Đường Chuyên Chương 030: Theo đuổi lão bà.Bắt đầu từ dạ dày.

Quyển 2 - Chương 030: Theo đuổi lão bà.

Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: vipvanda



Khi Lý An Lan đang tự thương cho bản thân thì Tiểu Linh Đang chạy tới, nó hôm nay bị mượn tới Thính Đào quán làm việc, nghe nói là phải hầu hạ hai tên học tử mới tới, trong hoàng cung này chỉ có nha hoàn của mình là bị mượn đi mượn lại, mình không cho, song không chịu nổi mẫu thân cầu khẩn! Ôi khổ cho Tiểu Linh Đang.

- Tiểu thư, tiểu thư, nô tỳ về rồi đây.
Tiểu Linh Đang để tóc kiểu cung nữ kêu mừng rỡ đẩy cửa sổ ra, ánh mặt trời bên ngoài phòng chiếu lên người Lý An Lan, tức thì xua tan âm u trong lòng nàng. Tiểu Linh Đang là cô bé thuộc phái lạc quan, chưa bao giờ biết u sầu là gì, thấy tiểu thư nhìn mình liền móc từ trong lòng ra một cái gói lá sen, cẩn thận mở ra, bên trong có một cái đùi gà vàng ươm, đưa đùi gà cho tiểu thư:


- Tiểu thư mau ăn đi, cái này do nô tỳ xé được từ trong khay của một tên tướng công ngốc, y không hề phát hiện ra, ngon lắm.

Lý An Lan trong lòng chua xót, mình đường đường là trưởng công chúa, chỉ vì mẫu thân thân phận thấp kép nên mới bị bỏ quên 12 năm, giờ người trong hoàng cung cho rằng mình bất mãn vì phụ hoàng quên mình, nên không muốn đầu hàng ông ấy, rơi vào cái cảnh phải tự lực cánh sinh. Thường ngày tới thịt thà cũng chẳng được thấy, nhìn Tiểu Linh Đang nuốt nước bọt khiến nàng thê lương bội phần.

Nàng xé một miếng thịt gà cho vào miệng nhai chậm rãi, cứ như muốn đem tất cả mọi thứ có trong miếng thịt nuốt vào bụng, đem số thịt gà còn lại cho Tiểu Linh Đang:
- Ta có chừng đó là đủ rồi, mấy ngày qua chẳng muốn ăn gì cả, còn lại ngươi ăn hết đi.

Tiểu Linh Đang chẳng nghĩ ngợi gì đã nhận ngay lấy, cắn từng miếng lớn, ăn hết thịt rồi liếm xương gà một cách ngon lành, phát ra tiếng chút chút, tựa hồ vô cùng hưởng thụ.

- Linh Đang này, tên tướng công ngốc đó tên là gì?

- Nghe nói tên là Vân Diệp, là một vị hầu gia, nô tỳ lấy cái đùi gà này từ khay của rất là khôi hài, không có đùi gà chỉ uống một bát canh củ cải, số thịt gà còn lại cũng không ăn. Vốn nô tỳ tưởng rằng y phát hiện rồi, nhưng y không nói gì cả, thái tử hỏi tới cũng không nói, rõ ràng không ăn đùi gà lại tranh luận với thái tử nửa ngày, tiểu thư bảo có ngốc không?
Tiểu Linh Đang đang mừng thầm cho bản thân:

- Đồ nha đầu ngốc, y biết ngươi ăn vụng đấy, chỉ là không nói mà thôi, còn che giấu cho ngươi trước mặt thái tử. Người này không tệ, giống người đọc sách, có lòng khoan thứ, không giống tên phóng đãng ta gặp hôm nay, không ngờ giữa chốn đông người lại gọi ta là lão bà, cái hạng thô tục hạ lưu, ta mà gặp lại sẽ đánh tiếp, ai bảo y tùy tiện khinh bạc người khác.

Chủ tớ hai người đang ở trong phòng mắng chửi tên phóng đãng thì Vân Diệp ở Đông cung dùng trứng gà nóng ấp hốc mắt, bất kể là ai có con mắt gấu mèo đều không thể có phong độ ngời ngời nữa. Nhưng lòng y thì đang mừng phát cuồng, lần đầu tiên y phát hiện ra lạc thú trong đời ở Đại Đường, chỉ cần đưa Lý An Lan về nhà, vài năm nữa sinh đứa con trai, tất cả mọi thứ ở nơi này sẽ không khác gì đời sau nữa. Trái tim của mình, ngôi nhà của mình mới có thể coi là hoàn chỉnh thực sự. Nhìn cái gương đồng mờ mờ, Vân Diệp nghiến răng nói:
- An Lan muội tử, nàng là của ta, kẻ nào muốn tranh với ta, ta nhất định băm thây hắn thành vạn mảnh.

Trình Xử Mặc, Lý Thừa Càn ở ngây bên cạnh, nghe thấy câu nói hung hăng này thì đồng loạt rùng mình.

- Diệp Tử, chúng ta cứ nói chuyện nạn châu chấu đi, ngươi thực sự muốn gặp mẫu hậu ta, sau đó nói không muốn đi học nữa?
Lý Thừa Càn quyết định chuyển đề tài, vì tình yêu của Vân Diệp thực sự quá âm u, quá tanh máu:

- Ai bảo thế, chuyện đi học sao có thể bỏ dở giữa chừng, từ hôm nay trở đi ta sẽ ngày ngày tới hoàng cung tiếp nhận sự dạy bảo của nương nương, mưa gió cũng không sờn.
Vân Diệp nói chắc như đinh đóng cột:

- Ngươi tới tiếp nhận dạy bảo của mẫu hậu ta hay là đợi gặp tỷ tỷ ta?
Lý Thừa Càn có hơi nghi ngờ:

- Đương nhiên là tới tiếp nhận giáo dục, ta phát hiện ra gần đây mình đi xuống hơi nhiều, cần nghe lời vàng ý ngọc của nương nương, nếu thuận tiện gặp được tỷ tỷ của ngươi thì không thể tốt hơn rồi.

- Tiểu Diệp, vừa rồi ngươi còn nói hai huynh đệ ta phải xuống vùng quê cứu bách tính thiên hạ, ngươi thay đổi chủ ý rồi à?
Trình Xử Mặc có hơi bực, nói thực lòng là hắn không muốn vào hoàng cung học chút nào.

- Nạn châu chấu? Nạn châu chấu gì, có chuyện này à? Không thấy ta phải theo đuổi lão bà sao, ai đi rảnh cứu người khác, đó là chuyện của bệ hạ, hiện giờ quan trọng nhất là đưa lão bà vào tay.

Nghe Vân Diệp nói lời này, Lý Thừa Càn và Trình Xử Mặc cùng xông tới ấn y xuống bàn, điên cuồng chà đạp.

************

Vân Diệp đã ngồi ở trước cửa sổ rất lâu rồi, trăng bên ngoài tròn vành vạnh, ánh sáng mát lạnh chiếu lên người càng tăng thêm sự cô tịch. Ở tương lai xa xôi kia từng có một nữ tử cũng quật cường, ngây thơ như thế, nhưng lại nóng bỏng như lửa yêu thương mình. Vân Diệp có thể dùng ngôn từ đẹp đẽ nhất miêu tả dung nhân của nàng, nhớ mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh nàng. Thậm chí lúc nàng luộm thuộm nhất, dáng vẻ lôi thôi lếch thách đó trong mắt Vân Diệp vẫn hoàn mỹ nhường nào.
Bọn họ cùng trải qua những ngày tháng xui xẻo nhất, cho dù ở trong nhà hoang bị vứt bỏ cũng ngọt lịm. Cuộc sống nghèo khó không chia rẽ được bọn họ, nhưng bị một cái lỗ giun làm cách trở hai đầu tận nghìn năm.

Bao nhiêu đêm nằm mơ Vân Diệp khóc ướt đẫm mặt, dùng chăn che đi tiếng nghẹn ngào. Y chẳng hề có chút lưu luyến nào với cuộc sống quý tộc triều Đường, y có thể không chút do dự vứt bỏ tất cả mọi thứ ở đây để nhào vào vòng tay ấm áp của vợ.

Cho dù mỗi ngày làm việc mệt như chó, cho dù mỗi ngày về nhà phải làm cơm, cho dù mỗi ngày phải đối diện với lời cằn nhắn của vợ, y cũng vui vẻ chịu đựng.

Không trở về được nữa! Đó là sự tuyệt vọng tới mức nào, khi nhìn thấy Lý An Lan, cho dù nàng che mặt không giấu được vóc dáng yêu kiều cũng chẳng khiến Vân Diệp muốn nhìn thêm một cái, nhưng cơn gió tinh nghịch kia vén khăn che của nàng, chỉ một cái liếc nhìn khuôn mặt đẹp nhất trong tim đã trộn vào nhau, y kích động muốn khóc lớn, muốn hét thật lớn, mốn ôm lão bà vào lòng, muốn thổ lỗ thống khổ của mình. Muôn vàn lời muốn nói ra tới miệng biến thành một tiếng "Lão bà!"

Ly An Lan có lẽ không hiểu hai hàm nghĩa của hai từ "lão bà" này, nhưng nàng hiểu được tỉnh cảm ẩn chứa trong đó, loại tình cảm này với nàng mà nói là một sự xúc phạm, cho nên mới dẫm mạnh vào chân Vân Diệp, nhắc nhở y mình không phải nơi gửi gắm tình cảm đó. Nàng là Lý An Lan kiêu ngạo.

Suột một đêm không ngủ, Vân Diệp chờ mãi mà không thấy sáng, canh phu ở chung lâu, cổ lâu hình như chết sạch rồi, mãi không chịu gõ chuông canh bốn. Y mong chờ ngày sáng, y khao khát được nhìn thấy khuôn mặt khiến y ngày đêm vấn vương.

Cắm mặt vào trong nước lạnh thấu xương, lỗ chân lông co hết lại, mặt đau như có lửa đốt, y cần thứ hiệu quả đó.

Trình Xử Mặc đang tru lên, thống khổ đầu đầu vào tường kêu rầm rầm, mới có canh bốn! Gà còn chưa gáy, sao còn đang ngủ trên trời đã bị Vân Diệp lôi ra khỏi chăn ấm, hắn có khuynh hướng muốn tự sát. Tối qua chạy đi an ủi Cửu Y, về đến nhà thì đã sắp canh hai rồi, bị lão nương giáo huấn rất lâu, mới chợp mắt được một chút thì bị huynh đệ dựng dậy, cứ thế này thì Tiểu Trình cảm thấy chết đi cho xong.

- Huynh đệ, ngươi thực sự muốn làm phò mã à?


Quyển 2 - Chương 030: Bắt đầu từ dạ dày.

Dịch: lanhdiendiemla
Nguồn: vipvanda





Vân Diệp phủ định ngay: nguồn tunghoanh.com
- Thối lắm, ai thích làm phò mã, ta muốn cưới Lý An Lan, làm phò mã nhà ai chứ?

- Đệ muội đó là nữ nhi của bệ hạ mà, ngươi muốn cưới nàng, nàng sẽ có phong hiệu, còn phong công chúa, ngươi không thành phò mã sao được?
Suy nghĩ của Trình Xử Mặc có hơi hỗn loạn:

- Nếu ta nói Lý An Lan là do trời cao định sẵn gả cho ta thì ngươi có tin không?

- Ta tin, nếu ngươi có ý đồ với nữ nhân nào, ca ca ta tin nhất định nàng sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi.

Vân Diệp khẳng định tính chính xác trong lời nói của Trình Xử Mặc, tán dương nhãn quang trí tuệ của Tiểu Trình, khiến Lưu Tiến Bảo cầm hai hộp thức ăn cứ bĩu môi suốt, mông ăn luôn hai đá, Vân Diệp một cái, Tiểu Trình một cái.

Trời tối đen như mực, trước bình minh là tối nhất, Vân Diệp chẳng bận tâm, Tiểu Trình miệng gặm chân gà, nói người hư nhược cần bồi bổ, chẳng sợ trời tối nhét chân gà vào mũi.

Không ngờ rằng tới trước cửa cung đã có người đợi, tuổi không nhiều, chừng ba mươi mấy, không mặc quan phục, chỉ đội mũ sa, hai cái cánh mũ oặt ra sau gáy, hai tay đút trong ống tay áo, đang đi lại trên khoảng đất trống trước cửa cung, hai trưởng trùy theo hầu ở đằng xa. Thấy Vân Diệp và Trình Xử Mặc cưỡi ngựa tới liền dừng bước.
Vân Diệp và Trình Xử Mặc nhìn nhau, không nhận ra, nhưng mới sáng ngày ra đã đợi triệu kiến trước cửa cung thì nhất định là nhân vật trọng yếu, không thể vô lễ, nhảy từ trên ngựa xuống, đi nhanh tới vài bước.

- Tại hạ Lam Điền hầu Vân Diệp, không biết đại nhân xưng hô ra sao?

- Hạ quan triều nghị lang Đậu Trung, không biết trước mặt Vân hầu, thất lễ, thất lễ.
Vị quan viên lục phẩm mặt tang thương này không biết vì sao sáng sớm đã ở đây, chẳng biết vì chuyện gấp gì? Ôm tâm tư chuyện không liên quan tới mình không hỏi tới, thi lễ với vị triều nghị lang đó xong liền đứng ở một bên đợi cửa cung mở.

Không bao lâu tiếng truyền lời nối nhau tới, giọng thái giám the thé bên bài:
- Bệ hạ có chỉ, truyền triều nghị lang Đậu Trung cận kiến.

Đậu Trung nói với Vân Diệp và Trình Xử Mặc một tiếng cáo lỗi rồi vội vội vàng vàng theo thái giám tiến cung. Vân Diệp cứ cảm thấy hình như có chuyện gì sắp xảy ra, ngẫm nghĩ mãi mà không nhớ ra, không nghĩ nhiều nữa, chắc mình quá lo rồi.

Năm lượng bạc cuối cùng cạy được miệng nội thị của Thính Đào Quán, Lý An Lan ở ngay phía sau Thính Đào Quán, chỉ có một tiểu cung nữ tên là Linh Đang hầu hạ, cuộc sống rất kham khổ, hôm qua hầu hạ Vân Diệp ăn cơm chính là Linh Đang.
Vừa nghĩ tới cái đùi gà mất tích, Vân Diệp liền cảm tạ ông trời an bài thật kéo, hôm nay mình mang theo hộp thức an đúng là có tầm nhìn xa, để lại một giỏ cho Lý Thừa Càn mà đệ muội của hắn, một cái giỏ còn lại đương nhiên tặng cho Lý An Lan.

Giảng bài hôm nay là chính nghị đại phu Vương Khuê, ông ta thông nho học, thạo bách gia, soạn ra sáu mươi mốt quyển Lương Sử, nói về triều Lương từ khi Tiêu Diễn lập nước, hôm nay giảng tới chuyện Tiêu Diễn thích phật pháp, vì gom tiền mới bán bản thân vào Phật môn, bảo thần tử kiếm tiền chuộc mình ra, lấy đó cảnh cáo các vị hoàng tử không được quá chìm đắm trong thần đạo sẽ chết đói, đấu tranh chính trị tàn khốc được lão nhân gia nói rất sống động, nhất là Tiêu Diễn chết đói thì càng giảng cực kỳ thê thảm, cứ như ông ta chính là vị Lương Vũ đế vô cùng hối hận kia.
Không biết vì sao, ông ta cứ đứng bên cạnh Vân Diệp mà giảng, nước bọt mênh mông tràn ra nhỏ lên đầu y, làm Vân Diệp kích động muốn đánh ông ta tàn phế.

Sau khi bảo các vị hoàng tử viết cảm xúc sau khi đọc xong, liền ngồi ở bàn đối diện với Vân Diệp, hai con mắt lấp lánh nhìn Vân Diệp chằm chằm, nhìn tới mức y dựng lông gáy lên.

- Không biết tiên sinh có gì giáo huấn, học sinh rửa tai lắng nghe.
Vân Diệp không chịu nổi nửa, bên cạnh Trình Xử Mặc ngáy như sấm rền mà ông mặc kệ, ta là học sinh ngoan nghe giảng chăm chỉ, ông nhìn cái quái gì mà nhìn?

- Lão phu ngày hôm qua ở Tống phủ được nghe một bộ văn vỡ lòng tuyệt diệu, tên là Tam Tự Kinh, đọc vang vang thuận miệng, văn tự như thác nước đổ xuống suối, các loại điển cố nối nhau không ngớt, làm lão phu thán phục không thôi, lại nghe còn có hai bộ nữa, không biết lão phu có thể xem được không?

Nói chuyện với lão phu tử còn phản đối sao được, thống khoái lấy ra từ trong lòng bản cải biến của Bách gia tính và Đệ tử quy dâng lên, chỉ hi vọng ông ta mau mau tránh xa mình. Tối hôm qua ta mới nhờ tỷ tỷ dùng hương thơm xông áo, bị nước bọt của ông bắn vào làm uổng công rồi.

Vân Diệp cười khổ trong lòng, đám người này cứ như ruồi ngửi thấy mùi thịt thối ào ào bu tới. Tối hôm qua nhi tử của Tống Liêm chạy tới muốn hai bản, cho luôn. Phát động cả nhà chép hai mươi bản, đem tới nhà mỗi một vị đại lão thân thuộc, nói là bí kỹ giáo dục con cháu bất truyền của thế ngoại cao nhân, được đánh giá rất cao của các vương công. Trong nhà lại có thêm rất nhiều tự họa quý giá, đều là quà đáp lễ của các nhà.

Nhân lúc lão phu tử lắc lư đầu đọc Bách gia tính, độn thổ khỏi phòng học tới nhà ăn, cô tiểu cung nữ có hai cái búi tóc nhỏ trên đâu kia đang đang chia thức ăn, mắt nhìn cá xắt lát trên bàn mà chảy nướng miếng, miệng lẩm bẩm:
- Không được ăn nữa, sẽ bị phát hiện, không được ăn nữa, sẽ bị phát hiện.

- Giỏi lắm! Ngươi ăn vụng, trả đùi gà cho ta.

Vân Diệp nhảy ra, dọa tiểu cung nữa kia kêu cuống lên:
- Không có, không có, nô tỳ chỉ nếm thử.

Sợ tới chảy cả nước mắt rồi, quay lại nhìn Vân Diệp mồm ngoạc ra òa khóc. Làm Vân Diệp toàn thân mất tự nhiên, vội dỗ:
- Ngươi không ăn vụng, là ta ăn vụng, xem này.
Nói rồi cầm một miếng cá cho vào miệng, không tệ, rất là tươi. Lại lấy một cái đĩa đưa cho tiểu cung nữ:
- Ta mời ngươi ăn, không tính là ăn vụng. Sau này nếu ngươi muốn ăn cái gì hãy ăn của ta là được.

Tiểu cung nữ rốt cuộc còn là trẻ con, không chịu nổi dụ dỗ của Vân Diệp, thêm vào món cá hết sức tươi ngon, liền nhận lấy cho vào miệng, cái miệng nhỏ xíu mà thoáng chốc tiêu diệt cả đĩa cả, ngay cả nước sốt cũng chẳng còn.

Tiểu Linh Đang mang đi hộp thức ăn của Vân Diệp, đồng thời mang đi áy náy vì việc thất lễ với Vân Diệp ngày hôm qua.

Nó vô cùng có thiện cảm với Vân Diệp, thấy vị tướng công đọc sách này thật tốt, chẳng những không đem chuyện mình ăn vụng nói với ai, còn chủ động gánh tội, món cá hôm nay ngon thật đấy.

Mắt tiễn tiểu cung nữ đi, Vân Diệp cười rất đê tiện, thậm chí có một chút âm hiểm. Chính phục một người thì phải bắt đầu từ dạ dày của nàng, đó là biện pháp không bao giờ sai, biện pháp này chẳng những thích hợp với nam nhân, mà còn áp dụng được với nữ nhân. Kinh nghiệm ăn uống tổng kết ra mấy nghìn năm của Trung Hoa có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, Vân Diệp tin chắc món ăn thường ngày mình làm sẽ chinh phục được dạ dày của Lý An Lan.

Lý Thừa Càn nhìn theo ánh mắt của Vân Diệp, chỉ nhìn thấy những cây tùng già cao vút, không hiểu vì sao y lại lên cơn, gãi gãi đầu không để ý tới nữa, ngồi về chỗ của mình bắt đầu ăn. Hắn cứ cảm thấy thức ăn hôm nay thiêu thiếu, mà hắn thì lại khá đói, thức ăn của mỗi ngườ trong hoàng gia có định lượng, không giống như truyền thuyết mặc sức chà đạp cá thịt ê hề, thị nữ trong cung có lẽ có kẻ ăn vụng, nhưng tuyệt đối không dám ăn vụng thức ăn của thái tử điện hạ ta, như vậy sẽ mất mạng

Đĩa của Vân Diệp chất đống, còn nhiều gấp đôi của hắn, không cần phản nói, tên chết tiệt kia lấy thức ăn của mình cho vào đĩa của y rồi. Lý Thừa Càn có chút bi phẫn, lại có chút bất lực, nếu để tin đồn một vị hầu gia trộm thức ăn của người kế thừa đế quốc thì bách tính cười rụng cả răng, sẽ bị ghi vào sử sách để tiếng thối muôn đời. Lý Thừa Càn đành nuốt bồ hòn làm ngọt, đồng thời quyết định nấu sau bữa cơm Vân Diệp không làm no bụng mình thì nói với An Lan rằng Vân Diệp thực ra là một tên ác ôn.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-2-chuong-30-Yidbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận