Hạ Chi Dao đổ nước chanh ép từ máy ép vào ly thủy tinh. “Ừm, rất tốt”.
“Mình nói người kia”.
“Mình biết”. Hạ Chi Dao uống vài hớp nước chanh, “Anh ấy rất ưu tú”.
Bối Bối trong việc làm mối Hạ Chi Dao với Lục Nam Đằng thật là không có chút lực dư thừa nào. Đợi sau khi Hạ Chi Dao tắm xong lên giường nằm, Bối Bối kéo cửa phòng khách đi ra, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Cửu đang ngồi hút thuốc ở khúc quanh cầu thang.
Cô tiện tay cài cửa lại chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Cửu, không nói gì giật lấy điếu thuốc anh ngậm trên khóe môi vứt xuống đất dập tắt.
“Sao lại giống như bà quản gia thế?” Tiểu Cửu nhìn tàn thuốc còn cháy đỏ trên bậc thang, đưa tay vào trong túi quần lại móc bao thuốc ra, một điếu thuốc vừa rút ra liền bị Bối Bối giằng lấy mất.
“Nghe nói những người hút thuốc mà bị ung thư phổi càng ngày càng nhiều lên rồi”.
“Cái cô nha đầu này trong miệng thật chẳng có lời nào dễ nghe cả!” Tiểu Cửu ngắm nghía cái bật lửa, liếc mắt nhìn cô.
“Sự thật mất lòng”. Bối Bối đứng dậy đi đến trước bệ cửa sổ nơi cầu thang giơ tay ném bao thuốc đi, “Anh Nam Đằng rất phù hợp với Dao Dao, chúng ta nên chúc phúc cho cô ấy”.
Tiểu Cửu cau mày trợn mắt nhìn cô, đứng dậy, một tay để ở trong túi quần mở khe hở cửa bước ra, vào khoảnh khắc kéo cửa ra anh dừng chân trong chốc lát, lạnh nhạt nói “Biết rồi”.
Bối Bối thở phào một cái.
Hạ Chi Dao chỉ từng gặp Lục Vũ Phi có vài lần hiếm hoi, cô cảm thấy Lục Vũ Phi không thích mình, mỗi lần nhìn cô là trong ánh mắt lại lộ ra loại tâm tình khinh bỉ và căm giận nhàn nhạt, còn khi Lục Vũ Phi chủ động hẹn cô ra ngoài uống café nói chuyện với cô ta, Hạ Chi Dao càng tin chắc vào suy nghĩ này.
Trong đôi mắt phượng đẹp đẽ của Lục Vũ Phi lóe lên tia khôn khéo, tay cô ta cầm cán thìa khuấy đều ly cafe, thái độ vô cùng ngạo mạn. “Cô không xứng với nó. Hạ Chi Dao, tôi không muốn làm tổn thương cô. Cho nên hi vọng cô chủ động rời đi”.
Cảnh tượng này đối với Hạ Chi Dao mà nói tựa hồ có chút quen thuộc.
Cô chợt bừng tỉnh nhớ lại sáu năm về trước Diệp Niệm tới tìm cô, bảo cô rời xa Cố Minh Thành. Lúc đó cô đã đính hôn với Cố Minh Thành, bởi vì quá lưu luyến hạnh phúc đã nằm trong bàn tay, nên đã cự tuyệt. Ngược lại còn yêu cầu Diệp Niệm rời bỏ.
Ngón tay Hạ Chi Dao nắm chặt váy, ánh mắt Lục Vũ Phi có chút sắc bén, Hạ Chi Dao không nói gì, Lục Vũ Phi lấy từ ví da ra một tấm chi phiếu đưa đến. “Một triệu, đối với giá trị của cô hiện tại, nên là chỉ nhiều chứ không ít rồi”.
Chi phiếu được Lục Vũ Phi ném trên mặt bàn đấy đến trước mặt Hạ Chi Dao, Hạ Chi Dao rũ mắt nhìn xuống thấy con số trên tấm chi phiếu thì hai mắt đau nhói. “Tình cảm của một con người cũng có thể đem tiền bạc ra để đánh giá sao?”
Lục Vũ Phi cười khẽ, “Đối với cô mà nói, có lẽ sáu năm trước là không thể, nhưng hiện giờ không còn giống nữa rồi. Áo quần không đủ che thân, bụng ăn không no, còn muốn nói chuyện tình cảm gì nữa? Cô Hạ, tôi khuyên cô thấy tốt thì nên nhận lấy, đừng vọng tưởng bám lấy em trai tôi để leo lên cành cao, có thể lại một lần nữa trở về làm đại tiểu thư của cô! Đừng nói em trai tôi có phải đơn thuần chỉ chơi đùa với cô không, cho dù nó có thật lòng đi chăng nữa, địch lại nổi lời đồn đại sao? Đừng có nói đùa!”
Hạ Chi Dao nắm chặt nắm tay, mím môi, nói: “Chị Lục, chị hà tất phải nói những lời này để sỉ nhục em? Em trướ c giờ cũng chưa từng nói muốn gả vào nhà họ Lục, chị tới khuyên em, không bằng về nhà khuyên em trai chị còn tốt hơn”.
Hạ Chi Dao hơi lộ ra phản ứng kích động trong dự liệu của Lục Vũ Phi, lại đạp thêm một cước vào trước cửa. “Bên phía Nam Đằng tôi dĩ nhiên có thể giải quyết được, nhưng đàn ông ý mà, ai mà không có lúc không nhịn được thất tình lục dục, ngộ nhỡ cô ôm ấp vọng tưởng yêu thương quá lớn, nó không khống chế được thì nhà họ Lục chúng tôi thật là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch! À, phải rồi, tôi quên mất, chiêu này cô đã từng dùng một lần rồi!”
Lục Vũ Phi này thoạt nhìn xem ra là người cao quý trang nhã, Hạ Chi Dao không ngờ miệng của cô ta lại có thể nói ra những lời quá quắt như vậy.
Cô ta đã vạch lá tìm sâu như vậy thì có nói thêm cũng không ý nghĩa gì, Hạ Chi Dao chợt đứng dậy. “Lục Nam Đằng có ơn với cha tôi, chị là chị gái của anh ta, cho nên tôi mới giữ lại sự tôn trọng đối với chị. Nhưng chị hà tất phải chọc vào nỗi đau của tôi, lại đâm phải nỗi đau của chính mình?”
“Cô -----------“ Câu cuối cùng kia hiển nhiên là đã kích thích Lục Vũ Phi, cô ta bưng ly cà phê hắt lên người Hạ Chi Dao, Hạ Chi Dao nhanh tay nhanh mắt xoay người tránh được, cuối cùng, lạnh nhạt liếc cô ta một cái. “Tôi biết chị toàn tâm toàn ý yêu thương em trai mình, nhưng mà trước khi giúp người khác xử lý chuyện gì, có phải nên giải quyết phiền phức của bản thân mình trước hay không? Chị có biết không? Lôi Nhân Nhân trở về rồi”.