Đường Chuyên Chương 039: Đạo lý lớn.




Quyển 4 - Chương 039: Đạo lý lớn.

Nguồn: vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn




- Lão Giáp, ông qua đây một chút, mấy ngày qua ông tránh ta làm cái gì, ta đâu phải ôn dịch?
Vân Diệp lớn tiếng gọi, nói chuyện phải tiến hành quang minh chính đại, ánh mắt trời có tác dụng sát khuẩn, cũng có tác dụng trị liệu u ám trong lòng:

- Vân hầu, ngài không nghỉ ngơi đi, trời lạnh thế này, để bị lạnh không tốt đâu.
Đây là lời tiêu chuẩn của người áy náy, hắn sẽ quan tâm ngươi, quý trọng ngươi, thậm chí tôn kính ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng lời trong lòng chỉ nói với ông trời thôi:

- Ông không thấy khó chịu sao? Công Thâu Giáp kiêu ngạo học nhún nhường hạ mình từ bao giờ thế? Công Thâu gia truyền thừa hai nghìn năm, lấy thuật cơ quan tiếu ngạo thiên hạ, tuy ở nghịch cảnh vẫn phấn đấu không ngừng, cao thủ thì phải có tôn nghiêm của cao thủ, làm đúng làm sai chỉ có bản thân đánh giá được, cái nhìn của người khác chỉ là mây gió trôi qua trước mắt mà thôi. Hai ngày trước ông còn tranh cãi với ta địa vị Công Thâu gia ở thư viện, muốn có thêm nhiều ưu đãi hơn ở thư viện, sự tự tin ấy đâu rồi? Ta phí bao tâm cơ mời gia tộc ông xuống núi, không phải muốn nghe ngóng mấy bí mật nhà ông lưu truyền, mà là vì học vấn, kỹ năng của nhà Công Thâu, hai ta giao dịch công bằng, minh bạch, ông không cần thấy nợ ta cái gì, mấy ngày qua còn trốn ta, không thấy phiền à?



Công Thâu Giáp giật mình ngẩng đầu nhìn Vân Diệp rất lâu mới hỏi:
- Hầu gia nhìn ra rồi à?

- Ông là người học vấn, không phải đám quan hồ ly trong thành Trường An, mặt cười ha hả, sau lưng rút đao, tất cả tâm tư đều viết trên mặt ông, không có cái bản lĩnh gian xảo như của người ta thì đừng có làm ra vẻ thâm trầm, nhìn phát ngán, ông cứ làm Công Thâu Giáp kiêu ngạo không tốt à? Lão tử không muốn nói thì không nói đấy, ngươi cắn được ta à? Đó mới là tâm thái ông nên có, Công Thâu gia vứt đi sự kiêu ngạo nghìn năm thì còn gì nữa, tới Trường An dựng lên phong phạm cao nhân của ông, ông càng kiêu ngạo càng nhận được sự tôn kính của người ta, ngược lại, ông càng mềm yếu càng bị người ta khinh thường. Toàn Trường An toàn lũ khốn kiếp sợ mạnh hiếp yếu, với trạng thái của ông bây giờ mà còn định lăn lộn quan trường, sớm muộn cũng thành thịt trong miệng người ta, thành thực ở lại thư viện dạy học là hơn.

Đối với loại người như Công Thâu Giáp thì ngươi phải phân tách đạo lý ra nói, bọn họ tự khép kín quá lâu, không có kinh nghiệm quan hệ với hào môn và cự phú, là bằng hữu, cần phải nói cho ông ta rõ.

- Lão tử không nói cho ngươi biết gây chuyện với ngươi là một môn phái khủng bố, cũng không cho ngươi biết gia tộc nghìn năm đều có một số thủ đoạn độc ác mà không ai biết, cũng không nói với ngươi tổ tiên bọn ta từng cùng đưa ra lời thề độc, ngươi có giỏi thì cắn ta đi.

Công Thâu Giáp rống lên dưới ánh mặt trời, mặt rất khủng bố, gân xanh trên cổ nổi lên chằng chịt.

- Rất tốt, Lão Giáp, ông nói như thế là đúng đấy, ta hơi sợ hãi rồi đấy, quý tộc Trường An đều giống ta, sợ mạnh hiếp yếu chính là nói ta đấy. Ông xem, ông được sự tôn kính của ta rồi, cho nên ta chuẩn bị mời ông ăn bữa thịt dê để nịnh nọt, học sinh của thư viện còn cần danh sư như ông dạy bảo. Đừng nghĩ những chuyện hồ đồ lung tung kia, Dạ Đà uống thuốc không sống nổi hai tháng nữa, gia tộc khủng bố kia lên phương bắc, khả năng sống trở về không cao, cho dù có trở về, chúng ta ở Trường An, bọn chúng không có lực lượng thảo nguyên giúp đỡ sẽ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ cần chúng dám tới, ta sẽ cho bọn chúng sống không được chết không xong, giờ đi ăn thịt dê mới là chuyện chính.

Công Thâu Giáp phẫn nộ nói ra điều ông ta có thể nói, cũng uyển chuyển giải thích nguyên nhân ông ta không thể nói thêm, thế là đủ rồi, không thể khiến tất cả mọi người đều thành thật với ngươi. Vân Diệp biết mình không phải thần, cũng chẳng có cái khí Vương Bát chó gì hết, trong lòng ai chẳng có chút bí mật, chuyện mình tới đây chẳng lẽ có thể nói à?

Đặc điểm con người của Vân Diệp là y luôn suy xét, cho rằng mình có được bao nhiêu trước tiên do mình bỏ ra bao nhiêu, còn về dẫm phải phân chó thì là kiểu tính khác.

Cùng với Công Thâu Giáp về nhà tuyết, vén rèm dày lên thấy ngay Hà Thiệu ngồi bên bếp lò gắp thịt dê, Tôn Tư Mạc ngồi đói diện, hiện giờ lão nhân gia cũng ăn thịt, còn ăn tới khoan khoái. Na Mộ Nhật không biết dùng đũa, không vớt được gì hết, đang làm nũng với Tôn Tư Mạc, hi vọng Lão Tôn chiếu cố tới mình một chút, ai dè Lão Tôn không thèm để ý tới nàng, khiến nàng chỉ biết đứng nhìn chảy nước miếng.

Vừa thấy Vân Diệp vào, lập tức đưa cái bát to tướng của nàng tới trước mặt y, chỉ nồi nó một lô ngoại ngữ.

Vân Diệp đá đít Lão Hà sang một bên, ai bảo hiện giờ hắn có ít nhân quyền nhất, sáng dậy còn cần Vân Diệp hầu hạ mới ăn được, giờ đã phồng mang trợn má lên ăn thịt dê, rõ ràng đang hành hạ mình, Vân Diệp biết tên khốn này đang báo thù mình:
- Xéo, bệnh chưa khỏe đã ăn thịt dê cái gì, không sợ ăn vào chết à?

- Ngươi bá đạo quá đấy, Tôn thần y cũng nói ăn thịt dê thích hợp với người bệnh vừa mới lành như ta, có công hiệu bồi dưỡng cơ thể, vị cay trong canh có thể xua đi hàn khí, rất có lợi ích, ta ăn vào có chết cũng không trách ngươi.
Nói xong lại sán tới cái nồi. truyện được lấy từ website tung hoanh

Công Thâu Giáp tự kiếm một bộ bát đĩa, chào hỏi Tôn Tư Mạc xong là thò đũa vào nồi. Vân Diệp vớt cho Na Mộ Nhật một bát trước, nếu không y sẽ bị nướt miếng nhấn chìm, nhìn thấy nàng cay tới độ thè lưỡi ra, song mặt mày hạnh phúc. Vân Diệp không dạy nàng cách dùng dùng đũa.

- Cái nồi này không tệ, đúng là thứ giúp chảy mồ hôi tốt nhất, nếu như lão đạo thêm vào mấy thứ thuốc sẽ có công hiệu cường thân kiện thể, hiện đại quân sắp quay về, sẽ có rất nhiều người tử thương, chúng ta phải chuẩn bị thật nhiều thứ này, tới khi đó đừng để binh sĩ chịu tội.
Lão Tôn bỏ đũa qua một bên nói với Vân Diệp:

- Chuyện này vãn bối sẽ làm theo, chỉ là đạo trưởng ăn thịt từ bao giờ thế? Đạo gia không cấm ăn mặn, cái đó vãn bối biết, nhưng trước giờ đạo trưởng luôn ăn chay, hôm nay ăn thịt làm vãn bối tò mò.

Lão Tôn không ăn thịt, ông ta nói con người ta muốn trường thọ phải dưỡng sinh, bớt ăn thứ thi thể đi, vì theo ông ta thi thể đều có độc tố.

- Ai nói là lão đạo ăn thịt? Vừa rồi ta thử thuốc, bình phẩm công hiệu mà thôi.

Vân Diệp nhìn thịt dê lềnh bềnh trong nồi, lại nhìn cái môi bóng loáng của Lão Tôn, thực sự không sao liên hệ thịt dê với thuốc được.

- Lão Giáp, học cho thật tốt, đây mới là phong phạm của cao nhân, ông muốn tới Trường An xông pha thì phải có khí thế của Tôn đạo trưởng, lão nhân gia người nói ra luôn có đạo lý, tuổi ông và đạo trưởng không chênh nhau, nhưng kinh nghiệm này có cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi kịp.

Đang bận rộn vơ vét thịt Công Thâu Giáp vẫn tranh thủ giơ ngón cái lên, biểu thị khâm phục, xem ra ông ta và Vân Diệp có cái nhìn giống nhau.

Lão Tôn hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi, bộ dạng khinh thường, ông ta đi tới cửa đột nhiên quay lại nói với Vân Diệp:
- Cái thời buổi này chết quá dễ dàng, mạng người là thứ không đáng tiền nhất, chúng ta cho dù có ba đầu sáu tay cũng không cứu hết được, mấy ngày trước ta bị lửa giận mờ mắt, ngươi đừng để bị ta ảnh hưởng, muốn làm gì thì làm nấy, giữ tâm cảnh của ngươi, chớ để ngoại ma xâm nhập.

- Vãn bối không bị quấy nhiễu đâu, vãn bối vẫn là vãn bối thôi, nhưng ai tạo nghiệt thì phải trả giá, khoan thứ với tội ác chính là hành vi độc ác nhất. Phật gia nói buông đao thành Phật là lời láo toét, cầm đao lên giết người, bỏ đao xuống niệm Phật, loại người như thế phải băm vằm thành muôn mảnh mới đúng, đám cướp hưởng thụ tài phú chúng cướp được, vậy phải có giác ngộ trả giá, giờ chính là lúc chúng trả giá, không thể mềm lòng. Thảo nguyên có quy củ của thảo nguyên, máu và sắt mới có thể khiến chúng cúi đầu, tiểu tử không ngại vỗ về sau khi báo thù, nhưng đó là chuyện sau khi trả hết nợ đã.

Lão Tôn rốt cuộc là người xuất gia, phẫn nộ xong nổi lên lòng từ bi, đó là do bản tính lương thiện cao quý của ông ta, ông ta cố dằn lửa giận, nổi bật lên mặt đáng quý nhất của nhân tính

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-4-chuong-39-ulfbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận