Đường Chuyên Chương 005: Vân gia chia ba.


 Quyển cuối: Tứhải bình - Chương 005: Vân gia chia ba.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

 


Vân Diệp mặc bào phục màu đen, mang cái rương lớn đểVượng Tài chở vào hoàng cung, Vượng Tài hiện giờrất cứng đầu, chỉcần Vân Diệp đi đâu là nó theo tới đó, đi tới hoàng cung cũng thế, Vân Diệp phải ở nơi nó có thểngửi thấy được, nếu không nó sẽ vô cùng bất an.

Vượng Tài không vào được cung Vạn Dân, Vân Diệp đểnó đi chơi ngoài sân, hoa viên hoàng gia cũng có rất nhiều thứthực vt ngon đểăn, đó là đặc quyền của Vượng Tài, do hoàng hu cho, tất cảhoạn quan cung nữrảnh rỗi thấy Vượng Tài tới còn chơi đùa với nó, nên Vân Diệp rất yên tâm.



Vào cửa cung liền gặp được Tôn đạo trưởng, hiện giờcứba ngày là ông vào cung bắt mạch cho hoàng đế một lần.

Hai người không hàn huyên, Vân Diệp dù có hỏi về bệnh tình của hoàng đế, Tôn Tư Mạc cũng không nói. Hiện biết rõ bệnh tình của hoàng đế chỉcó đế hu và Tôn Tư Mạc, người khác không hỏi ra được, Lý Thừa Càn càng kỵ húy, chưa bao giờnghe ngóng, đây là thời khắc mấu chốt cuối cùng rồi.

"Làm thái tử bốn mươi năm, thế gian hiếm có!" Đây là lời Lý Thừa Càn nói khi uống rượu tán gu với Vân Diệp ở từ đường Vân gia. Vân Diệp nhìn quanh không có ai liền cho hắn một đấm, sau đó tiếp tục uống rượu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lý Thừa Càn xoa cằm, xếp lại ghế đổ, chắp tay với Vân Diệp, không nói chuyện triều đường nữa ...

Lý Nhịsuy nhược vô cùng, hiện giờcơ bản ông ta không lên triều nữa, chuyện quốc gia giao cho Lý Thừa Càn xử lý, bản thân chỉnắm giữphương hướng, còn lại không hỏi tới.

- Ngươi tới rồi vy quân thần ta phải nói rõ ràng chuyện trm mọc tai lừa.
Lý Nhịvừa thấy Vân Diệp là nói luôn chuyện này.

Vân Diệp hết sức cung kính thỉnh an hoàng đế và hoàng hu xong cười nói:
- Bệ hạhiểu lầm rồi, đây chỉlà một câu chuyện, vi thần hiện giờchẳng hề có chút hứng thú nào với triều đường, tuyệt đối không có ý mượn chuyện trào phúng. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

- Không có sao?
Lý Nhịvươn dài cổ hỏi:

- Tuyệt đối không, đó là chuyện ông thợ cắt tóc, không liên quan tới bệ hạ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

- Vy chuyện Liêm Châu nói sao đây? Hả? Trm không làm sai, chỉan bài nhầm người, Trương Hằng Điền chỉlà tên ngu xuẩn, nhất là trước mặt ngươi. Giỏi quá, chỉmột kế nho nhỏ là làm cảtộc tuyệt diệt, cái cung không bắn Đoàn Mãnh cũng bắn đi rồi, vùng Lĩnh Nam chỉcó Vân gia, Phùng gia sống khoan khoái. Dễ dàng phá thut bình hành của trm, Sở quốc công chẳng lẽ không hài lòng? Phải rồi thun tiện cho trm đôi tai lừa, đây chắc là ngồi trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm phải không?
Lý Nhịnói cực kỳ ác độc, bây giờông ta già lắm rồi, tâm thái có vấn đề.

Với người càng thân cn, ông ta càng hung bạo, với Lý Thừa Càn, Lý Thái càng như thế, hiện với Vân Diệp cũng thế, ông ta không thèm chơi đoán đố, nói chuyện là nói thẳng luôn.

Chuyện tuy như thế, nhưng lại không thểnói như thế, càng không thểthừa nhn, Vân Diệp mặt mày nhăn nhó:
- Trước mặt bệ hạnói ngồi trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, chẳng phải tát vào mặt thần sao?

- Trương Hằng Điền có dã tâm lang sói, khi thần làm binh bộ thượng thư đã muốn giết ông ta, nếu không có Dung Nhi ở Lĩnh Nam, thần diệt ông ta, Đại Đường trên dưới chỉchúc mừng, không ai chỉtrích thần có lòng riêng. Chính vì Dung Nhi mà thần phải nhn nhịn đủ điều, thần từng viết tấu chương đề phòng Trương Hằng Điền rồi, bệ hạcòn nói thần vô cớ sinh sự.

- Lão tổ mu nhà thần qua đời, thấy Vượng Tài ngày ngày già yếu, thần nào còn có tâm tư nghĩmấy chuyện đó, vinh diệu Vân gia có thểcó, bệ hạcho cảrồi, nếu còn không hài lòng chỉcòn đường tạo phản.

- Tạo phản sao? Phải đánh nhau với bệ hạ, trở mặt với nương nương, rồi giết Thừa Càn và Thanh Tước ư? Sau đó cảnhà chia năm sẻ bảy, cuối cùng bịbệ hạnướng ngoài Huyền Vũ môn?

- Thần làm thế làm gì, trong lòng thần chỉcó vài người, thiếu một người đã đau đơn lắm rồi, nói một câu đại bất kính, hoàng vịtrong mắt thần còn chẳng bằng Vượng Tài.

Nói xong những lời này Vân Diệp đã sẵn sàng đểTrường Tôn thịtát, không ngờLý Nhịphá lên cười, Trường Tôn thịvừa đưa tay lên cũng thu lại.

- Đúng, sau này nói chuyện cứnói thế, đừng có vòng vèo, hiện giờngươi chỉcòn lại cái tước vịthôi, không dính dáng tới quá nhiều lợi ích, cho nên ngươi nói gì cũng được. Trm càng ngày càng cô đơn, nhìn khắp xung quanh người có thểnói chuyện cùng chỉcó ngươi và hoàng hu thôi, nếu ngươi bắt đầu đại nghịch bất đạo rồi thì trm cũng không giấu nữa, cho trm biết, chuyện Liêm Châu là sao?
Lý Nhịbảo Trường Tôn thịnhét cho mình cái gối kê lưng, đây là chuyện quan trọng, ông ta không tin Vân Diệp tạo phản, lại không nghĩra nguyên nhân, nên hỏi thẳng:

- Địa phương làm thế muốn quyền khai thác biển.

- Quyền khai thác biển?
Mắt Lý Nhịsáng lên, ngồi thẳng dy:
- Nói kỹ đi, ngươi là người có quyền phát ngôn về Lĩnh Nam nhất.

- Bệ hạxưa nay chỉchú ý tới lục địa, nên nhn thức với biển chưa đủ sâu sắc, với bệ hạđó chỉlà chu châu báu mà thôi, thực tế là không phải. Cho thần giải thích qua cơ cấu tài sản hiện tại của Vân gia.

- Bệ hạkhông biết, phân chia tài sản Vân gia đã hoàn thành, tài phú ở Lĩnh Nam là của Dung Nhi, Nhạc Châu của Hoan Nhi, Trường An của Thọ Nhi. Vân gia không tp trung tài phú thành tp đoàn lợi ích khổng lồ, mà chia ra, đúng thế, một khi thế lực to lớn dễ sinh dã tâm, trịquốc như trịgia.

Lý Nhịgt gù:
- Cho nên ngươi chủ động chia tách Vân gia? Vì sao? Tất cảhuân quý đều theo đuổi cường đại, sao Vân gia lại như thế?

- Cường đại có nghĩa là hủy diệt, đó là kinh nghiệm vô số huân quý trên lịch sử dùng máu tổng kết ra, nhưng chẳng ai bn tâm, mọi người đều muốn gia tộc mình ngày càng cường đại càng tốt. Nhưng không biết rằng cường đại là uy hiếp tới rất nhiều người, khi đó tất cảmọi người mong ngươi xui xẻo, nhân tâm không thểlấy lý mà lun.

- Khi ba nhà phân Tấn thì Trí gia là gia tộc to lớn nhất, kết quảHàn, Triệu, Ngụy xuất hiện, Trí gia ở đâu? Không một gia tộc nào có thểlớn tới mức có thểđối đầu với thiên hạ, cho nên làm cho gia tộc quá lớn là muốn chết.

- Nếu đã như thế vì sao Vân gia nhất định thành uy hiếp của mọi người? Vì sao chỉmuốn gia tộc lớn mạnh, như thế là vô trách nhiệm với con cháu.

- Chỉđơn giản như thế thôi sao? Phân gia là có thểrút Vân gia khỏi vòng xoáy?
Lý Nhịcảm thấy khó tin:

- Chuyện trên đời chỉđơn giản thế thôi. Tương lai dù Thọ Nhi kế thừa tước vịcủa thần cũng chẳng có quyền sai khiến Dung Nhi, cảHoan Nhi cũng thế, nhưng tước vịtruyền quốc chỉcó thểtruyền cho trưởng tử. Đó là quyền lợi duy nhất của trưởng tử.

Lý Nhịtrong chớp mắt suy nghĩvô số loại khảnăng Vân gia tương lai, cuối cùng kinh ngạc phát hiện, Vân gia làm thế có thểtránh được rất nhiều phiền toái. Vân gia chia ba, tương lai còn chia bốn, sau khi Vân Diệp qua đời, đúng là không phải là uy hiếp nữa, Lý Nhịnhìn lòng người rất thấu triệt, phân gia xong muốn sát nhp lại quá khó khăn, ba nhà Hàn Triệu Ngụy muốn làm thế ba trăm năm đều không thành công, những tuấn kiệt như Tín Lăng Quân, Mạnh Thường Quân tới chết vn nỗ lực mà không nên chuyện gì, càng khỏi nói tới Vân gia.

Lý Nhịnằm xuống, không định hỏi chuyện riêng của Vân gia nữa, như vy mất thểdiện, vì thế hỏi:
- Quyền khai thác biển là gì?

Vân Diệp vất vảkéo một cái rương từ ngoài vào đáp:
- Đều ở trong rương.



Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-24-chuong-5-8Ynbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận