô Thị Tu Chân Chương 3 0 : nghìn vàng tiêu tan

Chương 30 : nghìn vàng tiêu tan

Nửa tiếng đồng hồ , mọi chuyện đã được sáng tỏ .

1 năm trước , Tiểu Lục bị Ngô Đạo Tử giam cầm trong thung lũng . và Ngô Đạo Tử có trở về nhà 1 lần , giúp Tiểu Lục xử lý thủ tục thôi học , đồng thời chạy về nhà để mang đi các gia cụ trong nhà . kết quả không ngờ gặp được Lâm San San vừa tìm tới nhà .

vài ngày trước Lâm San San đã lấy đi của Tiểu Lục vài ngàn đồng , là do đang có chuyện gấp nên mới làm liều . tuy tên tuổi của cô ta ở trong trường không mấy tốt đẹp , nhưng lại là 1 cô gái có tính cố chấp , sau đó dùng đủ mọi cách để kiếm lại số tiền đó để trả cho Tiểu Lục . nhưng mà mọi chuyện trên đời này thông thường đều có sai sót ngẫu nhiên . Tiểu Lục ở trong nhà Điền Trấn bị Điền tiểu thư dùng kim đâm vỡ mông , phải nghỉ học hết 2 ngày . không còn cách nào khác Lâm San San đành phải tới nhà để trả nợ .



Ngô Đạo Tử là ai chứ ? cái tính cách lười nhác vô lại của Tiểu Lục , cũng là do ổng đào tạo ra mà thôi . nhìn thấy 1 cô gái tới nhà tìm Tiểu Lục , trong lòng tò mò , cẩn thận tra hỏi vài câu . biết được rằng Lâm San San là bạn cùng trường với Tiểu Lục , kinh tế khó khăn , lập tức tự vỗ ngực , nói rằng căn nhà này dư ra cũng không biết để làm gì , nên đã cho Lâm San San thuê lại với giá cực rẻ .

Theo suy nghĩ của Ngô Đạo Tử lúc đó là , ổng đã hạ quyết tâm nhận Tiểu Lục làm đệ tử , cho người khác thuê mất căn nhà , có thể cắt đứt con đường về của Tiểu Lục ! nếu như Tiểu Lục cố gắng phản kháng , nhưng mà anh ta vẫn không có nhà để về , chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe theo lời mình mà thôi . đồng thời , bản thân ổng cũng đã về núi Nga Mi rồi , căn nhà cũng để trống ở đó , lão già này suốt cuộc đời đều tính toán kỹ lưỡng không chịu để thiệt thòi , tất nhiên là phải dùng hết công dụng của đồ vật đó , thôi thì thu thêm chút tiền nhà , dùng để mua rượu uống cũng tốt đấy chứ !

và Lâm San San lúc đó cũng là không còn đường để đi , vả lại khi cô ta tìm tới nhà, Ngô Đạo Tử đã sắp xếp tất cả các gia cụ vào trong túi càn khôn , nhìn thấy căn nhà trống rỗng , quả nhiên là dáng vẻ của người đi nhà trống . và bản thân cô ta quả thật đang rất khó khăn , Ngô Đạo Tử ra giá thuê quả thật rất rẻ , nên đã thuê lại căn nhà này .
Sau đó , Lâm San San lại gọi 1 người bạn của mình tới ở cùng, đó cũng chính là “ Như Hoa cô nương” đó , để có thể cùng gánh vác tiền nhà .

Hiểu rõ mọi chuyện đang xảy ra , Tiểu Lục âm thầm cắn răng ,hận không thể lập tức bay về núi Nga Mi tìm tên Ngô Đạo Tử để tính sổ với hắn . ngay sau đó anh ta yên lặng 1 hồi , trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nực cười .

Giờ ta đây có 20 triệu trong tay , tất nhiên là phải đi hưởng thụ hưởng thụ rồi . chỉ là 1 căn nhà thôi mà, không ở cũng được . xem như là làm việc thiện , mượn cho Lâm San San ở tạm . có tiền muốn gì không được , lát nữa tìm mua 1 căn nhà đẹp đẽ sáng sủa hơn nữa , lại thuê thêm vài cô osin trẻ đẹp để hầu hạ mình , như vậy không vui sướng hơn sao ?

nghĩ tới điều này , hào khí trong lòng bùng cháy , anh ta nghiêm túc nhìn vào Lâm San San : “ chuyện thuê nhà tôi không biết gì cả . nhưng nếu như lão già khốn nạn kia đã cho cô thuê , vậy thì thôi . chỉ là trong phòng tôi còn vài món đồ , tôi vào trong lấy xong sẽ rời khỏi .”

nói xong , Tiểu Lục không nhìn lấy sắc mặt của Lâm San San , lớn bước bước vào phòng mình . vừa bước vào trong lòng , lập tức ngửi thấy 1 hương thơm tươi mát , căn phòng nhỏ bé chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông được bố trí 1 cách ấm áp , trên cửa sổ có treo 1 tấm màn che màu xanh lợt , chiếc giường nhỏ được bao bọc bởi 1 chiếc khăn trải giường có hình những con gấu bông nhỏ . vài chiếc tủ đơn giản được xếp sang 1 bên . đưa mắt nhìn tới , trên đầu giường ngoài 1 con gấu bông , không có để thêm bất kỳ thứ đồ trang trí gì cả . nhưng vẫn có thể cảm nhận được chủ nhân của căn phòng này rất tỉ mỉ và ngăn nắp sạch sẽ .

“ căn phòng này là ai ở thế ?” Tiểu Lục hỏi 1 câu , nếu như căn phòng của mình được cô Như Hoa ở qua , vậy thì suốt đời này anh ta sẽ không bao giờ bước vào lần nữa .

“ tôi …..” Lâm San San đứng ở phía sau khuôn mặt ửng đỏ lên , nhỏ tiếng trả lời . ánh mắt né tránh , dường như không dám nhìn vào Tiểu Lục . truyện copy từ tunghoanh.com

trong lòng Tiểu Lục cảm thấy có chút kỳ lạ . căn nhà này có 2 phòng ngủ 1 phòng khách , căn phòng của Ngô Đạo Tử rộng rãi và sáng sủa hơn căn phòng của mình rất nhiều . vì sao Lâm San San lại chọn căn phòng nhỏ bé của mình để ở nhỉ ?

nhưng lúc này anh ta đang mãi mê suy nghĩ tới chuyện khác , nên suy nghĩ lúc nãy cũng chỉ chớp qua , không suy nghĩ thêm gì nữa . chỉ cần nghe thấy người ở căn phòng mình không phải là con khủng long cái kia , thì đã tạ ơn trời phật rồi .

anh ta không để ý tới 2 người ở phía sau nữa , lấy chiếc ghế để ngay giữa phòng , sau đó trèo lên ghế , dùng tay đẩy nhẹ trần nhà phía trên đầu . sau đó mở tấm ván nhựa ra .

Tiểu Lục nhìn vào phía trong đó , lập tức thảm kêu 1 tiếng , tiếng hét đó giống hệt như tiếng than đỗ quyên , cực kỳ bi thảm .

“ tiền của ta !!”

bùm 1 tiếng , anh ta từ trên ghế rơi xuống đất , chiếc mông ngã rơi xuống sàn nhà , rầm 1 tiếng , ngay cả miếng ván nhựa trên sàn nhà cũng bị giựt xuống .

sau đó là 1 cái bao giấy cũ nát rơi xuống đất . lớp giấy dầu ở bọc ở bên ngoài chiếc bao chỉ còn lại 1 /4 . để lộ ra 2 món đồ ở phía trong đó .

1 trong 2 món đó , có thể nhận ra là 1 cuốn sổ tiết kiệm ngân hàng . chỉ là không biết bị cái gì cắn đứt chỉ còn lại 1 nửa . ngạch số , số tài khoản cũng không còn nhìn thấy gì nữa .

còn món khác , lấp lánh như 1 miếng băng dán nhựa , quan sát thật kỹ , thì ra là 1 tấm giấy chứng minh . chỉ là thật đáng tiếc , tấm giấy chứng minh đó chỉ còn lại 1 /3 mà thôi .

Tiểu Lục sắc mặt tái xanh , giương to đôi mắt ra nhìn vào những món đồ dưới sàn nhà , bỗng nhiên lại tũm 1 tiếng , 2 chiếc bóng màu đen đầy lông lá từ trên trời rơi xuống đất , run rẩy nhúc nhích vài cái . quan sat kỹ lại , thì ra là 2 con chuột , đã gầy tới nỗi chỉ còn là da bọc xương , đói tới nỗi ngay cả bò cũng bò không nổi , miễn cưỡng nhúc nhích , nhưng lại không có sức bỏ trốn .

“ Adam ? Eva ?” Tiểu Lục thót miệng nói ra câu đó .

Như Hoa cô nương ở phía sau nhìn thấy 2 con chuột , lập tức giật mình kêu rít lên , bỏ chạy về phòng khách , còn Lâm San San đã từng gặp qua 2 con “ vật nuôi” này , tuy tính cách bẩm sinh của phụ nữ khiến cho cô ta đã sợ xanh mặt , nhưng khi cô ta nhìn thấy Tiểu Lục với dáng vẻ rất kỳ lạ , thần sắc đau thương , nên đã dừng bước lại, không bỏ chạy nữa .

Tiểu Lục nhìn vào cuốn sổ tiết kiệm chỉ còn lại 1 nửa và tấm thẻ chứng minh chỉ còn lại 1 / 3 dưới đất , quả thật là khóc không thành tiếng .

Nghĩ lại từ ngày 2 cô gái dọn vào đây ở , cô gái thường thích sạch sẽ, tất nhiên là không giống như Tiểu Lục và Ngô Đạo Tử cho phép những chú chuột chạy quanh nhà rồi .

Sau khi 2 cô gái quét dọn căn nhà xong , Adam và Eva phải bỏ trốn khắp nơi , bắt đầu xảy qua cuộc chiến du kích dài hạn với 2 cô gái đó , trải qua vài tháng trốn tránh , không biết là 2 con vật này là thông minh hay ngu ngốc,lại trốn ở trong căn phòng Lâm San San . vô cùng phù hợp với chân lý “ chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất .” , từ đó trốn qua khỏi cuộc truy sát của 2 cô gái , sống thoi thóp tới ngày hôm nay !

Chỉ là Tiểu Lục đáng thương trong lòng đang chảy máu , giận tới không còn sức đứng vững , suýt chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ . cơ thể lảo đảo nhìn vào 2 con vật đáng thương đang định bỏ chạy , chửi lớn 1 câu , giơ tay chụp lấy đuôi của chúng , mở cửa sổ ra ném chúng ra ngoài .

Quay người lại , anh ta sát khí đằng đằng , đôi mắt đỏ ngầu , nghiến răng nghiến lợi , bộ mặt vô cùng hung ác, đã khiến cho Lâm San San phải giật mình .

“ anh , anh không sao chứ ?” Lâm San San thận trọng hỏi 1 câu

“ không sao ? không sao mới lạ á ! sau này ta mà còn nhìn thấy con chuột nữa , thấy 1 con giết 1 con , thấy 2 con giết 1 cặp !” Tiểu Lục há miệng chửi lớn , phần ngực nhấp nhô dữ dội , rõ ràng là đang rất kích động .

Lâm San San không dám lên tiếng , chỉ đứng ở phía xa nhìn vào Tiểu Lục .

Cuối cùng , hết 3 phút đồng hồ sau , Tiểu Lục mới thở dài 1 tiếng , lắc đầu , thần sắc ôn hòa lại . chạy vào phòng tắm rửa mặt , lại chạy ra phòng khách ngồi xuống ghế salon , 2 tay ôm đầu suy nghĩ .

Nếu như sổ tiết kiệm không còn , có thể mang theo giấy chứng minh tới ngân hàng xử lý thủ tục , sẽ có kỷ lục để tra ra . nếu như giấy chứng minh bị mất , có thể đi làm lại tờ mới .

Cho dù là sổ tiết kiệm và giấy chứng minh bị mất hết , vẫn còn cách giải quyết ……

Nhưng ….. nhưng ….. nhưng tờ giấy chứng minh mà Tiểu Lục đem tới mở tài khoản trong ngân hàng là giấy tờ giả !! trước nay lẽ ra anh ta dự định chạy trốn , vì sợ kẻ thù của nhà họ Điền tới tìm mình , e sợ đối phương sẽ thông qua ngân hàng để điều tra , nên phải dùng tờ giấy chứng minh giả để đi mở tài khoản ngân hàng . đó là cách làm thận trọng của anh ta .

Vì anh ta đi theo Ngô Đạo Tử kiếm ăn bằng nghề thầy bói lừa đảo trên giang hồ , làm những công việc này , trên người ít nhất phải có 1 , 2 tờ giấy chứng minh giả để phòng thân , đó là lệ thường trên giang hồ .

Nhưng mà hiện giờ , giấy chứng minh giả của anh ta bị mất rồi phải đi đâu làm lại tờ mới đây ?

Tiểu Lục thậm chí còn không nhớ rõ mã số của tờ giấy chứng minh giả đó nữa chứ , cho dù muốn đi làm lại 1 tờ chứng minh giả giống hệt như cái cũ cũng không thể .

“ lần này quả thật là lấy đá tự chọi chân mình .” lát sau , Tiểu Lục ngẫng đầu lên , thở 1 hơi dài .

nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Tiểu Lục , Lâm San San nhẹ nhàng đưa ly nước qua , dịu giọng nói : “ anh , anh đừng có như vậy nữa , rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy ….”

” cô không hiểu đâu …….” Tiểu Lục lắc đầu , nhỏ tiếng nói : “ giấc mộng kê vàng , rốt cuộc lúc tỉnh lại cũng đã tan như bọt xà phòng …..”

còn Như Hoa cô nương kia , đang đứng ngay bên cạnh cửa phòng mình , ánh mắt không ngừng di chuyển từ trên người Tiểu Lục rồi tới Lâm San San .

Lâm San San không biết dùng lời nào để an ủi , do dự 1 hồi , nói : “ vậy , tối nay anh ở lại đây ăn cơm nhé , vừa đúng lúc tôi có mua khá nhiều thức ăn về .”

Tiểu Lục do dự 1 hồi , quả thật anh ta đang rất đói bụng , lúc này đã nghèo rớt mồng tơi , nên đã ngật đầu nhận lời .
Tài nấu nướng của Lâm San San quả thật không tệ , tuy Tiểu Lục đang rất buồn chán , nhưng quả thật đang rất đói bụng , sau khi ăn uống no say , tâm trạng của anh ta đã đỡ hơn rất nhiều , nhìn thấy những mảnh vụn của cuốn sổ tiết kiệm trên ghế salon , chạy tới chụp lấy ném thẳng vào thùng rác .

Hừ , tuy hiện giờ ta không có tiền , nhưng dù sao cũng đã tu tiên hết cả năm trời , pháp thuật cao cường . chỉ là 20 triệu thôi mà ! nếu như 1 năm trước ta có thể kiếm được , sau này kiếm thêm 30 – 40 triệu cũng không thành vấn đề !

Nghĩ tới nay , tính cách vô lại trong lòng anh ta đã bộc phát , sắc mặt vui vẻ hẳn lên . trong lòng càng có chút đắc ý : hừ , ta đây dùng 20 triệu để nuôi chuột , trên thế gian này có ai làm được 1 chuyện kinh thiên động địa như vậy chứ ?

nhưng mà đắc ý chưa được bao lâu , lại nghĩ ra 1 vấn đề khó khăn .

Hiện giờ trên người mình chỉ còn vài chục đồng , sau này phải làm gì đây ? cái khác chưa nói , trước tiên là cần phải kiếm được chỗ trú thân nhỉ ?

Nghĩ tới điều nay , Tiểu Lục thần sắc kỳ lạ , nhìn vào Lâm San San , ái ngại nói : “ cái này , à …… Lâm San San , à …… tôi có thể ở đây ngủ nhờ vài ngày không ?”

cánh tay của Lâm San San đang cầm ly nước rung lên 1 cái , khuôn mặt đỏ hẳn lên , nhìn vào Tiểu Lục , nhỏ tiếng nói 1 câu : “ được .”

con khủng long cái đứng ở bên cạnh Lâm San San thần sắc kỳ lạ , chỉ là dưới vẻ mặt van xin của Lâm San San , cuối cùng ả cũng chịu ngật đầu .

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-30-JT4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận