Đường Chuyên Chương 019: Vân Thọ lớn rồi.


Quyển 22: Gia quốc an - Chương 019: Vân Thọ lớn rồi.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

 



Vân Thọ ấp a ấp úng, mặt đỏ bừng không biết nói từ đâu, Tiểu Miêu che miệng cười trộm, thấy Vân Thọ không nói ra được, liền nói giúp:
- Phu quân, chuyện thì có, chủ yếu là nương thân của Yên Dung ép nó về Đông cung, Yên Dung không muốn, ép Thọ Nhi cưới nó, quy củ nhà ta nam nhân chưa tới mười tám chưa được thành thân, cho nên Thọ Nhi không đồng ý, Yên Dung khóc bảo Thọ Nhi không giúp mình.

- Còn về HạLan, luôn nói mình đã mười tám, vn còn đểtóc nha đầu, cho rằng Thọ Nhi không muốn cưới mình, thời gian qua đang gin dỗi. Chàng kệ chúng, toàn chiều quá mà ra, vài ngày nữa là ổn.



Vân Diệp lắc đầu, vỗ vai nhi tử, đó là phiền não nhỏ của hắn, không cần mình giải quyết, vừa định đứng lên thì nghe Vân Thọ dứt khoát nói:
- Cha, con đã mười sáu, phải vào quân rèn luyện, xin cha cho phép.

- Không phải con làm việc trong hoàng cung à, Thiên Ngưu vệ bệ hạmới thành lp rất uy phong, sao còn muốn vào quân, con vốn là người quân ngũ, tiền lương lĩnh mỗi tháng không thểchỉlĩnh không.

- Cha mười bốn tuổi đã theo Trình gia gia chinh chiến Tây Khương, Trình bá bá mười ba tuổi đã vào trong quân rèn luyện, con cũng phải đi va chạm rồi.
Vân Thọ như không nghe thấy lời cha nói, lại yêu cầu lần nữa.

Thái độ Vân Thọ hết sức nghiêm túc, Vân Diệp cũng phải nghiêm túc, nhìn con mình một lượt, đột nhiên phát hiện tên tiểu tử này đã lớn rồi, bộ dạng mp mạp thủa nhỏ đã biến thành tráng kiện, tay chân vạm vỡ, thêm vào cái đầu tròn, đúng là có vịtướng môn hổ tử, đột nhiên Vân Diệp không biết phải ứng đối thế nào.

- Cha không có ý kiến, chỉcần con thuyết phục được mẹ con, không đểlão tổ tông thương tâm thì con muốn đi đâu, cha đưa con tới đó. Nói trước, trừ thủy quân, đại ca con đã vào thủy sư Lĩnh Nam, An Lan a di của con đã không ít lần trách mắng cha, nên nếu con muốn chạy, làm công tác tốt cho mẹ con và lão tổ tông đã.
Vân Diệp trầm ngâm một hồi mới quyết định:

Vân Thọ thấy cha không cự tuyệt thì lp tức lên tinh thần, chạy vèo ra ruộng trồng tỏi, chỉmuốn làm nhanh về thương lượng với mẹ.

Tiểu Miêu lo lắng hỏi trượng phu:
- Thọ Nhi quá nhỏ, lại nuông chiều quen rồi, tới trong quân chẳng biết có chịu khổ được không, chàng đồng ý quá tùy tiện, tỷ tỷ sẽ không đồng ý đâu.

Vân Diệp vỗ tay Tiểu Miêu cười khẽ:
- Nàng cũng biết Tân Nguyệt sẽ không đồng ý, nên ta đồng ý hay không chẳng ảnh hưởng gì. Thực ra ta lại cho rằng Thọ Nhi vào trong quân chỉcó lợi không có hại, Yên Dung và HạLan quấn nó quá dữ, chúng lại còn nhỏ, xảy ra chuyện xấu không có lợi cho thân thể. Hiện giờchúng ở cái tuổi khó quản nhất, Thọ Nhi vào trong quân không không phải là không tốt.

Mua xuân hơi ẩm lớn, mây trắng trên trời mau chóng biến thành màu đen, tuy nói mưa xuân không to, Vân Diệp vn gọi Vân Mộ và Y Lợi Tư đang hái rau dại về. Còn về phần Vượng Tài thì sớm đã chơi chán, nằm dưới lán ngủ rồi, nghe Vân Diệp gọi tai liền dựng lên, đứng dy chạy tới bên Vân Diệp, chuẩn bịchở hai cái sọt về nhà, nằm ở dưới đất ngủ chẳng thoải mái tí nào.

Vượng Tài đã là con ngựa già, nếu ở trong quân nó đã quá tuổi, phải đào thải, nhưng ở Vân gia không ai dám nói Vượng Tài già, vì hầu gia nói, một con ngựa sống năm mươi tuổi là chuyện nhỏ, Vượng Tài còn trẻ lắm.

Mặc dù mã phu chưa bao giờnghe nói tới ngựa sống tới năm mươi tuổi, nhưng hắn vn tán đồng lời hầu gia, Vượng Tài phải sống tới năm mươi tuổi, mình năm nay bốn mươi, sẽ hầu hạVượng Tài ba mươi năm nữa.

Về tới nhà Vân Thọ liền tới hu trạch, Vân Diệp dn Tiểu Miêu tới tiểu viện tử của Đơn Ưng nghỉngơi, trong nhà trong thời gian ngắn không yên ổn được.

Vân Thọ hào hứng đem tin phụ thân đồng ý cho vào quân rèn luyện nói với mu thân, Tân Nguyệt chẳng hề ngạc nhiên, hời hợt nói mấy câu làm bầu nhiệt huyết của Vân Thọ lạnh ngắt.

- Tòng quân? Ra ngoài? Giỏi, cha con vừa đi huyết chiến ba năm, con định đi đâu đánh nhau nữa đây? Kẻ địch bịquân đội Đại Đường ta đuổi giết hết sạch rồi, đáng thương, con muốn tìm đối thủ cũng chẳng có. Con à, nghe mẹ nói, chẳng phải con đã làm trung lang tướng ở Thiên Ngưu vệ sao? Chỉcần làm vài năm, nói không chừng có thểlàm binh bộ thượng thư giống cha con, sau này cha con không làm nữa giao lại cho con, chức vịđó vĩnh viễn là của Vân gia ta, lúc đó hai cái họa kích trên nóc nhà không cần hạxuống nữa.
Tân Nguyệt nói đầy hào khí, cứnhư nàng là binh bộ thượng thư.

- Nếu con thấy ở Thiên Ngưu vệ buồn chán thì tới Thp lục vệ, Tần Kiếm làm giáo úy ở Tảvệ, nghe đâu trú trong Ly sơn cũng không tệ. Mẹ nghe Tần phu nhân nói rồi, một tháng được về nhà một lần, là cha con nhét vào, năm xưa cha con đồng ý nhn một đứa trẻ Tần gia làm đệ tử, nhưng Tần gia không có nhân tài, không học được bản lĩnh của cha con, đành chiếu cố cho hắn một chút ở sĩđồ.

- Sao? Con muốn làm môn hạcủa ai? Nếu con không thích Thiên Ngưu vệ gì tới Tảvũ vệ nhé, mẹ cũng không thích cái tên này, người đàng hoàng không gọi lại gọi là ngưu. Cha con ở Tảvũ vệ ra, con tới đó cũng không tệ, có thích không? Nếu thích mẹ tìm Trình bá bá, nói một câu là được thôi.

Vân Thọ không nói câu nào rời phòng, căn bản không thểnói chuyện với mẹ được, nếu đểhắn chọn, vn thích Thiên Ngưu vệ nhất, đại tướng thống lĩnh Đoàn Hổ nổi tiếng nghiêm khắc. Hệ thống huấn luyện của Huyền Giáp quân làm Vân Thọ thấy mới mẻ, nếu tới Tảvũ vệ, mình sẽ bịTrình bá bá ngược đãi, lại bịngười dưới coi là bảo bối, căn bản không ở đó được, chuyện này cứđi hỏi cha là hơn. nguồn tunghoanh.com

Na Nht Mộ nấp trong phòng cho con bú thò đầu ra nói:
- Tỷ tỷ tht lợi hại, nói một hơi khiến Thọ Nhi bỏ ý định ra ngoài, tỷ nói có lạkhông? Sao nam nhân cứthích chạy ra ngoài. Muội theo phu quân lang thang ở sa mạc ba năm quá đủ rồi, chỉmuốn ở nhà, không đâu tốt bằng nhà mình.

Tân Nguyệt nhìn cây lựu ngoài cửa sổ thở dài:
- Thọ Nhi lớn rồi, có suy nghĩcủa mình, nam nhân lớn lên là không nghe lời mẹ nữa, ta chỉđành đành càn quấy, hi vọng nó ở bên người thêm ít lâu, nhưng chớp mắt chẳng giữđược nữa.

- Muội nghĩxem, Yên Dung là mỹ nhân, HạLan càng chẳng phải nói, trong nhà có hai đại mỹ nhân, Thọ Nhi lại có quan hệ không rõ ràng với một ca cơ, nếu chẳng phải nhà ta không có thói giết người, ta muốn băm xác ca cơ đó nuôi chó. Dám dụ dỗ con ta, chán sống rồi.

Tân Nguyệt xưa nay hay gin lây người khác, vừa rồi còn bộ dạng từ mu, thoáng cái đã thành ác bà nương.

- Tỷ tỷ, bỏ qua đi, chuyện này không trách người ta được, có trách cũng chỉtrách Lý Tượng, đó căn bản là tên phế nhân rồi, suốt ngày ra vào lầu hoa quán liễu, làm hư Thọ Nhi nhà ta, nếu không nó làm sao quen nữnhân tên Yên Chi đó.

- Yên Dung và HạLan biết chuyện này mới ép Thọ Nhi thành thân, vì bịbức ép, Thọ Nhi mới có ý nghĩchạy ra ngoài, hay là chúng ta nghĩcách xử lý nữnhân đó.

Tân Nguyệt khẽ hừ một tiếng:
- Bớt bày ra chủ ý thối đi, phu quân mà biết sẽ tức chết, chàng ghét nhất làm chuyện này, lần trước ta nói với phu quân, phu quân nói phải tin con mình, Thọ Nhi vốn là đứa mềm lòng, nhưng sự quyết đoán cần có không thiếu. Đểthun theo tự nhiên, đó là lời dặn của phu quân, chúng ta đừng làm phức tạp thêm.
__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-22-chuong-19-AJmbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận