Đường Chuyên Chương 040: Kết đảng.



Quyển 22: Gia quốc an - Chương 040: Kết đảng.

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda


 


- Người có tiếng thối trên lịch sử nhiều lắm, thêm ba người bọn ta có là gì, dù sao ta chưa bao giờmong được sử sách tán dương, người được tán dương thường sống rất thảm, ngược lại kẻ chết tiệt thối tha mới sống khỏe phây phây họa hại nhân gia, nên ta không bn tâm.
Mặt Vân Diệp dán đầy giấy, mở miệng nói là giấy bay tứtung, tức khí ném bài giấy đi.

Lý Thái miệng đắng ngắt, chẳng thểthoải mái nói ra mình không bn tâm đểtiếng xấu ngàn đời, vì hắn một lòng muốn thành thánh nhân học vấn, phẩm tính không được có tỳ vết.



Lý Thừa Càn được huấn luyện thut đế vương mặt dày tim đen rồi, nghe tin đồn mặt vn tỉnh queo, chỉcần được làm hoàng đế, nói khó nghe mấy cũng chẳng sao.

- Kỳ thực đơn giản lắm, trong các ngươi có hai kẻ mặt dày, một kẻ mặt mỏng, chỉcần giải thích câu chuyện lần nữa là được, ví như chỉcó Thừa Càn và Vân Diệp đoạt mỹ nữ, Thanh Tước chỉmuốn bảo vệ nữtử kia không bịthương, cũng muốn ngăn cản phó tòng hai người đánh nhau, kết quả...

Giấy trên mặt Trường Tôn Xung cũng rất nhiều, còn chỗ Trình Xử Mặc còn chẳng nhìn thấy mắt mũi đâu.

Lý Hoài Nhân chép miệng:
- Ngồi tù kỳ thực cũng không tệ, nếu có ngụm rượu uống thì cảđời không ra cũng chẳng có gì to tát.

Lý Thái bĩu môi khinh bỉ:
- Tên đại ca hẹp hòi của ngươi sao cứnhắm vào ngươi, ngươi không phải thế tử, tương lai kế thừa tước vịcha ngươi là hắn, sao cứđề phòng ngươi suốt? Tước vịbá tước của ngươi là do ngươi tự kiếm được, mấy năm qua trong số chúng ta trừ Vân Diệp thì ngươi huyết chiến nhiều nhất, danh tiếng Vũ An bá vang vọng, sao còn ở lại phủ Hà Gian vương, muốn ra ngoài nói với bọn ta một tiếng chuẩn bịmột phần gi sản cho, cần gì ở nhà chịu ấm ức.

- Chuyển ra rồi, chẳng lấy thứgì trong nhà hết, hiện dựa vào chút bổng lộc kiếm sống, sau này đi uống rượu xem múa giao các ngươi trảtiền.

- Lão bà ngươi cũng là người giỏi giang, muốn làm gì bảo nàng đi tìm Tân Nguyệt thương lượng, chút chuyện vặt này chưa đủ đểđưa lên nói.

Trường Tôn Xung đặt bài trong tay xuống, thần bí nói với mấy người:
- Khi các ngươi bịnhốt trong nhà lao ta nghe cha ta nói triều đình định bán một số hải đảo ở Nam Hải, các ngươi nói xem chuyện này có nhắm vào đảo xa không? Diệp Tử, ngươi hiểu rõ nhất, nói đi.

Nói tới chính sự, mấy người đều đặt bài trong tay xuống, định nghe Vân Diệp nói gì, Lý Thừa Càn cũng giương tai lên, nói cho cùng trước khi lên làm hoàng đế thì chuyện gì cũng có thểxảy ra, có đường lui cũng tốt.

- Ai dám mua? Nơi đó trời cao hoàng đế xa, ý chỉhoàng đế truyền tới cũng mất cảnăm.

- Biết Nam Hải có bao nhiêu đảo không? Đó là xứvạn đảo, bán hết được à? Dù đem toàn bộ bách tính Đại Đường tới cũng chẳng lấp đầy số đỏ đó.

- Năm xưa ta lựa chọn đảo xa là vì nhìn trúng sự tiện lợi của nó, chỉcần ra biển thêm vài ngàn dặm nữa còn có n hiều đảo hơn, nơi to nhất chẳng kém Trung Nguyên là bao, các ngươi cứyên tâm.

Trình Xử Mặc ngớ ra hỏi:
- To thế à?

Lý Thái lấy một miếng bánh bao phơi khô ở bệ cửa sổ, vừa nhai vừa nói:
- Không tới thì căn bản không tưởng tượng được đâu, đại ca, sau này huynh làm hoàng đế phải khai phát tốt nơi đó.

- Đất không cần nhiều mà cần tinh, chúng ta không thểchiếm tất cảđất đai, không thểđuổi toàn bộ chủng tộc khác đi, làm thế cuối cùng thành kẻ địch của cảthế giới, nếu như quanh năm chiến loạn thì đó không phải quốc gia bình thường. Phong vương chỉphân phối tới hoang nguyên, không phong ở Trung Nguyên nữa.

Đây là lần đầu Lý Thừa Càn nói chủ trương chính trịcủa hắn trước mọi người. Nếu không có chuyện bất ngờ, mấy người này sẽ là nền tảng thống trịcủa hắn. Nghe ý này thì hắn muốn khai phát nơi giàu có, phân chia vùng man hoang cho chư vương, làm phiên du quốc gia.

Chu Nguyên Chương từng làm thế, nhưng Yến vương Chu Lệ vn lt nhào vương triều chính thống, làm thế biến số quá lớn, quyền lợi phong vương còn lớn hơn tiết độ sứ.

Trung Quốc từ xưa tới nay đều do người phương bắc thống trịngười phương nam, điều này liên quan tới quân sự, dù phương nam có sáng tạo ra văn minh sáng lạn thế nào cũng không địch nổi vó sắt phương bắc.

- Quân quyền và quyền cai trịtuyệt đối không thểban cho cùng một người, ta còn cho rằng, hình lut phải là cơ cấu độc lp, không nên bịtam tỉnh khống chế. Như vy quân quyền, pháp quyền, trịquyền sẽ là cột đỡ vững chắc nhất của đế vương, thiếu một cái nào cũng không thể.

- Trong năm tháng tiếp theo, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là nội chính, tăng cường thống trịcủa TW với địa phương, phát triển dân sinh, khai phát Giang Nam, xây cầu làm được, khai phát dân chí, mọi người có tán đồng không?

- Đồng ý!

- Nếu như thế ngay từ bây giờchúng ta chuẩn bịnền móng, đồng thời chuẩn bịhi sinh, mọi người có tán đồng không?

- Đồng ý!

- Không!

Cảnăm người nhìn chằm chằm vào cái tên không đồng ý, đó là Vân Diệp.

- Không đồng ý!
Vân Diệp lần nữa bày tỏ thái độ:

- Đừng nhìn ta, làm việc cũng được, nhưng đừng mong ta cược cái mạng vào, ta yêu nước, cũng yêu các ngươi, nhưng mạng không cho.

- Nói tht ta chén ghét triều đường lắm rồi, nếu không phải Thừa Càn chưa đăng cơ, ta đã chạy tht xa, so với cảngày đối diện với đống công văn, đấu đá, ta thích ra biển bắt cua, ra đồng trồng lúa, cùng hương nông dựa vào vách tường tán phét.

- Cho nên các ngươi muốn triệt đểkết thành đồng minh lợi ích thì đừng có tính ta vào, hơn nữa ta còn cảnh cáo các ngươi, đừng tùy tiện kết minh, nếu không tới lúc đó đau khổ chỉcó các ngươi.

- Các ngươi không biết sức mạnh của lợi ích lớn cỡ nào, đôi khi nó cuốn các ngươi làm chuyện các ngươi không muốn làm. Thừa Càn, đừng kết đảng, chỉcần ngươi mở tiền lệ này, lp tức có người học theo, vì đối phó được với đảng phái chỉcó đảng phái khác. truyện được lấy từ website tung hoanh

- Chỉcần khơi lên đảng tranh, sẽ phản đối chỉvì phản đối, khi đó ngươi chẳng làm gì được nữa, vì kẻ địch của ngươi là thần tử của ngươi, huynh đệ của ngươi, kẻ địch này còn mạnh hơn người Thổ Phồn, người Đại Thực, khi đó ngươi làm thế nào?

- Cho nên ta không gia nhp, ta thà đi chăn ngựa chứkhông gia nhp, nói một câu đáng chết, phụ thân ngươi vì Thiên Sách Phủ nên mới có chuyện làm ông phải đau lòng đó.

Vân Diệp nói xong kiếm chỗ thoải mái nằm khểnh, hai chân đặt ngoài nắng, như thế có tác dụng giống ngâm chân.

Lý Thừa Càn sắc mặt không đổi, hỏi lần nữa:
- Ngay từ bây giờchúng ta chuẩn bịnền móng, đồng thời chuẩn bịhi sinh, mọi người có tán đồng không?

- Đồng ý!
Lần này không có tạp âm, mỗi người đều có nhu cầu riêng, Vân gia cần vô tranh, nhưng người khác thì không thể, vì các loại nguyên nhân, bọn họ đem lợi ích của mình gắn với lợi ích của Lý Thừa Càn.

Là người trưởng thành cảrồi, ý chí của mỗi người đều vô cùng kiên cường, không vì vài câu nói mà thay đổi, Vân Diệp cũng chẳng hi vọng mấy câu nói của mình thay đổi được gì, chỉlà làm huynh đệ nếu không nói tht, tương lai sẽ hối hn.

Chuyện tiếp theo do năm người bọn họ thương lượng, tuy bọn họ cố gắng nói lớn hết mức đểVân Diệp nghe, nhưng Vân Diệp lờtít, mặt trời chiếu rất thoải mái, chẳng mấy chóc vang lên tiếng ngáy ...

Năm người bọn họ hiện như liền một thể, từ khi sáu người giam chung một gian phòng, họ sáng tp thểdục đàm phán, trưa ăn cơm thương lượng, tối tắt đèn thảo lun, ý thức bảo mt tối thiểu cũng không có, nói quy hoạch kết quảxấu nhất ngay trước mặt Vân Diệp.

Vân Diệp không sao chịu nổi, khi chuẩn bịbảo ngục tốt giam mình vào gian phòng riêng thì có người tới. Cái bộ mặt người chết của Tông Chính Khanh đi vào, cười nhạt đọc ý chỉhoàng đế, cũng là quyết định xử phạt cuối cùng.

Vệ đội của Lý Thừa Càn từ nghìn người giảm xuống còn ba chăm, bổng lộc thân vương của Lý Thái phạt ba năm, Vân Diệp cũng bịphạt bổng lộc ba năm, có điều mình hình như chẳng lĩnh bổng lộc của Đại Đường năm nào.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-22-chuong-40-8Ymbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận