Đăng Đường Thập Thất Chương 10.1

Chương 10.1
Cố Minh Thành, anh cút ngay -----------

Lục Nam Đằng cho xe dừng ở dưới lầu nhà của Hạ Chi Dao. “Chi Dao, anh hi vọng em có thể suy nghĩ kĩ càng mối quan hệ của hai chúng ta”.

Cánh tay Hạ Chi Dao đặt trên tay cầm cửa xe dừng lại một chút. Trong một thời gian ngắn, cô không thể suy nghĩ quá nhiều. Không sai, Lục Nam Đằng quả thật có năng lực đưa cô bước ra khỏi đoạn quá khứ vô vọng. Mà điều cô băn khoăn là, cô căn bản không xứng với anh.

Lục Nam Đằng xuống xe, mở cửa xe cho cô, vươn tay về phía cô. Hạ Chi Dao hít sâu một hơi, đem những ngón tay tinh tế đặt lên bàn tay của Lục Nam Đằng.

Cô vừa xuống khỏi xe liền bị anh kéo ôm vào trong ngực. “Ngày mai, anh đến đón em chuyển nhà, được không?”

Sự ấm áp mà anh mang đến thật mãnh liệt và đột ngột, Hạ Chi Dao cảm thấy bản thân dường như không có cách nào kháng cự. Cô nhớ lại lúc đó Lục Nam Đằng còn đang làm thủ hạ dưới trướng Hạ Nghĩa, thường giải quyết những chuyện rắc rối thay cô, lúc cô bị Cố Minh Thành cự tuyệt, cũng là anh cùng cô giải sầu khắp nơi.

Đó cũng là quãng thời gian tâm tình của cô cáu kỉnh nhất. Không nhớ là hôm nào, đụng xe với người ta ở trên đường, đuôi xe của đối phương bị cô đâm rất thê thảm.

Cho dù cô bày tỏ ý muốn bồi thường, nhưng người nọ như là biết mình có lý mà không chịu buông tha. Cuối cùng chọc Hạ Chi Dao nổi giận, nhấc chân đạp mạnh người nọ một cú vẫn còn ghi khắc vào tim. Người đàn ông nọ cũng không ngờ tiểu cô nương mềm yếu này lại có thể nóng nảy như vậy, quay đầu lại giơ tay lên định đánh Hạ Chi Dao. Nếu không phải Lục Nam Đằng vội vàng tới kịp chế ngự người đàn ông kia, chỉ sợ rằng cô không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cuối cũng cô vẫn còn chưa hả giận, Lục Nam Đằng tùy ý nhặt một cục đá bên đường đưa cho cô, cô ngẩn người, bắt lấy. Lục Nam Đằng cười, cầm ngược tay cô đập vào cửa xe của người kia. Chiếc xe trước mắt nhìn không ra hình thù ban đầu, Hạ Chi Dao mới vỗ vỗ bụi đất trên tay, thở phào một cái thật dài.

Hạ Chi Dao cắn môi, hỏi anh: “Nam Đằng, năm xưa có phải em rất bốc đồng không?”

Lục Nam Đằng ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Anh mỉm cười, “Không tính thế được, so sánh với những cô tiểu thư kiêu căng kia đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhiều lắm là liều lĩnh mà thôi!”

Hạ Chi Dao thả lòng hai tay bên người, trước sau cũng không đáp lại cái ôm của anh. “Vậy… ngoài bản thân em ra, có phải tất cả mọi người đều nghĩ rằng em sẽ không có được Cố Minh Thành?”

Khi tất cả mọi người đều khuyên cô nên từ bỏ, cô vẫn khăng khăng làm theo ý mình, cuối cùng rơi vào kết cục như ngày hôm nay, chẳng trách ai được.

“Cho dù trước đây em yêu anh ta như thế nào, những thứ này đều đã trở thành quá khứ. Chẳng có kí ức của người nào chỉ toàn những điều đẹp đẽ, bao gồm cả em, cả anh nữa. Những gì chúng ta có thể làm, chính là đem những hồi ức không được như ý đó chôn giấu tận đáy lòng, sau đó dùng một cái khóa không có chìa, mãi mãi không mở ra nữa”. Lục Nam Đằng buông cô ra, hai tay nắm chặt bả vai yếu mềm của cô, chăm chú nhìn ánh mắt của cô như những ngôi sao trên bầu trời. “Quá khứ của em anh đã không có mặt kịp, nhưng anh hi vọng mỗi đoạn đường trong tương lai có thể để anh đưa em vượt qua”.

“Cho em một chút thời gian, em không có cách nào ngay lập tức chấp nhận anh”.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t101902-dang-duong-thap-that-chuong-101.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận