Đường Chuyên Chương 1: Thế giới mới

Quyển 23: Mặt trời lên - Chương 1: Thế giới mới

Người dịch: htph
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda



Thời gian cứtừ từ trôi, có khi thời gian có thểủ ra tuyệt thế mỹ vị, cũng có lúc sẽ tạo ra dã tâm, nhưng dù là kế mưu tối tăm nhất, cũng sẽ trở nên sáng tỏ qua thời gian.

Vân Diệp rốt cuộc cũng có thời gian đến đào mấy vò mỹ tửu dưới gốc tùng trước cửa nhà Lý Cương tiên sinh. Đó không phải là rượu mạnh của Vân gia, mà chỉđơn thuần là rượu gạo, nếu như đểlâu thêm chút nữa sẽ thành trạng nguyên hồng, hoặc là nữnhi hồng. Hôm nay, mấy vò rượu cũng ước chừng 10 năm rồi, rượu bên trong chắc cũng chuyển sang màu hổ phách.

Một người ngồi dạng chân ôm vò rượu, cẩn thn mở bùn phong phía trên, rồi sáp phong phía dưới, cuối cùng bỏ dây tơ hồng mục nát, mùi rượu đm đà liền tán phát ra.



Rượu này không đểcho ai chỉđểriêng mình uống, rượu này uống xong có thểđối thoại chán chê với Lý Cương, có thểnói chuyện với quỷ thần mà không cần phải nói, chỉcần nghĩtrong lòng, quỷ thần tự nhiên sẽ có linh.

Cái muôi dài đã sớm được chuẩn bị, Vân Diệp cứthưởng thức từng muôi từng muôi mỹ vị. Tuy nói rượu lâu năm nên pha với rượu mới, đểcó thểphát ra vịđạo thuần hu nhất, nhưng Vân Diệp không muốn, y lo sau khi pha ra sẽ chẳng còn vịđạo vốn có.

Hai năm, thành Trường An ngoại trừ trở nên tráng lệ hơn thì cũng không có gì đáng nói. Nếu như có thểlên cao nhìn xuống, sẽ thấy nông dân không ngừng tiến vào thành thị. Trồng trọt bây giờnếu không thểtrồng trên quy mô lớn, tht sự là không kiếm được mấy cái ăn. Cho nên nông dân từng bịtrói buộc trên đồng ruộng mấy nghìn năm bắt đầu mò vào thành thị, làm thợ kiếm hơn làm ruộng rất nhiều.

Hiện tại thành thịđã bịlấp đầy bởi dân số ngoại lai, thm chí gần thành tường cũng có dân cư sống. Hai năm yên ổn đã cho xã hội Đại Đường cơ hội phát triển mạnh mẽ. Sau khi xây vài công trình quy mô lớn, quốc khố to lớn của Đại Đường cũng giảm bớt đôi chút.

Tam Kinh đã được quán thông, đại lộ trùng điệp ôm Quan Trung gọn gàng trong ngực. Vn hà một đường hướng tây, bởi vì lo thuỷ triều trào ngược nên chỉcó thểvòng qua U Châu, cuối cùng tương liên với Hải Hà. Đường vào Thục trung cũng đã đột phá Kiếm Môn quan, bình nguyên Thành Đô đang ở dưới chân, Thục trung cũng không thểphá bỏ sạn đạo mà thành một thế giới riêng.

Làm một đế vương phong kiến, khi còn sống Lý Nhịcực kỳ chói lọi rạng rỡ, quốc triều cường thịnh, tứhải uy phục, kinh tế phồn vinh, bách tính an cư, bày rõ cảnh tượng thịnh thế. Chưa từng có vương triều Đường cường đại nào lấy tinh thần thượng võ, lòng dạbao la tiếu ngạo đông phương. Trường An từ 400 sau Hán vong lại lần nữa trở thành trung tâm Châu Á, ai cũng muốn dùng thủ bút của mình khắc họa đại khí phách, đại cách cục của thịnh Đường một cách chân thực nhất. Kim qua thiết mã, đại mạc hoàng sa, cung điện nguy nga, tơ lụa tung bay, hát hay múa giỏi, kỳ trân dịbảo, thi từ ca phú, lê hoa sáng ngời, lãnh thổ bát ngát, vạn quốc tới triều... Đây chính là tiền đồ xán lạn của một thời đại vĩđại.

Thân phn khi còn thiếu niên của Lý Nhịlà một công tử quý tộc có huyết thống Tiên Ti, cũng có liên hệ máu mủ với người thống trịTùy triều. Thời Dân quốc có câu chuyện ba tỉmuội Tống gia nổi tiếng, nhưng so với tam tỉmuội của Độc Cô gia thì vn kém hơn. Tam nữcủa Bắc Chu đại tướng quân Độc Cô Tín được gảcho ba vịđế vương, một người gảcho Tùy Văn Đế, một gảcho tổ phụ Đường quốc công của Lý Nhị. Lý Nhịtrên người có hào quang vinh dự là vy, cho nên sĩđồ của hắn thun lợi, hơn nữa khi còn thanh niên bộc lộ được tài hoa quân sự, từng suất binh đánh lui Đột Quyết đang vây khốn Nhạn Môn Quan. Bởi vì Tùy Dương Đế lúc này đang bịkẹt ở Quan Trung, cho nên đó là lần đầu tiên hắn được đứng trên đỉnh danh vọng.

Thái tử Kiến Thành, vương tử Nguyên Cát và Lý Nhịđều do Độc Cô hoàng hu sinh ra, Kiến Thành làm người rộng rãi, lại xâm nhp thành công phòng ngự người Đột Quyết ở bắc phương, hắn tham dự việc sáng lp đế quốc Đường có lộ ra là người có tài trịquốc, mà Ngụy Trưng từng là tâm phúc của hắn cho thấy thủ hạcủa hắn cũng không thiếu kẻ đa mưu túc trí.

Hắn là một người kế nhiệm hợp cách, nhưng tranh giành đế vịlúc nào cũng đầy âm mưu mà biến số, so với Tần vương dã tâm bừng bừng mà nói thì lực lượng của Kiến Thành quá nhỏ yếu, cái chết của hắn dễ làm người ta liên tưởng tới số mạng của Tần trưởng tử Phù Tô. Tiếp theo Lý Nhịxử lý hu nhân của Kiến Thành, Nguyên Cát mà không chút nểmặt, dùng thủ đoạn tàn độc đểquét sạch người có thểuy hiếp đến đế vịcủa hắn, nhưng điều này lại trở thành vết nhơ trong ánh hào quang mà cảđời hắn không thểnào lau sạch.

Sau khi Lý Nhịlên ngôi, đúng như đời người hi vọng, Đường triều nhanh chóng cường thịnh, là một chính trịgia và thống soái kiệt xuất, hắn dốc hết sức đểđưa đế quốc vào thời đại tự tin, sung túc. Dĩnhiên chiến tích này không chỉcó công lao của cá nhân hắn, trong thời Trinh Quán, thành tựu về văn trịvõ công có được là do một nhóm lớn văn thần võ tướng tài hoa. Lăng Yên các, một tiểu đình tầm thường bởi vì đại họa sĩDiêm Lp Bản tự tay họa 24 công thần mà lưu tên sử xanh.

Hôm nay vốn là ngày Lý Nhịtoi đời, nhưng hắn lại đang cao hứng xem ca vũ. Vân Diệp ôm vò rượu trong ngực say ngã dưới một gốc đại thụ. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm Trinh Quán 23.

Lời của Hầu gia Lưu Tiến Bảo không bao giờdám trái, hôm nay thấy một đôi sóc đang giao phối trên ngực Hầu gia hắn cũng không dám tới đuổi, vì Hầu gia từng nói không cho ai tới gần. Tất nhiên sóc không phải là người, cho nên có thểtới, thm chí còn có thểgiao phối.

Lá thông khô rơi đầy trên người y, đó là do sóc kéo đến càng lúc càng nhiều, bọn chúng mê muội cái mùi trong cái vò không đó, sau khi ngửi xong thì bắt đầu nát.

Trong Trường An thành lại vang lên 108 tiếng la cổ (chiêng trống), Vân Diệp ngưng thần lắng nghe, xác định chỉlà tiếng la cổ như thường ngày chứkhông phải tiếng báo hoàng đế chết. Y ngáp một cái rồi bò dy, ném vò rượu ra xa, gọi Lưu Tiến Bảo ôm hai vò còn lại theo sau rồi thất thểu về nhà.

Những gì nên nói với quỷ thần đã nói xong, cảngười liền cảm thấy sung mãn. Dù đầu nhức như muốn nứt ra vy, nhưng vn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Những lời này có thểnói với Lý Cương, có thểnói với Nhan lão tiên sinh, có điều không thểnói với người sống. Tính ra thì Vân Diệp cho là mình đã trảlại diện mạo vốn có cho cái thế giới này, nếu như bây giờbước chân lịch sử đang chệch hướng, thì Vân Diệp cũng không nghĩlà mình phải chịu trách nhiệm gì.

Giờy đã lên chức gia gia, Yên Dung đã sinh hạcho Vân gia một tiểu tử mp mạp. Phùng Viện cũng cho ra đời một khuê nữxinh đẹp, hai hài tử chỉcách nhau có 3 ngày.

Tảo hôn hại chết người à, hu thế 38 tuổi không chừng còn chưa kết hôn, vy mà giờđã làm gia gia. Nghĩđến hai hài tử khảái kia, trong lòng Vân Diệp càng thấy ngọt ngào.

Việc duy nhất khiến Vân Diệp không vui, chính là gần đây Vượng Tài bịrụng lông, chải bàn chải ba lần vn còn lông rớt xuống, không ai dám nói với Vân Diệp, rằng Vượng Tài đã là một con ngựa già hai mươi mấy tuổi rồi.

Đi tới cửa nhà, vn còn một đèn lồng đỏ to đùng chưa lấy xuống, đây là dấu hiệu báo cho bên ngoài Vân gia có hu nhân xuất thế. Vân Diệp bước lại lấy gy trúc gỡ đèn lồng đã nghiêng xuống rồi mới chắp tay vào nhà.

Lão Tiền cười phà phà giúp Hầu gia phủi bụi trên người, lại mắng Lưu Tiến Bảo vài câu, rồi mới ân cần hỏi Hầu gia đã ăn cơm chưa.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-23-chuong-1-dBnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận