Trong đầu Lục Vũ Phi ầm một tiếng như nổ tung, mắt trừng trừng nhìn hình bóng Hạ Chi Dao mất tích trong tầm nhìn.
Khi bước vào club, Hạ Chi Dao lại một lần nữa nhìn thấy Cố Minh Thành, đã chẳng còn cảm giác khiếp sợ nữa rồi, chỉ là lần này trong bao sương to như vậy chỉ có một mình anh, cô không khỏi cảm thấy kì quái. Cô mang vẻ mặt nhàn nhạt cầm lấy micro, “Cố tổng, muốn nghe bài nào?”
Cố Minh Thành khóe miệng ngậm điếu thuốc, mắt híp lại quan sát cô, không phân biệt được anh ta có tâm tình gì. Cố Minh Thành đưa tay lên lấy điếu thuốc trên miệng xuống, thờ ơ nói một câu: “Tùy”.
Hạ Chi Dao rũ mắt nhìn thấy bên trong gạt tàn có vài đầu thuốc đã cháy nửa, chắc hẳn giọng của anh ta hơi lộ ra khàn khàn ám muội là do đã hút thuốc quá nhiều. Cô ngồi trên chiếc ghế sô pha cách anh rất xa, quay bên hông về phía lưng ghế, tùy ý phải không, cô ấn trên màn hình, suy nghĩ chốc lát, chọn bài “Ý nghĩa của việc đi du lịch” của Trần Khởi Trinh. Chẳng có ý gì khác, chỉ đơn giản là cảm thấy giai điệu bài hát này lên xuống không cao, hát lên không phí sức.
4 phút 44 giây.
Khi tiếng nhạc hơi ngừng bao sương rộng lớn đột nhiên chìm vào yên lặng.
Ngón tay Hạ Chi Dao nắm chặt micro, đầu ngón tay hơi trắng, cô nghiêng người muốn hỏi xem Cố Minh Thành còn muốn nghe bài hát nào nữa, nhưng vừa quay đầu liền phát hiện gương mặt tuấn lãng của Cố Minh Thành gần trong gang tấc.
Hạ Chi Dao trong khoảnh khắc Cố Minh Thành lấn người tới gần có chút giật mình, đưa tay giúp cô vén đám tóc rơi loạn ra sau tai. Trong hơi thở mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, lúc Hạ Chi Dao lấy lại tinh thần thì phát hiện bản thân đã bị Cố Minh Thành chặn ở chỗ tựa lưng ghế sô pha không thể lui được nữa.
“Cố tổng, anh đừng đùa với một cô gái nhỏ như tôi, có được không?” Cô dùng hết sức lực nặn ra một tia cười.
“Nhìn bộ dạng tôi giống đang đùa sao?” Dùng tư thế này để đùa?
Trong lời nói thì Hạ Chi Dao không mảy may chiếm được chút tiện nghi nào tăng thêm lực nắm đấm đẩy anh ra, nhưng Cố Minh Thành sừng sững bất động ngồi ở phía trên cô, đôi con ngươi đen sẫm tập trung ở trên gương mặt cô. Cô cười khổ, không thể chọc vào, đến trốn cũng trốn không xong. Chơi đùa với cô như đùa với mèo, thật sự rất thú vị sao? “Nếu như tôi thật sự chướng mắt anh như vậy, yên tâm, ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, đồng thời bảo đảm sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa”.
“Nhiều như vậy không thú vị”. Cố Minh Thành cười khẽ, “Nghe nói tuần này cô không còn gặp Lục Nam Đằng nữa? Sao thế? Chia tay rồi?”
“Chuyện riêng của tôi không liên quan đến anh”.
Cố Minh Thành cũng không nổi giận, trái lại còn cười. “Chia tay là tốt nhất, tính tình chị anh ta như vậy, chẳng mấy ai có thể chịu đựng được”.
Hạ Chi Dao bỗng nhiên như hiểu ra cái gì, cô nhíu mày, bán tín bán nghi nói: “Là anh nói cho Lục Vũ Phi biết phải không? Tại sao anh phải làm như vậy?”
“Cô sớm muộn gì cũng sẽ biết”.
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng bất cần đời của anh Hạ Chi Dao bất lực nhắm mắt lại, khi lại mở mắt ra cô nhìn thấy trong ánh mắt Cố Minh Thành có chút giận dữ. “Cố Minh Thành, anh khốn kiếp! Anh dựa vào cái cái gì mà nghĩ rằng bản thân mình có thể nắm trong tay toàn cuộc? Dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác làm khó tôi ngăn cản tôi đi tìm hạnh phúc riêng?”
“Hạnh phúc?” Cố Minh Thành nheo mắt lại không thể nhìn ra được gì, ngón tay kìm chặt vai cô đột nhiên tăng thêm lực khiến cô đau đớn. “Lục Nam Đằng -------- là hạnh phúc của cô?”
Hạ Chi Dao bị tức giận xông lên làm đầu óc mê muội nói chuyện cũng không còn kiêng nể: “Không sai, anh ấy chính là hạnh phúc của tôi! Anh ấy tài giỏi, anh ấy toàn tâm toàn ý đối với tôi, anh ấy so với anh -------- tốt hơn gấp nghìn lần! Vạn lần!”
Lửa giận vô hình không thể dùng lời nói trong lồng ngực Cố Minh Thành chạy loạn lung tung, anh híp mắt nhìn đôi môi trắng nõn của cô không ngừng mấp máy, trong mắt cô dần dần toát ra kháng cự và chê cười không che dấu chút nào đều khiến cho anh khó có thể kìm chế nổi giận. Anh cắn răng, kìm chặt cằm của Hạ Chi Dao, đột nhiên cúi đầu.
Hạ Chi Dao bị anh đè xuống ghế sô pha không cách nào nhúc nhích, cằm bị anh bóp chặt truyền đến đau đớn. Cô muốn chống cự lại, vừa giơ chân lên liền bị anh đè xuống.
“Cố Minh Thành, anh cút ra ngay --------“