Đường Chuyên Chương 009: Thôi bối đồ.


Quyển cuối: Tứhải bình - Chương 009: Thôi bối đồ.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

 


Lý Thuần Phong tới tìm mình là muốn mình ngm miệng, mình có thểthành thượng khách của tiên cung, đại bộ phn nguyên nhân là do đó.

Nay thư viện nắm giữtư tưởng của thiên hạ, đạo môn muốn làm một đại sự như vy, trước tiên là phải qua được cửa ải của thư viện, chỉcần thư viện đứng ra phản đối, tinh anh của Đại Đường sẽ coi bữa tiệc long trọng này là trò hề, đạo môn vĩnh viễn chỉcó thề lừa gạt những ngu phu ngu phụ mà thôi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m



- Sở công, ngài lý giải về đạo môn quá phiến diện rồi, bao năm qua chúng tôi cũng không ngừng cải tiến, không ngừng tìm lối thoát, Tây Hoa pháp sư Thành Huyền Anh đi khắp đông hải, lp chí nghuyện giải thích pháp môn đạo gia cho hải dân, tuy lưỡi ông ta bịngài cắt, nhưng ông ấy không hề sợ hãi. Chân trời góc biển đều có châm ngôn đạo gia cho ông ấy khắc. Chuyện lấy người kính hiến hải thần đã không còn xảy ra nữa.

- Di hài tướng sĩthủy quân ở Đăng Tiên quan, nay đã là đệ nhất đạo quán bên biển, quanh năm hương hỏa không dứt, đây là vinh dự của các liệt sĩ, mỗi năm tiền Đăng Tiên quan thu được các đạo sĩkhông dám lấy đồng nào, toàn bộ biến thành dược thảo trảlại cho bách tính Đông Hải.

- Hiện giờđạo môn không còn người ngồi không rảnh rỗi, hành y cứu chữa bách tính, tu sĩkhổ tu ở sơn dã cũng tự canh tác, đưa mắt nhìn, đạo môn đã có năng lực lãnh tụ thế lực ngoài đời của thiên hạ.

Lý Thuần Phong là thuyết khách giỏi, mỗi chuyện nào cũng đánh vào chỗ mềm yếu của Vân Diệp, bất kểlà Thành Huyền Anh không lưỡi, hay là tòa đạo quán duy nhất khiến Vân Diệp quan tâm kia, tình nghĩa trong đó cùng với thời gian trôi đi, lắng đọng thành bộ phn tình cảm quan trọng nhất trong lòng.

- Đạo môn làm thế là rất tốt, vì sao các ngươi còn chưa thỏa mãn, giáo hóa thiên hạlà trách nhiệm của hoàng tộc và sĩnhân, giáo nghĩa của các ngươi mang chênh lệch rõ ràng, riêng cái điều thanh tĩnh vô vi đã là đại địch của thế gian.

- Nhân gian phải tiến bộ, mà không phải dm chân tại chỗ, chúng ta phải không ngừng thăm dò thế giới, cuối cùng biến thành thần của chính bản thân, không thểgặp được chuyện không thểgiải thích thì cứquy vào thần linh. Chúng ta phải nhìn thấu bản chất sự vt, trảchân tướng thế gian. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Giống như hôm qua ta ngồi chiếc xe không cần dùng súc vt kéo, không cần sức gió, sức nước. Hay như mấy năm trước chúng ta phát hiện nhân loại có thểbay lên trời, bầu trời không còn là lãnh địa của thần linh và chim chóc nữa, mà người cũng có thểbay lên trời.

- Cùng với việc nhân loại không ngừng tiến quân lên trời, thần linh trên thiên cung của các ngươi sẽ bịchứng minh là hư vô, đến khi nhân loại vượt qua chín tầng mây mà không thấy thiên cung, các ngươi sẽ ăn nói sao đây?
Đây là lần đầu tiên Vân Diệp nói cho một người khác vn mệnh sau này của nhân loại.

- Hiện giờta chỉcó mỗi cái tước vịthôi, không có bất kỳ sức ước thúc nào với các ngươi nữa, các ngươi muốn tổ chức yến hội gì thì cứtổ chức, nếu thuyết phục được thư viện thì đi mà thuyết phục, ta không tán thành hay phản đối. Ta không thểthay người thiên hạquyết định hỉnộ ái ố của họ, nói cho cùng thế giới này là của họ.

Vân Diệp nghĩrất lâu mới nói lời này, con người chỉcó thểdựa vào bản thân, dựa vào ngoại lực ước thúc, bọn họ sớm muộn gì cũng phá vỡ trói buộc, chỉcó tự họ có nhn thức tỉnh táo mới đi tốt trên con đường của mình.

Lý Thuần Phong thở phào, chắp tay nói:
- Năm xưa vãn bối cùng gia sư, gia sư tổ cùng nghiên cứu một cuốn sách là ( thôi bối đồ), khi đó gia sư từng suy đoán khí vn thiên hạcủa hoàng triều Lý thị, tuy không nhìn thấu, song vn có thểnhìn được ít manh mối.

- Hiện không được nữa rồi, tổ sư gia tự mình suy diễn, kết quảtừ quẻ thứhai liền trở nên hỗn độn vô cùng, hai mươi mốt trái quảtrên đĩa Thanh Hoa sụp đổ trong khoảnh khắc, có thiên thạch đánh vỡ địa, đạo môn thăm dò vô số lần không hiểu ý. Quẻ thứhai, vốn là trong đĩa chứa hai mốt quả, đại biểu Đại Đường có hai trăm tám chín năm và hai mốt đế vương.

- Gia sư cố giải quẻ thư ba, vốn là nữtử cầm đao biến thành đứa bé mọc sừng, vì thế gia sư tổ mới quy thiên, sợ trời cao giáng tội đạo gia. Sở công, đây là bí kỹ bất truyền của đạo gia, nhưng thiên cơ biến ảo vô thường, đạo môn không dám tùy tiện nhìn trộm, chỉđành giữmình. Sở công nên cẩn thn, gia sư tổ trước khi lâm chung nói "nộ hải thao chu!" Rất có khảnăng là quẻ thứtư, có điều không ai hiểu ý.

( Quẻ thứba vốn là nữtử cầm đao, đại biểu Vũ gia loạn Đường, quẻ thứtư là một đám khỉcầm cành cây đuổi anh vũ, đại biểu Trương Gián Chi xua đuổi Vũ gia thành công. - Nhưng có trời mới biết quẻ này bói trước hay là sau khi sự kiện xảy ra đạo môn mới thêm vào, đọc cho biết có vy thôi)

Vân Diệp bt cười:
- Thôi bối đồ, thôi bối đồ, vy dám hỏi tranh cuối cùng ý gì?

Lý Thuần Phong cười lớn:
- Thiên đạo mênh mông thay đổi vô cùng, long xà lên xuống sát phạt không ngớt, tiểu đạo làm sao biết được họa phúc của hu thế, tất cảchẳng qua chỉnói lăng nhăng, xin Sở công cười một cái là được.

Nói xong muốn ra ngoài, Vân Diệp đặt tay lên lưng Lý Thuần Phong hỏi:
- Có cần tá lực không?

- Gió tốt nên mượn, hãy tiễn tiểu đạo lên mây xanh.

Vân Diệp dùng hai tay đảnh mạnh, Lý Thuần Phong là cao thủ võ học, nhẹ nhàng tá lực vọt đi rất xa, sau đó cười ha hảrời Vân gia. Lão Tiền muốn tiễn hắn, nhưng thấy Lý Thun Phong đạp tường vọt lên mái nhà phóng đi.

Vân Diệp mỉm cười lắc đầu, đạo gia vn có chút nền tảng, học thuyết thần bí đôi khi không thểgiải thích, chẳng phải một câu mèo mù vớ cá rán là xong.

Có điều chẳng sao, bản lĩnh bọn họ lớn tới mấy cũng chẳng thểnhìn rõ con đường phát triển của hu thế như mình, nếu như trên thế giới này có tiên tri, vy chỉcó thểlà Vân Diệp, Vân Bất Khí.

Nghĩtới đó Vân Diệp cười khổ, hiện giờthế giới đã trở nên hỗn loạn, nếu mình không làm gì cả, trơ mắt nhìn phong vân thế gian, mặc sự việc phát triển theo con đường vốn có, tất nhiên có thểlàm thần côn, nhưng bây giờtất cảbiến thành mớ hỗn động, mình cứvề thư viện giấu dốt thì hơn.

Công tác thuyết phục của Lý Thuần Phong rất gian nan, tới thư viện tìm Nguyên Chương tiên sinh, sau khi nói rõ ý liền bịlấy lý do kính quỷ thần nhưng tránh xa đuổi đi.

Tới học đường giảng giải, kết quảbịhọc sinh hỏi cho cứng họng, vì bọn họ muốn Lý Thuần Phong đưa ra một t hần tiên chân chính cho bọn họ chiêm ngưỡng, nếu không nói gì cũng vô dụng. Lý Thuần Phong muốn dùng thần tích trên núi Côn Lôn nói, bịđám học sinh cười rộ lên xỉnhục một phen, thư viện có viện nghiên cứu Côn Lôn sơn, biết nhiều chuyện hơn cảđạo môn.

Tới lúc này Lý Thuần Phong mới nhớ ra biệt thự của Vân gia ở Côn Lôn sơn luôn có người trú, mà những người đó lại không phải là người Vân gia, là học sinh và tiên sinh của thư viện.

Tên đã lên dây không thểkhông bắn, Lý Thuần Phong đành đi tìm Trường Tôn Xung và Độc Cô Mưu, kết quảđược hoan nghênh cực lớn, làm lòng tin của Lý Thuần Phong tăng mạnh, yến hội thần tiên sẽ cử hành đúng hẹn.

Khi hắn nghe thấy hoàng đế và hoàng hu cũng thành thượng khách thì mừng tới phát cuộc, ngay trong đêm truyền hịch tới tổ miếu Côn Lôn, yêu cầu đem quy cách yến hội đề cao vô hạn, dù dốc toàn nguồn lực của đạo môn cũng phải làm tốt chuyện này.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-24-chuong-9-WZnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận