Đường Chuyên Chương 1: Nhổ răng cọp (2)



Quyển 11: Chiến huyết - Chương 1: Nhổ răng cọp (2)

Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.vn truyện copy từ tunghoanh.com

http://vipvanda




Chỉ thấy từ ống sắt dài chảy ra dịch thể màu vàng, Vân Diệp lại ngửi thấy mùi quen thuộc, bản thân năm xưa còn ở nông thôn có một tật rất xấu, chính là thích ngửi mùi khói xe ô tô, còn ngửi mãi không chán. Mãi đến sau này mới biết đó là do khí do xăng đốt mà ra, bí mật này chưa từng nói qua với ai, không ngờ hiện tại lại gặp.

Hỏi Lý Nhị về hỏa dược thì bị cự tuyệt thẳng thừng, không những không cho mà còn hạ khẩu lệnh sau này không được nhắc đến hỏa dược nữa, càng không được lén chế tạo. Về phần đi Liêu Đông hắn có thể làm bộ không biết, thế nhưng nếu như thất bại sẽ dựa theo quân luật xử trí, tuyệt không khoan dung.



Vân Diệp nghĩ Lý Nhị ngươi còn làm bộ, ngươi không đồng ý Đại Đường bố ai dám tự ý xuất động vượt quá nhân số thân vệ bản thân? Không có quân lệnh, thì Vân Diệp dù có nói phét bằng trời cũng sẽ chẳng có ma nào theo hắn đi phát rồ.

Không hỏa dược thì đành phải chế tạo đạn lửa, hai loại này đều là vũ khí uy lực lớn nhất Vân Diệp có thể làm được. Chưng hết xong chỉ còn lại hỗn hợp dầu ma-dút. Sai người cẩn thận đậy kín bình, để cách xa quân doanh, y không muốn còn chưa thắng lợi đã chết trước.

Liêu Đông hiện nay vẫn còn là một mảnh băng thiên tuyết địa, Đại Liêu hà cũng một mảnh man hoang, từ khi Bột Hải quốc biến mất, mấy năm nay Cao Câu Li thừa dịp Trung Nguyên chiến loạn lén lút vươn tới bờ Liêu thủy, định dùng biện pháp tằm ăn rỗi để từ từ cắn nuốt từng phần lãnh địa Đại Đường.

Cao Kiến Vũ nói đến cùng cũng là một người cơ trí, nhớ năm đó hắn mang theo 500 cảm tử quân dám công đến thành Bình Nhưỡng của đại tướng Tùy triều, đuổi viên tướng đó ra khỏi thành. Mặc dù mấy năm nay một mặt lén lút tu kiến Trường Thành, sẵn sàng ứng đối công kích của Đại Đường, một mặt lại không ngừng tìm kiếm kinh điển đạo giáo của Đại Đường, giả bộ kính cẩn nghe theo. Hắn lừa được người khác, nhưng sao có thể lừa được Vân Diệp. Trên lịch sử Lý Nhị công kích Cao Ly ba lần chưa một lần thành công, đây là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời hắn.

- Tướng quân, lẽ nào thuỷ quân chúng ta lần này cần phải đánh?

Lão Lại thấy Vân Diệp đứng cạnh thao trường xem thao diễn đã nửa canh giờ thì tới gần hỏi.

Vân Diệp thấy cả người hắn bắp thịt ngăm đen, phân phó thân vệ mang quần áo tới cho lão Lại để hắn mặc vào, lúc này mới nói:

- Sợ là chúng ta phải làm đại sự rồi, chỉ cần bệ hạ đồng ý yêu cầu của ta, chúng ta sẽ rất nhanh xuất phát. Chờ chúng ta đến đó, có lẽ cũng tới xuân về hoa nở rồi.

- Ha ha, mạt tướng đã biết. Liêu Đông, có thể là Liêu Đông, lại không biết thuỷ quân chúng ta là áp vận lương thảo, hay là hậu cần?

Lão Lại hỏi không sai, thuỷ quân Đại Đường rất ít tự mình công kích địch quân, thứ nhất thiếu thủ đoạn công kích cần thiết, ngoại trừ đối phó thủy sư địch nhân thì thật không có tác dụng quá lớn. Coi như là vận quân lương thì cũng phải xem sắc mặt ông trời, dựa theo lời của các đại soái thì: Đem then chốt thắng bại giao cho thủy sư chẳng khác nào treo số phận vào đũng quần ông trời cả.

- Lão Lại, chuẩn bị khổ chiến đi, lần này chúng ta không có tả quân, không có hữu quân, cũng không có viện binh, chỉ có thể dựa vào chính mình để hoàn thành việc người khác có muốn cũng không dám. Có thấy mấy lão gia này đứng trên đỉnh núi kia không? Chính bọn họ đút chúng ta vào miệng hổ đó.

Theo ngón tay Vân Diệp chỉ, lão Lại thấy trên sườn núi xa xa đứng một đám người, đều là lão soái. Một đám quay về đại doanh chỉ trỏ, hình như đang mưu đồ gì đấy. Thấy một màn như vậy, nhiệt huyết lão Lại thoáng cái vọt tới đỉnh đầu.

**********

Trong thủy sư đại doanh, Vân Diệp ngồi trên soái vị, đám tướng lĩnh Lý Tịnh, Lý Tích, Lý Hiếu Cung, Lý Đạo Tông, Tần Quỳnh, Úy Trì Cung, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt và Khâu Văn Trung cùng các lão soái liên can đều ngồi vây quanh trong đại sảnh, quay về địa hình Liêu Đông lải nhải.

- Tiểu tử, chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh, thì nhất định có thể trước lúc người Cao Ly kịp phản ứng an toàn rút ra. Lão phu rất tin tưởng bản lĩnh chạy trối chết của ngươi, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc Tân thành, Đại vương thành của người Cao Ly thì hi vọng thành công ít nhất được 5 thành. Chúng ta đều là võ tốt chỉ biết xông pha, còn lại phải trông vào sự phù hộ của sư phụ thần tiên của ngươi rồi.

- Đích xác như vậy, cục diện xấu nhất chính là ngươi bị đại quân vây kín. Thế nhưng ngươi ở trong sông, bọn người kia cũng không có cách, chỉ cần ngươi gióng buồm cong đít chạy, chắc chắn là chạy được. Mặc kệ ngươi chết bao nhiêu người, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nhất định phải mang hài cốt về tới, còn binh tốt chết bao nhiêu người lão phu sẽ tiếp viện cho ngươi.

- Hà Gian vương nói không sai, thủy sư tốt như vậy nếu như không đánh mấy trận thì ai biết? Tương lai lão phu đông Cao Ly còn phải trông cậy vào thủy sư của ngươi tiếp tế chứ. Đến lúc đó lão tử khinh kỵ đột tiến, cũng không tin người Cao Ly có thể nhanh hơn móng ngựa của lão tử.

Trong đại sảnh huyên náo, những lão soái này dường như thoáng cái đã mất đi đầu óc, một đám phì phì nước bọt qua chòm râu. Không biết thì đừng nói, cả đám đều hi vọng thủy sư xung phong để giúp cho bọn hắn dò xét hư thực Cao Ly. Tiền Tùy trăm vạn đại quân còn chưa làm gì được, nếu y có thể thắng lợi dễ dàng thì quả thật trò cười vỡ bụng. Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt không nói một lời, còn lại một đám võ biền thay nhau nói chủ ý cho Vân Diệp.

Bọn họ mặc kệ chết bao nhiêu người, chỉ cần Vân Diệp có thể mang hài cốt về tới là bọn họ lập tức mượn cớ khai chiến. Nếu như Vân Diệp không cẩn thận toàn quân bị diệt, như vậy trận chiến này nhất định không chết không dừng.

Quá cuồng đánh nhau rồi, hiện tại thiên hạ ca vũ thanh bình, lấy đâu chỗ nào mà đánh? Đối với những đồ tể khát máu này, thiên hạ thái bình chính là bi ai lớn nhất của bọn họ. Thỏ chết chó cũng vào nồi, không chim cung cũng vứt đi, những lời này lúc nào cũng như thanh lợi kiếm treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Nếu không có chiến tranh, vậy thì sự tồn tại của bọn họ cũng không có ý nghĩa, bọn họ hiểu rất rõ điều này.

Đoạn thời gian trước, Lý Nhị hạ lệnh Thục trung đốn củi đóng thuyền, ai ngờ lại khiến ba châu tạo phản. Việc mất mặt như vậy khiến tướng quân tướng quân cả triều phát điên, ai cũng đòi dẫn đại quân bình diệt phỉ hoạn. Cuối cùng một vị giành được đi, dẫn theo hai vị tướng quân suất lĩnh một vạn tướng sĩ đi bình định. Nếu là ngày trước, việc này đúng là việc dùng dao giết trâu mổ gà, nhưng hiện tại làm gì còn ai quan tâm đến việc này? Chỉ cần có đánh nhau là bất chấp hết.

Lý Tịnh vỗ vỗ tay ý bảo mọi người yên lặng, lão cười với Vân Diệp:

- Ngươi là chủ soái thuỷ quân, việc có xuất chiến hay không ngươi cứ nói thẳng. Ngươi cũng thuộc quân phương, hiện nay hình thức ngươi cũng rõ, chúng ta cần một hồi đại chiến để chứng minh tác dụng của chúng ta. Ngươi xem trong năm qua có bao nhiêu lão tướng xui xẻo thì biết, quân nhân không chiến tranh lời nói không có trọng lượng. Trị quốc chúng ta không phải là đối thủ của quan văn, chỉ có hai quân giằng co bọn họ mới ngoan ngoãn nghe chúng ta điều khiển. Ngươi thân là một phần tử của quân phương, không thể không quả quyết.
__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-11-chuong-1-2-zDjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận