Đường Chuyên Chương 011: Công Thâu Ban (3).



Quyển 4 -Chương 011: Công Thâu Ban (3).

Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn:  vipvanda 







Rượu thịt hết sức ngon miệng, Công Thâu Mộc chẳng có chút khách khí gì, một miếng thức ăn là lại một ngụm rượu, rượu chưa vào cổ thì đã lên tiếng khen:
- Cực phẩm nhân gian.

Rượu vừa vào bụng, tiếp đó cứ như có máu ở trong dạ dày chạy ngược lên mặt, nếp nhăn trên mặt tỏa ánh hồng. Ông ta chẳng để ý, lại gắp một miếng thức ăn cho vào mồm nhai thật kỹ, muốn ép hết mùi vị trong đó ra. Công Thâu Giáp câu nệ hơn, ăn từng miếng nhỏ một, thi thoảng lại nhìn phụ thân, tựa hồ trách phụ thân thất lễ.

Vân Diệp thì thoải mái, tay cầm bầu rượu, thấy chén của Lão Công Thâu trống là rót đầy, còn không ngừng giới thiệu với bọn họ, món này ngon, món này thích hợp với Lão Công Thâu, nên ăn nhiều hơn, y không ăn miếng nào, vừa rót rượu lại còn gắp thức ăn cho Tiểu Công Thâu, một số kỹ xảo trên bàn tiệc đời sau được y thể hiện tới mức tột cùng.



Sau khi nhổ ra một cái xương gà, Lão Công Thâu thở mạnh, nhìn Vân Diệp nói:
- Đây là bữa ăn ngon nhất trên đời của lão phu, đáng tiếc sau này không được ăn nữa, làm người ta tiếc nuối.

- Lão tiên sinh vì sao lại nói lời này, chỉ cần muốn ăn thì cứ tới tìm tiểu tử là được, Vân gia dù ngèo, nhưng rượu thịt thôi thì không phải chuyện khó.

- Vân hầu, lão phu nếu đã ăn uống rồi thì sẽ không để khổ tâm của ngài bị uổng phí, Công Thâu gia có thể làm gì ắt hầu gia biết rõ nhất, nếu chỉ có thể làm đầu tử công tượng thì xin hầu gia đừng mở miệng, Công Thâu gia ẩn mình nghìn năm không phải đi làm việc đó.

Lão Công Thâu nói ra trước, ông ta cũng có tự tin để đưa ra yêu cầu này, nghìn năm qua thanh danh Công Thâu gia vẫn không hề đi xuống, rất nhiều câu truyện đã thành truyền kỳ.

Vân Diệp cười nói:
- Nếu như cần đầu tử công tượng thì vãn bối đâu cần động can qua lớn như thế, vãn bối có một mộng tưởng, hi vọng lão tiên sinh giúp biến thành hiện thực.

Lão Công Thâu không hiểu ý của Vân Diệp, im lặng chờ y giải thích.

Vân Diệp sai hộ vệ dọn bàn tiệc, pha một ấm trà lớn, rót trà cho hai cha con rồi mới lấy một tấm tranh từ gian trong ra, trải trước mặt hai cha con.

Mắt Công Thâu Mộc tức thì tròn xoe, kinh hãi tới sững sờ, Công Thâu Giáp cũng không phải ngoại lệ, hai người là chuyên gia trong xây dựng đồ gỗ, há chẳng hiểu cái lý trong đó, chỉ thấy trên bức tranh có một ngọn núi nhô lên chính giữa, trên là thư viện Ngọc Sơn, xung quanh ngọn núi là phòng xá chi chít, còn có mấy kiến trúc hùng vĩ dựng trước núi, sông Dương Hà thành sông nội địa, thác nước cũng thành cảnh trí của thư viện, bốn xung quanh có tường thành cao lớn bao vây, nhấp nhô trên núi như con rắn khổng lồ.

- Đây là một thành phố hay là thư viện? Làm gì có hoàng đế nào cho ngài xây thư viện như thế? Vân hầu, ngài điên rồi sao?

Sao ai nhìn bản vẽ này cũng có chung một phản ứng nhỉ? Nếu họ biết sau này có tham vọng khoan động ở dãy Himalya dẫn nước từ phương nam tới phương bắc, chẳng phải sẽ đập đầu mà chết? Nếu họ biết còn mộng tưởng làm nắp cho Hoàng Hà, còn chẳng phải thất khiếu chảy máu, đứt hơi mà chết?

- Gia tộc Công Thâu nghe nói là gia tộc có sức tưởng tượng nhất trên đời, vì sao nhìn thấy thư viện nho nhỏ lại bất ngờ như thế?
Vân Diệp nói rất hời hợt:

Lão Công Thâu khó khắn dời ánh mắt khỏi bức tranh, giọng khàn khàn:
- Trong giấc mộng táo bạo nhất của lão phu cũng không xuất hiện một tòa thành như thế, nó chẳng những cần một số tiền vô cùng khủng khiếp, còn cần công tượng tốt nhất, cần các loại vật nhiều không đếm xuể, càng cần rất nhiều lao lực, theo lão phu thấy, Đại Đường không có năng lực xây dựng tòa thành thư viện này, giấc mộng luôn lớn lao, nhưng Vân hầu, ngài không thể làm được trong những năm còn sống trên đời.

Vân Diệp lại lấy một bản vẽ nữa ra cho hai cha con họ xem.

- Kiến trúc trên bản vẽ này cần trưng dụng hai vạn lao công, hao phí không dưới mười vạn quan, dùng hai năm có hi vọng xây lên.
Lão Công Thâu cho rằng Vân Diệp đã bỏ ý tưởng điên rồ ở bản vẽ thứ nhất, đổi chủ ý xây một thư viện thực tế hơn.

- Công Thâu tiên sinh, công trình này đã bắt đầu xây dựng rồi, nó không tốn mười vạn quan như tiên sinh nghĩ, chỉ tốn chưa tới hai vạn quan, trong đó bao gồm mấy chục nhà ở kiểu mới bên sông Đông Dương, không tính thời gian tạc đá trước đó thì toàn bộ công trình chỉ tốn ba tháng, sức lao động năm nghìn, lúc này thời tiết ở Trường An hẳn rất ấm áp, cho nên công trình vẫn tiếp tục, trước khi tuyết ở Trường An rơi xuống, nhất định sẽ xây xong.

- Không thể nào, chỉ riêng gia công gỗ đã tốn ba tháng, lão phu nói hai năm còn là với tốc độ của Công Thâu gia, lão phu không tin trên đời có thợ giỏi như thế, đây không phải là tốc độ của con người đạt được, trừ khi có quỷ thần giúp đỡ.

Công Thâu Mộc nổi khùng, ông ta cho rằng Vân Diệp đang nói láo, lừa gạt ông ta, khởi đầu của tổ tiên ông ta là xây nhà, mỗi một quá trình ông ta đều biết rõ, thời gian cần thiết cũng hiều, ông ta không tin trên đời có chuyện hoang đường như thế, nhất là ở lĩnh vực mình sở trường, ông ta cảm thấy mình bị xỉ nhục.

- Ha ha ha, Công Thâu tiên sinh đừng giận, sự thực hơn hùng biện, hiện giờ tuyết lớn chặn đường, chúng ta không thể tới Trường An xác thực, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi tới mùa xuân năm sau, hai ta tới Trường An một chuyến chẳng phải rõ rồi à?

Vân Diệp rất khoái chí, làm con cháu Lỗ Ban nổi điên khiến y rất có cảm giác thành tựu.

Lão Công Thâu mắt đỏ lên, ông ta vẫn không tin trên đời này có chuyện kỳ quái như thế, nếu như đây là sự thực, một nghìn năm ẩn mình của Công Thâu gia sẽ thành trò cười.

- Ai nói tuyết lớn không thể tới Trường An, Công Thâu gia ta nếu như ngay cả chút khó khăn nhỏ này mà cũng không giải quyết nổi thì còn mặt mũi nào xưng là hậu nhân của Lỗ Ban? Lão phu sẽ tới Trường An ngay, xem tác phẩm quỷ thần của Vân hầu.

- Ồ, lão tiên sinh có kế hay gì?
Vân Diệp hứng thú ngay, vừa rồi y nói mấy lời thừa thãi tới chục lần rồi, trong tấu chương giải thích cho Lý Nhị, trong thư giải thích cho Lý Thừa Càn, về công trường giải thích cho Phòng Huyền Linh, nói tới đề tài nà mất hết tinh thần, đột nhiên nghe nói có công cụ mới, lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, hoàn toàn quên đây là thời cổ đại, thăm dò bí mật của người khác là tối kỵ.

- Che mắt thế gian chẳng qua chỉ là một tờ giấy, chọc thủng nó thì còn gì là thần kỳ nữa, đi trên tuyết không gì ngoài lục địa hành chu ( thuyền đi trên cạn), có gì khó đâu?
Công Thâu Mộc cuối cùng cũng nắm được quyền chủ động, tất nhiên là phải lên mặt một chút, để dùng thứ này kiếm của Vân Diệp một khoản lớn, có thứ này đại quân có thể tác chiến trong tuyết, thương cổ mùa đông không phải chỉ biết ngồi rảnh rỗi quanh bếp lò, nhìn các cơ hội phát tài trôi qua trước mắt. Đây là vốn gia tộc Công Thâu chuẩn bị để tiến thân, Lão Công Thâu nói với Vân Diệp là vì ông ta rất muốn thấy vẻ kinh ngạc của Vân Diệp:

- Lục địa hành chu à?
Đây là cái quái gì, thuyền nào có thể đi trên mặt đất cơ chứ? Thuyền đệm không khí? Nếu Công Thâu gia có thể làm thứ này, Vân Diệp sẵn lòng thờ cúng bọn họ như thần, chỉ là thứ có thể đi trên đất tuyết trừ ván trượt tuyết ra thì còn có cái gì nữa? Xe chó kéo? Lão tử đi đâu kiếm cho thích hợp kéo xe trượt?

- Lão phu và khuyển tử tới đây chính là ngồi thứ này, Vân hầu có thể xem qua.
Lão Công Thâu đắc ý lắm:

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-4-chuong-11-1-QWebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận