Đường Chuyên Chương 049: Phi thiên.



Quyển 22: Gia quốc an - Chương 049: Phi thiên.


Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda


 



Vân Diệp đang cùng Lý Thái ăn cơm ở nhà ăn của thư viện, cơm ở khay chất cao vút, hai bọn họ đói lắm rồi, cảsáng ra sức đạp máy bay, tiêu hao thểlực rất lớn.

Lý Thái bóc vỏ trứng hỏi Vân Diệp:
- Chúng ta bay lên rồi, tuy chỉcó mười trượng, đúng là mượn ngoại lực bay rồi, hiện giờchỉcần giải quyết vấn đề động lực thì bay không còn là mộng tưởng nữa.

Vân Diệp ăn ngấu nghiến:
- Nhưng quá mệt, tới giờhai chân ta vn còn run, lần sau thí nghiệm ngươi kiếm người nhẹ cân, sức lớn ấy, đừng kiếm ta.

- Loại người này nhà ngươi có, lão bà Tiểu Miêu của ngươi là nhân tuyển tốt nhất, người không nặng, khí lực lại lớn, hiếm có nhất là nàng to gan, dù rơi từ trên trời xuống cũng biết làm sao không bịthương.



Vân Diệp liếc xéo Lý Thái:
- Loại nữnhân như vy cha ngươi còn có nhiều hơn, lần trước ta đi tìm nương nương, chưa thông báo đã đi qua cổng vòm, kết quảbịhai nữtử dùng một tay ấn xuống đất, nếu không có nữquan quát một tiếng, mạng ta đã mất ở điện Lưỡng Nghi rồi, ngươi nói xem, trong hoàng cung còn có ai không biết ta à?

- Đừng nói là ngươi, ta tới cũng bịấn xuống, đám đó là do lão yêu quái của hu cung huấn luyện từ nhỏ, chỉnhn biết hai người là cha và mẹ ta, tí tuổi đầu mà vác cái mặt cá chết, ta muốn xin mẹ ta hai người về xem họ có biết cười không, ai ngờmẹ ta từ chối thẳng thừng.

Vân Diệp git mình:
- Sao ngươi lại có hứng thú với loại nữnhân đó? Hi Mạt Đế Á sẽ giết ngươi, nữnhân trước kia của ngươi không nói, mấy năm qua ngươi thu nữnhân nào đâu.

- Có gì ngạc nhiên, nữnhân trong phòng ta còn ít à? Đủ rồi, nhiều thêm chỉphân tán tinh lực, ta muốn bay lên trời nữa.

Vân Diệp vỗ vai Lý Thái, hai người cắm đầu ăn cơm, chiều còn có việc.

Trên bãi cỏ khô úa của thư viện, một chiếc máy bay gỗ đỗ ở đó, vô số học sinh đang vây quanh bàn lun.

- Chim bay được là vì có thểvỗ cánh, thứnày cánh không vỗ được nên không thểbay, đây là sai lầm mang tính căn bản.

- Rắm chó, ta đã nhìn cảsáng, Vân tiên sinh đạp cơ quan, quay cánh quạt phía trước, đã bay được một quãng rất xa rồi, theo ta thấy cuối cùng rơi xuống vì Vân tiên sinh không đủ sức, nếu thay bằng lực sĩ, tất nhiên có thểbay lên.

- Hừ đồ vô tri, thứnặng hơn không khí làm sao bay được, ái ái! Sao lại đánh ta.

- Vừa rồi có cục đá nặng hơn không khí bay lên đp vào đầu ngươi đấy, chẳng lẽ ngươi tới thư viện cho có mặt à? Lý lun này cũng chưa tiếp xúc qua ...

Vân Diệp và Lý Thái kiểm tra kỹ càng máy bay, thân rất chắc, Công Thâu gia làm rất đẹp, ba cái bánh xe cũng không tệ, đểgiảm trọng lượng, Lý Thái vứt hết những thứkhông cần thiết đi.

Tiểu Miêu mặc võ phục trông vô cùng hào hùng, có điều nhiều người vây quanh làm nàng thẹn thùng, sao cũng không ngờđược phu quân gọi mình tới vì thứquái dịtrước mắt, mình phải đạp hai cái bàn đạp liên tục, trông rất xấu hổ, không muốn chút nào.

Vân Diệp đi lên làm mu cho nàng:
- Cưỡi thứnày nàng có thểbay lên trời, sư phụ nàng cảđời ao ước bạch nht phi thăng, nàng làm mu cho ông ấy.

Tiểu Miêu tuy võ lực siêu quần, nhưng là vịphu nhân bảo thủ nhất của Vân Diệp, nghe Vân Diệp nói làm thế giúp sư phụ, lp tức không ngượng nữa, đứng lên đạp mấy cái, phát hiện cái máy bay đi về phía trước, rất vui.

- Đây là bánh lái, nàng muốn máy bay bay đi đâu thì bẻ về phía đó, ta đoán chừng nó không bay cao được, ba bốn trượng chắc không vấn đề gì với nàng chứ? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Tiểu Miêu gt đầu, thử xoay bánh lái, từ từ đi lòng vòng trên bãi cỏ, trước tiên phải làm quen xem có vấn đề gì không mới có thểphát lực.

- Sức lực và sự dẻo dai của Tiểu Miêu thì cảhai chúng ta đều không so được, người nàng nhỏ nhắn, bay lên sẽ không thành vấn đề, lo lắng duy nhất là đường băng không đủ dài, mong nàng có thểthành công ngay lần đầu.

Lý Thái nhìn Tiểu Miêu không chớp, tp trung toàn bộ tinh thần quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Miêu, chẳng may có vấn đề tương lai cũng tiện làm hồ sơ.

Tiểu Miêu đi hai vòng đã thuần thục, dù là đi thẳng hay rẽ vòng đều không thành vấn đề, một số người bẩm sinh có thiên phú vn động, còn loại như Vân Diệp, Lý Thái thì hai tay hai chân tồn tại bằng thừa.

Vân Diệp dặn dò Tiểu Miêu cẩn thn, xảy ra sự cố phải đảm bảo bản thân an toàn hàng đầu, còn máy bay rơi hỏng không sao cả.

Một đám người giúp đẩy máy tới cuối bãi cỏ, móng ngóng đợi xem chuyến bay của Tiểu Miêu có thành công không?

Tiểu Miêu hít sâu một hơi, hai chân đạp mạch, dây xích kêu kẽo kẹt, máy bay lao thẳng về phía trước.

Lý Thái khẩn trương gần như nín thở, một đôi tay trắng nõn từ phía sau vươn tới nắm chặt bày tay run rẩy của hắn:
- Nhất định sẽ thành công, chàng phải tin vào bản thân.

Tiểu Miêu quảnhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, khi một cơn gió mạnh phía đối diện thổi tới, ba chiếc bánh xe đang xoay tròn rời khỏi mặt đất, nghiêng nghiêng bay lên trời.

Tiếng cười đắc ý của Tiểu Miêu vang vọng không trung, nàng không ngừng đạp bàn đạp, không có lực ma sát cản trở, càng trở nên nhẹ nhàng, sau khi bay vòng quanh bãi cỏ, không biết nàng nghĩgì, bay về phía Ngọc Sơn, xem ra nàng muốn bay về nhà.

Đám đông trên bãi cỏ đang hoan hô lền đần mặt ra, Lý Thái hung hăng tóm cổ áo Vân Diệp, Vân Diệp yếu ớt nói:
- Ngươi biết mà, lão bà của ta đều có tính nhớ nhà ..

Kỳ thực lo lắng nhất là Vân Diệp, đường từ thư viện tới Vân gia có rừng, có đồi, có thác nước, khí lưu trong sơn cốc vô cùng bất ổn, dù võ nghệ Tiểu Miêu cao siêu cũng không ích mấy.

Vượng Tài chạy rất nhanh, Vân Diệp ngửa đầu nhìn trời, bóng dáng Tiểu Miêu đã biến mất sau rặng cây, nếu không phải tiếng cười như chuông bạc của nàng vang khắp sơn cốc, Vân Diệp sợ nàng va vào cây rồi.

Sau là xe ngựa của Lý Thái, Hi Mạt Đế Á sắp cười tới tắt thở rồi, Lý Thái miệng co git, đích thân đánh xe ngựa đi như bay, sau nữa là đám học sinh thư viện đang co cẳng chạy, đội ngũ ngày càng lớn.

Rời cửa núi Vân Diệp mới thở phào, máy bay bay trên bình nguyên càng bình ổn, Tiểu Miêu cười lớn không ngớt, tựa hồ đôi chân vất vảkhông ảnh hưởng tới tâm tình của nàng.

Vượng Tài không cần Vân Diệp điều khiển, tự chạy qua một mảnh ruộng, đuổi sát Tiểu Miêu, hứng thú vô cùng.

Lý Thái đuổi tới cửa núi nhìn Tiểu Miêu bay chầm chm trên không, đột nhiên cũng trở nên kích động, đứng trên xe ngựa vy tay hò hét.

Có điều cảnh đẹp không lâu, máy bay khó tránh khỏi chầm chm hạxuống, dù Tiểu Miêu đạp hết sức cũng không ăn thua, Vân Diệp đoán chừng chuyến bay này có liên quan lớn tới trn gió kia, hiện gió dừng, máy bay mất đi động lực, dựa vào nỗ lực của Tiểu Miêu không thểbay lâu như thế.

Mặt Lý Thái cũng ảm đạm, Hi Mạt Đế Á cười nói:
- Thanh Tước, thứchàng chế tạo bay lên rồi, không cần phải buồn, chỉcần giải quyết vấn đề động lực, sẽ không còn cản trở gì nữa. Sử sách sẽ ghi lại chuyện chàng làm hôm nay, chàng là sự kiêu ngạo của thiếp.

Lý Thái gt đầu, sau đó đánh xe ngựa tới Tiểu Miêu đã bay rất thấp.

May bay cuối cùng cũng hạxuống, Tiểu Miêu vn nỗ lực đạp bánh xe muốn bay lên, thi thoảng cũng nhấc lên một chút, chỉbay được mười mấy trượng lại hạxuống.

Tiểu Miêu rầu rĩtừ máy bay xuống, nàng không biết rốt cuộc vấn đề ở đâu.

Vân Diệp đã chắc chắn vừa rồi bay lên thực sự chỉlà lướt gió, nhất là rời sơn cốc có sự chênh lệch độ cao, nên mới "bay" lâu như vy.

Hiện tại là mùa đông, đợi mùa xuân hơi bốc lên lại thảmáy bay, nhất định thu được hiệu quảthần kỳ.

- Thanh Tước, tạm dừng thí nghiệm, đợi mùa xuân, ta đảm bảo máy bay có thểbay cao hơn, xa hơn, hơn nữa chỉcần bây giờchúng ta nghiên cứu động lực mới, hẳn không mất quá nhiều năm sẽ làm được. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lý Thái cười hà hà:
- Đúng, khi địa khí bốc lên, đúng là thời gian tốt nhất.

__________________


Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-22-chuong-49-upnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận